.....
Vâng đó chính là câu nói mở đầu cho một mái ấm mới mang tên “nhà”.Nhà ở đây tôi nói tới không chỉ là nơi che mưa chắn gió mà là nơi có những người luôn sẵn sàng dang tay bảo vệ, ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi mệt mỏi. Họ là những người cùng tôi tạo nên mái ấm, họ chính là “người thân”. Không có người thân, nhà sẽ không hoàn chỉnh. Thôi , không dài dòng nữa tôi kể cho các bạn nghe về câu chuyện của tôi nhé.
Khi còn nhỏ tôi luôn mong ước được lớn nhanh để rời khỏi nhà, thực hiện những ước mơ hoài bão của bản thân. Được đi đây đi đó, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Và rồi tôi đã làm được. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rời nhà chuyển tới một thành phố khác làm việc, tôi từ bỏ con đường đại học một phần mình cảm thấy việc học mệt mỏi, nhưng phần lớn vì tôi không đủ điểm đỗ vào ngành mình yêu thích. Lúc đó, tôi còn nghĩ mình đã thoát khỏi nơi mình luôn thấy ngột ngạt, thoát khỏi những lời càm ràn của bố mẹ. Trước khi tôi chuyển đi bố mẹ tôi từng nói rời khỏi nhà đồng nghĩa với việc phải tự lo cho cuộc sống của bản thân, bố mẹ chu cấp nơi ở bản thân phải tự biết lo bố mẹ sẽ không trợ cấp thêm bất cứ thứ gì nữa. Vì nhà tôi cũng gọi là có của ăn của để nên lúc trước bố tôi đã từng mua nhà ở đây. Vậy nên tôi không phải lo tiền thuê nhà hàng tháng. Tiền làm ra chỉ để lo tiền ăn và mua những thứ mình thích. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mở ra một trang mới,nhưng không đó là mở đầu cho những chuỗi ngày mệt mỏi và đầy áp lực.
Sau khi chuyển tới nơi ở mới, việc đầu tiên tôi làm là đi khám phá đó đây. Tôi có thêm nhiều bạn mới, biết thêm nhiều nơi đẹp, bản thân thoả sức vui chơi mà không lo về trễ, không lo bị mẹ trách mắng. Sau đó tôi đã xin vào làm trong một quán cafe nho nhỏ. Lương của tôi tuy không nhiều nhưng cũng gọi là đủ tiêu, trừ tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước, tiền mạng ra thì cũng vẫn dư ra được 1 ít. Ngoài lúc làm việc ra, khi rảnh tôi thường hay kết bạn, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của bản thân và đọc sách. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản vậy thôi, sẽ là những ngày tháng bình yên giản dị không lo không nghĩ thích gì làm đó. Nhưng không, thực tế đã kéo tôi dậy từ cái giấc mơ viển vông đó của bản thân. Bình yên được vài tháng đầu và sau đó mọi chuyện bắt đầu rối tung lên. Áp lực từ mọi phía khiến tôi mệt rã rời. Khi đi làm, đồng nghiệp không hòa hợp luôn vui vẻ trước mặt nói xấu sau lưng, tìm cách gây khó dễ cho tôi. Lúc đầu tôi không biết tại sao họ lại làm vậy, nhưng sau đó tôi nhận ra chỉ đơn giản rằng họ cảm thấy ghét tôi. Một lý do tưởng chừng như viển vông lại dồn ép tôi tới mức nghẹt thở. Chuyện này chưa hết chuyện kia lại tới. Tôi có tham gia 1 câu lạc bộ dành cho những người đam mê chụp ảnh. Mọi chuyện sẽ không có gì rắc rối nếu tôi không bất đồng quan điểm với một bạn trong nhóm rồi cãi vã. Từ đó, mỗi lần nhóm tụ tập cùng nhau trao dồi kiến thức tôi đều thấy ngột ngạt vì cô bạn kia luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Từng việc, từng việc đổ dồn lại khiến tôi gần như suy sụp. Nhiều sáng, mỗi khi thức dậy tôi thật sự không muốn rời khỏi giường. Vì tôi biết rời khỏi giường sẽ là bắt đầu của một ngày một mỏi. Mỗi ngày trôi qua tôi không biết phải làm gì để giải toả bản thân, tôi chỉ biết kể với bạn thân. Nhưng cũng chỉ qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại. Khi đêm xuống cũng chỉ còn lại tôi ôm nỗi cô đơn, mệt mỏi mà thiếp đi. Ngày ngày sống trong áp lực tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Mẹ tôi có thói quen sẽ gọi cho tôi mỗi tuần. Nhưng mỗi khi mẹ, tôi đều không dám kể cho mẹ nghe những gì tôi gặp phải. Nhưng rồi, đứa bạn thân chơi từ nhỏ của tôi đã nói cho mẹ tôi biết về cuộc sống của tôi nơi đất khách quê người. Tôi nhớ như in cuộc gọi đó.
Vào buổi tối như thường lệ tôi về nhà sau một ngày mệt mỏi tự up cho mình bát mỳ tôm, ăn uống qua loa, đi tắm xong đó lên giường nằm. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi uể oải nghe máy, giọng nói run run như đang khóc của mẹ tôi vang lên làm tôi choàng tỉnh dậy. Tôi hốt hoảng hỏi mẹ tôi:
- Mẹ ơi sao vậy, có chuyện gì vậy sao mẹ lại khóc? Từ từ nói con nghe.
Mất một lúc sau mẹ tôi mới lên tiếng, lúc này giọng mẹ tôi đã lạc đi và tôi cũng cuống hết cả lên rồi. Mẹ tôi nói:
- Mẹ nghe bé A ( cô bạn thân tôi xin phép giấu tên) nói hết rồi ,con đừng có giấu bố mẹ nữa. Dịch bệnh này đừng ở đó nữa về nhà đi con, về với bố mẹ đừng ở đó nữa.
Nghe mẹ nói vậy, bao cảm xúc kìn nén bấy lâu của tôi như bùng nổ. Tôi khóc thật to như để giải toản nỗi uất ức tủi hờn. Lúc đó tôi chỉ ước có thể chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ mà khóc, kể cho mẹ nghe những tủi hờn tôi phải chịu đựng. Tới lúc này, tôi mới hiểu bao năm qua bố mẹ đã chịu nhiều áp lực như nào, mệt mỏi như nào để có thể nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi nhớ ngôi nhà luôn có người bênh vực bảo vệ tôi, ngôi nhà nhìn tôi lớn lên, chứng kiến tôi từ lúc chập chững biết đi cho tới khi vững bước rời khỏi nhà. Một hồi lâu sau, khi đã bình ổn lại tâm trạng, mẹ tôi nghẹn ngào nói tiếng:
- Mẹ thấy dịch bệnh xung quanh đấy đang có nguy cơ bùng phát, hay là con cứ về nhà một thời gian đi có gì tính sau. Mai mẹ nhờ cậu đặt vé, có chuyến bay thì về luôn.
Tôi lúc này cũng chẳng biết nói gì, cứ vừa sụt xịt vừa nói:
- Vâng mẹ, để con thu xếp trong này xong về nhà, con tự đặt vé cũng được không cần phiền cậu đâu ạ. Cũng khuya rồi bố mẹ đi ngủ đi. Con hơi mệt nên đi ngủ đây ạ.
Cúp máy xong tôi cũng chẳng thể ngủ ngay, không hiểu sao lúc này trời lại mưa khá to. Tiếng mưa bên ngoài lại làm tâm trạng đã dịu lại của tôi một lần nữa trùng xuống. Tiếng mưa lách tách khiến tôi nhớ tới nhưng ngày ở nhà mỗi lần trời mưa mẹ đều làm bánh cho cả nhà ăn. Những ngày đó ấm áp làm sao. Lúc này tôi chợt nhận ra trưởng thành mệt mỏi thật đấy. Nếu có thể gặp bản thân ở thời thơ aua, tôi chắc chắn sẽ nhắc bản thân mình rằng: “ Hay tận hưởng tuổi thơ hết mình”
Sau cuộc điện thoại đó, mọi thứ như bình ổn hơn, tôi không còn giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng, không còn sợ mỗi ngày thức dậy đi làm vì mỗi ngày trôi qua, ngày về nhà sẽ càng tới gần hơn. Qua lần đi này, dường như tôi đã trưởng thành hơn, không còn bồng bột, ngây thơ như ngày trước nữa. Nhưng, chuyến đi này của tôi cũng không hẳn là toàn đau thương. Tôi đã học hỏi đươc rấ nhiều, biết thêm nhiều kiến thức, rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Có lẽ, bố tôi nói đúng, có vấp ngã thì mới có trưởng thành, sự thành công luôn phải trả giá bằng nỗ lực. Không việc gì là dễ cả, dù cho làm gì cũng luôn lần nỗ lực kiên trì. Không những vậy , tôi còn nhận ra không nơi nào tốt bằng nhà, không ai yêu thương tôi hơn gia đình. Nhà là bến đỗ yêu thương, là nơi ấm áp nhất trên đời, dù cho cả thế giới quay lưng với tôi thì nhà vẫn luôn chào đón.
Tôi chắc rằng, các bạn cũng từng giống tôi hoặc hiện tại đang nghĩ giống tôi, muốn nhanh chóng lớn lên rời khỏi nhà. Nhưng, các bạn ạ, thế giới ngoài kia không phải toàn màu hồng đâu. Nó đầy rẫy những nguy hiểm, áp lực, khó khăn. Nó đủ khiến tao các gụp ngã khiến các bạn suy sụp. Tôi nói vậy không phải để các bạn run sợ không dám bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, tôi chỉ mong các bạn có thể sắm cho mình 1 tâm lý vững vàng, sẵn sàng đối diện với chông gai thử thách. Đừng như tôi, luôn nghĩ mọi thứ dễ dàng để rồi thất bại.
Hiện tại tôi đã trở về với ngôi nhà thân thuộc của bản thân, trở lại vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng, trong tương lai, sau khi đã chuẩn bị đủ “hành trang” cũng như tình hình dịch bệnh ổn định, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường bản thân đã chọn. Sẽ vững vàng bước tiếp, sẽ không còn gụp ngã như lần trước. Và sẽ có một ngày tôi có thể tự hào quay về ngôi nhà của mình và nói rằng:
- Bố mẹ ơi con thành công rồi!
|Nguồn ảnh: pinterest|