Dự thi  Bức thư tình thân

Hải Anh boo
Hải Anh boo
[ Bài dự thi "Nhà trong phố"_Bức thư tình thân- Nguyễn Hải Anh]​
Hà Nội, ngày 23 tháng 10
Gửi bố mẹ thân yêu,

Không biết bao lâu rồi, con chưa được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cũng chẳng biết bao giờ, con mới có thể trở về nhà cười nói với bố mẹ mà quên chiếc điện thoại phiền nhiễu và đầy rẫy công việc kia. Có lẽ, dịch bệnh diễn ra quá lâu khiến con quên mất thời gian và quên cả những cảm giác tình thân ấm áp bên cạnh gia đình mình.

Đã hai năm rồi, dịch bệnh đến và kéo dài mãi không thôi. Con ở nơi đất khách quê người học tập và làm việc, nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm. Chỉ muốn về với bố mẹ thật nhanh, ôm trầm lấy những người thân yêu rồi kể cho nghe những ấm ức, buồn tủi mà con đã chịu bấy lâu...

Nhớ hồi còn bé, gia đình mình sống trong căn nhà bé xíu, chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nhưng lúc nào cũng vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Vì con là con gái và là con một nên lúc nào bố mẹ cũng yêu thương và chiều chuộng con. Mỗi lần đón con từ trường về, lần nào bố cũng mua cho con những gói bánh, gói kẹo mà làm con rất vui. Cũng vì gia đình mình nghèo nên bữa cơm hằng ngày cũng đạm bạc lắm! Chỉ có vài cọng rau, một chút lạc và vài củ cà muối. Lâu lâu mới dám dành tiền mua vài lạng thịt về ăn. Nhưng...món thịt kho ngày đó lần nào bố mẹ cũng nhường cho con ăn hết. Còn con ngây thơ đến nỗi, bố mẹ bảo không thích món đó mà con ăn cho kì hết. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy có lỗi lắm!

Bố mẹ lúc nào cũng thế, yêu thương và chiều chuộng con hết mực. Đi làm sáng tối vất vả, vì làm mà chân tay chảy máu nhưng khi con hỏi lại nói không sao. Vì làm mà quên ăn quên ngủ nhưng khi con đói vẫn cố gắng dậy nấu những bữa cơm nóng cho con. Sức khỏe mẹ không được tốt, lúc mẹ ốm, bố muốn đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh thăm khám nhưng lại nói dối con là đi về quê vài ba ngày rồi gửi con cho họ hàng chăm nom. Có phải, con còn quá nhỏ để có thể hiểu những điều bố mẹ đã làm cho con? Có phải, do sự bao bọc của bố mẹ mà con chưa đủ lớn để hiểu được những chông gai mà bố mẹ phải trải qua...Có lẽ, sự trưởng thành của con đã chậm hơn tốc độ già đi của bố mẹ rất nhiều!

Những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông chuẩn bị đến gõ cửa từng ngôi nhà. Gió lùa qua con phố mà đến với cái ngõ nhỏ hẹp rồi chạm tới nhà mình. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng đã chống trọi với bao biến cố của thời tiết, bao khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống. Ngoài trời có mưa bão, có nắng gió hay có cả sự lạnh giá của mùa đông thì bên trong căn nhà đó vẫn luôn có đủ ba thành viên và luôn ngập tràn sự ấm áp.

Ngày hôm nay, khi ngồi viết bức thư này, con đã nhớ bố mẹ rất nhiều. Không biết bố mẹ ở nhà có khỏe không? Tình hình dịch bệnh ở quê nhà mình thế nào? Con lo lắm! Còn con vẫn vậy, dù trong khu cách ly nhưng mọi người đối xử với nhau ấm áp lắm, như nhà mình vậy! Con được mọi người chăm lo, được những y bác sĩ hỏi han quan tâm và cả các anh bộ đội ân cần hay đi phát đồ ăn cho bọn con mỗi ngày nữa. Ở trong này cũng vui lắm, con không thấy sợ gì cả! Sáng sớm, mọi người lại í ới gọi nhau dậy tập thể dục nâng cao sức khỏe như mấy bác ở xóm mình cũng hay rủ nhau ra hồ gần nhà tập, vui lắm bố mẹ ạ! Con cũng làm quen được với nhiều người đến từ nhiều mảnh đất khác nhau. Họ hầu như đều là du học sinh, người đi làm xa giống như con gái bố mẹ vậy. Mỗi khi nghe họ kể chuyện, con lại thấy được những ước mơ, hoài bão mà họ mang đi để lập nghiệp; con thấy cả những tình cảm ấm áp mà họ dành cho những người thân yêu của mình thật nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao...

Có lẽ, Covid đến làm mọi thứ ngưng chậm lại, mỗi chúng ta đều phải dừng lại một chút, gác lại những cuộc vui, tạm xa những tiếng ồn ào của xe cộ, gạt bỏ những phiền nhiễu ngoài kia mà sống một cách bình yên, lặng lẽ và vui vẻ, không bận tâm điều gì. Mọi thứ dường như im lặng đến lạ lùng... Con có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trong cơn gió mùa đông lạnh buốt. Thấy được cả những buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mê người và cả những hôm trăng sáng vằng vặc huyền ảo. Mỗi buổi sớm mai, con không còn nghe thấy tiếng bác bán xôi đi gánh hàng rong qua từng ngõ phố nữa, mà thay vào đó, là tiếng mấy anh bộ đội đến gõ cửa từng phòng, nhắc nhở chúng con ra kiểm tra thân nhiệt. Ai ai cũng đều tuân thủ theo những lời dặn dò của các y bác sĩ, sống trong trạng thái tích cực, động viên nhau cố gắng để mau khỏi bệnh. Rồi chúng ta sẽ sớm khỏe lại, được đi làm, được về nhà với người thân, được sống một cuộc sống tự do, hạnh phúc mà chẳng lo sợ điều gì. Rồi, Hà Nội sẽ sớm hết bệnh thôi! Đất nước sẽ sớm trở về cuộc sống bình thường với bao sự rạng rỡ vui tươi của mọi người...

Và giờ đây, con chợt nhận ra.... Ước mơ của con không có nhiều, chỉ mong bản thân và bố mẹ luôn khỏe mạnh, được sống vui vẻ, hạnh phúc và gia đình ta luôn yêu thương, che chở nhau. Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ được về với ngôi nhà tràn đầy ấm áp của gia đình mình. Một chút nữa thôi, con có thể về kể với bố mẹ bao niềm vui, nỗi buồn mà con đã trải qua trong cuộc sống. Có lẽ rằng, con gái của bố mẹ đã lớn thật rồi! Đã biết chăm lo cho bản thân và nghĩ tới mọi người. Không còn là đứa bé hay nũng nịu, nhút nhát muốn bố mẹ phải che chở cho nữa. Bây giờ, con sẽ làm điều đó ngược lại với bố mẹ. Sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bố mẹ, vẫn sẽ là con gái ngoan của bố mẹ. Nhất định, hết bệnh con sẽ về! Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, chờ con trở về nhé!
Yêu thương bố mẹ nhiều!


Con gái của bố mẹ

Hải Anh



images (4).jpg

( Ảnh: Sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bố mẹ cách ly con gái của bố mẹ covid dịch bệnh gia đình nha tràn đầy sự ấm áp
2K
5
4
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.