Ở nơi đó, đã từng có một gia đình hạnh phúc!
Gia đình ấy luôn đong đầy tình yêu thương, là nơi có những tiếng cười đùa ấm áp, có những bữa cơm sum vầy.
Gia đình ấy hay ngồi lại bên nhau. Hay kể cho nhau nghe những câu chuyện, những buồn vui trong cuộc sống.
Gia đình ấy thỉnh thoảng cũng có những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng rồi khi mọi chuyện qua đi, mỗi thành viên lại thấu hiểu, lại biết cảm thông cho nhau nhiều hơn. Họ chọn bỏ qua, chọn tha thứ vì họ biết gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Tôi vẫn thầm cảm ơn, cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi là một thành viên trong gia đình ấy. Tôi đã luôn nghĩ, nếu tôi biết ơn, biết quý trọng những gì mà tôi đang có thì những điều đó sẽ ở mãi bên tôi… Nhưng cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn theo một cách nào đó! Nó thường chọn và lấy đi những điều mà ta yêu quý, trân trọng nhất.
Có lẽ đó là cách mà cuộc đời dạy cho ta sự trưởng thành, cho ta biết thế nào là đau buồn, là những hỷ, nộ, ái, ố của một đời người.
Tôi nhận ra điều đó sau vài biến cố cuộc đời, sau những lần chia ly mà không có ngày hội ngộ, sau những mất mát mà chẳng thứ gì có thể bù đắp lại được… Tôi đã mất đi một gia đình, mất đi niềm tin, mất đi một cuộc sống bình an và vui vẻ.
Giờ đây thứ còn lại chỉ là những mảnh vỡ của một hồi ức đẹp. Tôi chẳng thể vứt bỏ, cũng chẳng thể nhặt lại những mảnh vỡ ấy.
Nhìn những mảnh vỡ, lòng đau nhưng tôi chẳng thể khóc. Hình như khi con người ta đứng trước một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn, thì người ta lại bình tĩnh đến lạ. Họ chẳng kêu gào, chẳng khóc than, cũng chẳng muốn nói với ai điều gì. Họ chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận những đau đớn, tuyệt vọng, mà cuộc đời đã mang đến.
Sau những ngày ấy, tôi lại khóc. Khóc cho những mất mát, những đau thương. Tôi khóc vì đã chẳng còn một gia đình hạnh phúc, khóc cho những nuối tiếc, khóc cho những người dù thương nhớ đến mấy tôi cũng chẳng thể nào gặp lại. Tôi khóc vì những điều lâu nay tôi đã rất trân quý, đã hy vọng, giờ lại chẳng còn nữa. Khóc vì tôi đã chẳng thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, khóc vì tôi đã để lỡ một người...
Nhưng có một sự thật, thật tàn nhẫn là dù bạn có khóc lóc, buồn bã, có thất vọng, hay có đau đớn, và tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa… Thì cuộc đời vẫn trôi, ta vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại.
Cuộc đời của tôi cũng thế! Những ngày tôi gục ngã, hay cảm thấy đau lòng nhất thì nó vẫn trôi, và vì một lẽ nào đó tôi vẫn phải tiếp tục sống.
Chỉ là tôi của ngày hôm qua, đã từng xem yêu thương là tất cả. Tôi từng thích lắm, bầu không khí của gia đình, đông vui, náo nhiệt. Nhưng giờ đây, cảm xúc ấy lại chẳng còn nhiều trong tôi nữa!
Nhớ ngày đó khi còn gia đình, khi còn những người tôi yêu thương ở bên. Tôi đã rất sợ sự cô đơn, tôi sợ một mình trong những bữa cơm, sợ một mình trong những ngày lễ. Sợ cả khoảnh khắc giao mùa đã đến nhưng quanh tôi lại chẳng có một ai… Nhưng tôi của hôm nay, lại muốn được ở một mình. Giờ đây tôi đã chẳng còn sợ sự cô đơn, chẳng sợ một mình ngắm pháo hoa giữa trời đêm. Tôi cũng chẳng ngại viết đôi ba lời chúc, để tự gửi đến bản thân vào ngày sinh nhật. Chẳng ngại việc phải tự mình lau nước mắt, tự ủi an bản thân vào những khi chơi vơi, mỏi mệt.
Sẽ có những ngày buồn! Những ngày tôi cảm thấy thật bơ vơ, lạc lõng vì chẳng có ai bên cạnh mình… Nhưng tôi biết, đó cũng chỉ là những cảm giác thoáng qua, mà cuộc đời của ai cũng sẽ phải một lần nếm trải.
Thời gian trôi qua khiến tôi hiểu được rằng :
Một mình chẳng còn là nỗi sợ đối với những người trưởng thành, những người đã từng trải qua giông bão của cuộc đời, mà đó chính là sự bình yên.
Giờ thì tôi thích đắm mình trong một không gian tĩnh lặng, thích một mình làm việc, một mình đi đến những hàng quán. Một mình với những ước mơ, hành trình và đam mê của riêng tôi.
Cuộc sống tĩnh lặng và có phần đơn độc ấy, đã khiến tôi nghĩ rằng :
"Tôi không cần đến tình yêu thương nữa"
Yêu thương đối với tôi lúc này, chỉ là sự vướng bận, mệt mỏi, và là những khổ đau mà thôi.
Sẽ tốt hơn khi con người ta tự yêu thương lấy bản thân mình, lúc đó sẽ không còn những tổn thương, hoài nghi, hay sự hờn ghen nữa.
Tôi đã nghĩ và sống như thế, đã bất cần, đã buông bỏ những yêu thương. Tôi cho rằng như thế sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không còn những lần đau lòng, hay thất vọng bởi vì một ai nữa.
Nhưng hôm nay, khi tình cờ nhìn thấy hình ảnh của một đại gia đình đang quây quần bên nhau. Nhìn gương mặt và nụ cười của mỗi người, trông họ ai nấy cũng đều thật hạnh phúc…
Tôi chợt thấy nhớ nhà, nhớ hơi ấm của gia đình mình. Tôi nhớ không khí vui cười, sum vầy bên những người thân. Nhớ cả những câu yêu thương, những lời hỏi thăm, động viên tuy giản đơn nhưng thật ấm áp.
Có lẽ sau tất cả, sau những biến cố, tổn thương, sau những suy nghĩ buông bỏ, bất cần ấy… Thì tôi đã hiểu được, tình yêu thương không làm con người ta chơi vơi, hay mệt mỏi… Mà tình yêu thương giúp con người ta bớt đi những nỗi đau, những phút chênh vênh, yếu lòng.
Tôi nhận ra thời gian qua, là tôi đã bướng bỉnh, đã cố chấp, đã tránh né những yêu thương. Chỉ vì tôi sợ, sợ một lần nữa bị cuộc đời cướp mất những yêu thương, những điều mình đã tin tưởng và hy vọng.
Đúng là ai trong chúng ta cũng cần đến những yêu thương, những lời hỏi thăm. Và thật lòng chẳng ai là mạnh mẽ, chẳng ai là một mình mà không cảm thấy cô đơn.
Gia đình ấy luôn đong đầy tình yêu thương, là nơi có những tiếng cười đùa ấm áp, có những bữa cơm sum vầy.
Gia đình ấy hay ngồi lại bên nhau. Hay kể cho nhau nghe những câu chuyện, những buồn vui trong cuộc sống.
Gia đình ấy thỉnh thoảng cũng có những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng rồi khi mọi chuyện qua đi, mỗi thành viên lại thấu hiểu, lại biết cảm thông cho nhau nhiều hơn. Họ chọn bỏ qua, chọn tha thứ vì họ biết gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Tôi vẫn thầm cảm ơn, cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi là một thành viên trong gia đình ấy. Tôi đã luôn nghĩ, nếu tôi biết ơn, biết quý trọng những gì mà tôi đang có thì những điều đó sẽ ở mãi bên tôi… Nhưng cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn theo một cách nào đó! Nó thường chọn và lấy đi những điều mà ta yêu quý, trân trọng nhất.
Có lẽ đó là cách mà cuộc đời dạy cho ta sự trưởng thành, cho ta biết thế nào là đau buồn, là những hỷ, nộ, ái, ố của một đời người.
Tôi nhận ra điều đó sau vài biến cố cuộc đời, sau những lần chia ly mà không có ngày hội ngộ, sau những mất mát mà chẳng thứ gì có thể bù đắp lại được… Tôi đã mất đi một gia đình, mất đi niềm tin, mất đi một cuộc sống bình an và vui vẻ.
Giờ đây thứ còn lại chỉ là những mảnh vỡ của một hồi ức đẹp. Tôi chẳng thể vứt bỏ, cũng chẳng thể nhặt lại những mảnh vỡ ấy.
Nhìn những mảnh vỡ, lòng đau nhưng tôi chẳng thể khóc. Hình như khi con người ta đứng trước một nỗi đau, một sự mất mát quá lớn, thì người ta lại bình tĩnh đến lạ. Họ chẳng kêu gào, chẳng khóc than, cũng chẳng muốn nói với ai điều gì. Họ chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận những đau đớn, tuyệt vọng, mà cuộc đời đã mang đến.
Sau những ngày ấy, tôi lại khóc. Khóc cho những mất mát, những đau thương. Tôi khóc vì đã chẳng còn một gia đình hạnh phúc, khóc cho những nuối tiếc, khóc cho những người dù thương nhớ đến mấy tôi cũng chẳng thể nào gặp lại. Tôi khóc vì những điều lâu nay tôi đã rất trân quý, đã hy vọng, giờ lại chẳng còn nữa. Khóc vì tôi đã chẳng thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, khóc vì tôi đã để lỡ một người...
Nhưng có một sự thật, thật tàn nhẫn là dù bạn có khóc lóc, buồn bã, có thất vọng, hay có đau đớn, và tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa… Thì cuộc đời vẫn trôi, ta vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại.
Cuộc đời của tôi cũng thế! Những ngày tôi gục ngã, hay cảm thấy đau lòng nhất thì nó vẫn trôi, và vì một lẽ nào đó tôi vẫn phải tiếp tục sống.
Chỉ là tôi của ngày hôm qua, đã từng xem yêu thương là tất cả. Tôi từng thích lắm, bầu không khí của gia đình, đông vui, náo nhiệt. Nhưng giờ đây, cảm xúc ấy lại chẳng còn nhiều trong tôi nữa!
Nhớ ngày đó khi còn gia đình, khi còn những người tôi yêu thương ở bên. Tôi đã rất sợ sự cô đơn, tôi sợ một mình trong những bữa cơm, sợ một mình trong những ngày lễ. Sợ cả khoảnh khắc giao mùa đã đến nhưng quanh tôi lại chẳng có một ai… Nhưng tôi của hôm nay, lại muốn được ở một mình. Giờ đây tôi đã chẳng còn sợ sự cô đơn, chẳng sợ một mình ngắm pháo hoa giữa trời đêm. Tôi cũng chẳng ngại viết đôi ba lời chúc, để tự gửi đến bản thân vào ngày sinh nhật. Chẳng ngại việc phải tự mình lau nước mắt, tự ủi an bản thân vào những khi chơi vơi, mỏi mệt.
Sẽ có những ngày buồn! Những ngày tôi cảm thấy thật bơ vơ, lạc lõng vì chẳng có ai bên cạnh mình… Nhưng tôi biết, đó cũng chỉ là những cảm giác thoáng qua, mà cuộc đời của ai cũng sẽ phải một lần nếm trải.
Thời gian trôi qua khiến tôi hiểu được rằng :
Một mình chẳng còn là nỗi sợ đối với những người trưởng thành, những người đã từng trải qua giông bão của cuộc đời, mà đó chính là sự bình yên.
Giờ thì tôi thích đắm mình trong một không gian tĩnh lặng, thích một mình làm việc, một mình đi đến những hàng quán. Một mình với những ước mơ, hành trình và đam mê của riêng tôi.
Cuộc sống tĩnh lặng và có phần đơn độc ấy, đã khiến tôi nghĩ rằng :
"Tôi không cần đến tình yêu thương nữa"
Yêu thương đối với tôi lúc này, chỉ là sự vướng bận, mệt mỏi, và là những khổ đau mà thôi.
Sẽ tốt hơn khi con người ta tự yêu thương lấy bản thân mình, lúc đó sẽ không còn những tổn thương, hoài nghi, hay sự hờn ghen nữa.
Tôi đã nghĩ và sống như thế, đã bất cần, đã buông bỏ những yêu thương. Tôi cho rằng như thế sẽ hạnh phúc hơn, sẽ không còn những lần đau lòng, hay thất vọng bởi vì một ai nữa.
Nhưng hôm nay, khi tình cờ nhìn thấy hình ảnh của một đại gia đình đang quây quần bên nhau. Nhìn gương mặt và nụ cười của mỗi người, trông họ ai nấy cũng đều thật hạnh phúc…
Tôi chợt thấy nhớ nhà, nhớ hơi ấm của gia đình mình. Tôi nhớ không khí vui cười, sum vầy bên những người thân. Nhớ cả những câu yêu thương, những lời hỏi thăm, động viên tuy giản đơn nhưng thật ấm áp.
Có lẽ sau tất cả, sau những biến cố, tổn thương, sau những suy nghĩ buông bỏ, bất cần ấy… Thì tôi đã hiểu được, tình yêu thương không làm con người ta chơi vơi, hay mệt mỏi… Mà tình yêu thương giúp con người ta bớt đi những nỗi đau, những phút chênh vênh, yếu lòng.
Tôi nhận ra thời gian qua, là tôi đã bướng bỉnh, đã cố chấp, đã tránh né những yêu thương. Chỉ vì tôi sợ, sợ một lần nữa bị cuộc đời cướp mất những yêu thương, những điều mình đã tin tưởng và hy vọng.
Đúng là ai trong chúng ta cũng cần đến những yêu thương, những lời hỏi thăm. Và thật lòng chẳng ai là mạnh mẽ, chẳng ai là một mình mà không cảm thấy cô đơn.
Sửa lần cuối:
- Từ khóa
- lưu ly