Nhà Cảm nhận về bài viết "Đồng quê"

Nhà  Cảm nhận về bài viết "Đồng quê"


Tôi có thể đoán quê hương tác giả là một làng quê vùng Bắc Bộ giống quê tôi. Các từ ngữ dân dã đã lâu lắm tôi mới lại được nghe. Nên, bài viết này xin được dùng tâm hồn dân dã để cảm nhận.

Chỉ với "hai trăm đồng mua kẹo ớt” là đủ khiến cho lũ trẻ chúng ta vui biết nhường nào. Cách kể chuyện của tác giả cũng chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như những chiếc kẹo. Không quá ngọt ngào, sâu sắc, không quá nhiều tầng nghĩa trong từng hình ảnh. Chính sự đơn sơ này đã thể hiện được tinh thần của tác phẩm: thanh bình.

Những mẩu ký ức đưa người đọc đi qua các thời vụ nông nghiệp trong năm từ vụ mùa, vụ chiêm đến vụ đông làm màu; qua các đoạn đường làng, từ “những mảnh ruộng không người” có “những đàn cò trắng” đến gian bếp đầy khói với cô bé thổi cơm “hai má hồng lừ”; qua các giác quan từ khứu giác, thị giác đến cả thính giác, vị giác, xúc giác đều có cả.

Có bạn đọc nhận xét là bài viết có mùi hương lúa, nhưng tôi thì thấy bao trùm cả bài viết là mùi khói. Cảm nhận một miền quê yên ả đặc trưng là “mùi khói rơm rạ nhà ai đốt đống rấm để lấy tro bón đậu tương”. Không đặc quánh, ngột ngạt như khói xe thành phố, không cay xè, sặc sụa như khói bếp củi, bếp than. Mà là thứ mùi ám khói ngai ngái, vừa thơm thơm vừa nồng nàn vừa cay nhẹ nơi sống mũi. Thơm nồng là mùi của khói, còn cay là vì mũi mình, tim mình thôi. Chính tôi có lần đi công tác qua một đoạn đường men theo cánh đồng, đã bắt gặp mùi khói quen thuộc ấy. Thật sự chỉ cần nhắm mắt, hít thật sâu là cảm giác như đang được về quê mình vậy. Hít thật vội thật mau, kẻo làn khói đi qua mất, mình lại phải trở về thực tại bộn bề lo toan với những báo cáo công việc, những thời hạn nhiệm thu và ti tỉ thứ mưu sinh trên đời.


5811

(Ảnh minh họa: internet)

Đó là mùi, còn hình dáng? Bài viết có hình dáng của bầu trời. Trước là nhắc đến “cái lòng đỏ trứng gà cuối chân trời mịt mờ sương khói”, sau đó là tả đến “ánh trăng phết mật lên những đụn rơm” nơi sân kho hợp tác xã. Đã bao lâu bạn không ngẩng mặt lên nhìn bầu trời? Cuộc sống con người ngày nay cứ hấp tấp, cộc cằn thế nào, họ dùng những từ như “cắm đầu làm việc, cắm mặt cày cuốc” để bon chen kiếm sống từ sáng khi mặt trời còn chưa qua nổi những nóc nhà mấy chục tầng, đến tối khi những ánh đèn đường khoả lấp cả ánh trăng. Bầu trời ở đâu cũng vẫn chỉ là một mà thôi, nhưng bầu trời quê mình sao vẫn cứ đẹp và bình yên đến vậy?

Vị giác đến với độc giả qua “những hạt bỏng trắng xinh”, như một món quà quê tuy sinh ra từ lớp tro đen của rơm rạ ngày mùa, nhưng lại thảo thơm, ngọt bùi như tấm lòng người dân quê làm ra cây lúa. Rồi đến “chiếc gầu tre” chan chứa dòng nước mát lành cảm nhận nơi bàn chân lam lũ, cảm giác mơn man sống lưng khi “ngả chiếc nón con trên bờ cỏ mềm mát rượi”. Nghe rõ mồn một tiếng “cười vang” của lũ trẻ xách đèn lồng đi chơi đêm Trung Thu, tiếng “reo hò ầm ĩ” của bọn nhóc con bắt châu chấu bên bờ ruộng. Đó là những xúc giác, thính giác khi ta được về nhà, được thảnh thơi bên những miền thơ ấu vẹn nguyên trong tâm tưởng.

Hình ảnh cuối bài viết kết lại cảm xúc của tôi, đó là “bầu trời xanh thẳm”, nhưng giá trị nhấn mạnh ở chỗ, bầu trời nhìn qua “đôi mắt bé bỏng”. Là đôi mắt hồi tưởng về quá khứ, tìm kiếm những bình dị, trong trẻo của tuổi thơ, của quê nhà. Từ đó “nuôi dưỡng trong lòng ta niềm tin và hy vọng” vào một tương lai tươi sáng đang chờ ta phía trước.

Đi làm ăn xa nhà đã lâu, tôi cũng luôn nhớ về quê nhà với nhiều bức tranh ký ức giống như tác giả. Nhưng nhớ chỉ là nhớ thôi, chẳng thể vẽ ký ức thành lời như bạn. Rất cảm ơn những kỷ niệm nhỏ xinh, ngọt ngào như những chiếc kẹo ớt của bạn đã dỗ dành tôi trong những ngày tháng dịch bệnh khó khăn, tôi chẳng thể về quê để thảnh thơi nằm ngả nón trên bờ ruộng. Dù rằng bây giờ quê tôi đã đổi khác nhiều, chẳng còn mấy nét trong bức tranh bạn kể. Đọc truyện của bạn, tôi cũng ngước mắt lên tìm lại một khoảng trời bình yên, xanh thẳm một màu niềm tin và hy vọng, cũng ước gì được giống như bạn của ngày hôm qua.

Tuy nhiên tôi vẫn có một chút tiếc, giá như khi tác giả đặt tên bài viết đặc biệt sử dụng hình ảnh “bầu trời” thì tôi cho là hợp nhẽ với nội dung của nó hơn. Chứ cái tựa “Đồng quê” chưa thực sự sát với cảm nhận của tôi về tác phẩm. Tôi xin đưa ra một tựa đề khác là: “Bầu trời miền ký ức”. Mong được tác giả và các bạn đọc tham khảo, cho ý kiến.

Người viết cảm nhận: Trúc Linh
 
Từ khóa Từ khóa
bình dị cam nhan cam xuc hy vong niềm tin quê nhà thanh bình yên ả
924
4
2
Trả lời
Cảm ơn bạn Trúc Linh đã quan tâm thật nhiều đến bài viết của mình. Quả là một bài cảm nhận tuyệt vời đến từ một tâm hồn dân dã. Mong bạn hãy theo dõi và ủng hộ mình hơn nữa nhé.
 
  • Like
Reactions: Trúc Linh
Cảm ơn bạn Trúc Linh đã quan tâm thật nhiều đến bài viết của mình. Quả là một bài cảm nhận tuyệt vời đến từ một tâm hồn dân dã. Mong bạn hãy theo dõi và ủng hộ mình hơn nữa nhé.
Tiểu MaiBạn tham khảo về tựa đề của tác phẩm nha, theo cá nhân tôi thấy "Đồng quê" nghe không thu hút độc giả lắm bạn à.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.