Ngày đầu tiên đi học là một sự kiện trọng đại đối với mỗi con người trong cuộc đời mình. Nhà văn Thanh Tịnh đã tỏ ra thấu hiểu và nắm bắt sâu sắc cảm xúc ấy thông qua nhân vật “tôi”, có thể là hình ảnh của tác giả lúc thiếu thời.
Cùng mình đi cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” (Thanh Tịnh)
Cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” (Thanh Tịnh)
Thanh Tịnh là một nhà văn khá thầm lặng trên nền văn học Việt Nam thế kỉ XX. Nhưng những tác phẩm của ông với một phong cách riêng đủ sức làm ông nổi bậc một cách kín đáo và nhã nhặn. Truyện ngắn Thanh Tịnh hướng đến những góc khuất nhẹ nhàng và êm ái của đời thường. Ông rất chú trọng đến việc khắc họa cảm xúc nhân vật một cách chân thực và sâu sắc. Bởi thế, văn ông rất gần với sự thật cuộc sống. Truyện ngắn Tôi đi học phản ánh đậm nét văn phong ấy.
Truyện ngắn “Tôi đi học” có kết cấu truyện khá đơn giản. Dường như lúc nào, Thanh Tịnh cũng muốn đơn giản trong xây dựng cốt truyện cho tác phẩm để tìm kiếm một lối khai phá sáng tạo nhất. Tác phẩm là hồi ức của nhân vật tối về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường đầu tiên bao năm trước. Từ nhà đến trường, rồi bước vào lớp học, mỗi khoảnh khắc đều khiến cho nhân vật tôi nảy nở biết bao cảm xúc tươi vui, mới mẻ.
Tác giả đã rất khéo léo khi trình bày những kỉ niệm theo trật tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Bắt đầu với tiết trời cuối thu se lạnh, hình ảnh các em nhỏ trong chiếc áo mới vui vẻ đến trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại những kỉ niệm của buổi tựu trường năm xưa. Tiếp đó, từng từng kỉ niệm được được khắc hoạ một cách nhẹ nhàng, tinh tế theo trật tự không gian, thời gian. Tất cả trở nên thật lung linh và đầy rung cảm khi nhà văn phủ lên nó một lớp mờ của hồi ức.
Kỉ niệm bắt đầu bằng cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm trên con đường đến trường. Cảnh vật chung quanh dường như có sự thay đổi lớn theo sự thay đổi tâm trạng của nhân vật tôi. Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật tôi bước đi trên con đường ấy. Như cậu trình bày: “con đường ấy tôi đã đi lại nhiều lần”. Thế nhưng, “lần này thật khác”. Tự nhiên cậu thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Lối di dài hơn, hoa cỏ xanh mượt, những tàn lá cứ xòa ra như trêu đùa với cậu. Cậu thấy cái gì cũng đẹp, cũng xinh, và tràn trào sức sống. Lòng hân hoan đã khiến cho nhân vật tôi nhạn thấy cả thế giới xung quanh có sự thay đổi lớn đến bất ngờ.
Đến cả bản thân cậu ấy cũng có cái gì đó thật mới mẻ mà chính bản thân mình cũng không lí giải nổi. Cậu muốn thử sức mình cầm tập, bút như các cậu học trò khác. Thật bất ngờ, quyển tập không hề nặng mấy nhưng cũng đủ để khiến cậu vất vả khi cố giữ nó thật cân bằng ở trên tay. Cậu muốn tự mình làm lấy việc của mình. Một ý thức tự lập bắt đầu nảy nở tỏng lòng nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên đi học ấy.
Khi đứng trước sân trường, tâm trạng của nhân vật tôi cũng có nhiều biến chuyển mãnh liệt. Những cảm giác khác lạ cứ liên tục nảy nở. Cũng sân trường ấy, ngôi trường ấy, gắn bó với cậu từng ngày, ấy thế mà sáng nay nó bỗng trở nên oai nghiêm lạ thường. Mọi người xung quanh đều quen thuộc cả nhưng giờ có cái gì đó thật nghiêm trang.
Khi nhìn các bạn học sinh lần lượt xếp hàn bước vào lớp học, nhân vật tôi bắt đầu thấy lo sợ vẩn vơ. Cậu lo sợ là bởi sẽ phải rời xa bàn tay mẹ, tự mình làm mọi việc khi ở trong lớp. Cậu vẫn biết mẹ ở ngoài kia thôi và sau buổi học này cậu sẽ trở về. Ấy thế mà cậu có cảm giác cách xa mẹ hàng bao thế giới. Thế nên, khi nghe gọi đến tên mình, tim cậu như muốn ngừng đập, hai chân không thể đứng vững. Phút chốc, cậu mới lấy được bình tĩnh và lúng túng theo chân bạn xếp hàng bước vào lớp.
Khi bước vào chỗ ngồi, lúc đầu, cậu còn bỡ ngỡ nhưng sau thấy thân thuộc dần. Cậu tự lạm nhận đó là chỗ ngồi của mình. Còn các bạn xung quanh là bạn bè của cậu. Tất cả các sự kiện được kể theo trình tự thời gian tuyến tính hết sức tự nhiên và sinh động. Cùng tham gia với các em học sinh còn có những người lớn. Họ đại diện cho gia đình và xã hội cùng chăm lo cho việc học tập của các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Nhân vật người lớn xuất hiện trong buổi học đầu tiên khá đông đảo. Đầu tiên là các bậc phụ huynh cũng náo nức đưa con em đến tự trường. Các bậc phụ huynh chuẩn bị chu đáo và cùng dự buổi học đầu tiên cùng con để con yên tâm và tin tưởng vào tiến trình vĩ đại này.
Về phía nhà trường có ông Đốc và thầy giáo trẻ. Ông Đốc hiền từ, nhân ái, giọng nói trầm ấm là đại điện cho nền học vấn và tâm hồn dân tộc. Thầy giáo trẻ với nụ cười tươi niềm nở đón từng học sinh vào lớp. Thầy giáo trẻ là đại điện cho nền giáo dục năng động, tận tâm và cống hiến vì sự tiến bộ. Điều đó chứng tỏ xã hội rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ tương lai và thái độ xem trọng việc học, kính trọng thầy giáo của mọi người. Những việc làm đó tạo ra ấn tượng tốt đẹp trong các em học sinh ngay những ngày đầu đi học. Đó là nền tảng quyết định chất lượng giáo dục đạo đức cho con người trong giáo dục.
Tác phẩm kết thúc với hình ảnh nhân vật tôi “đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi” nhẹ nhàng đóng khép lại cảm xúc của người đọc. Từ tâm trạng của nhân vật tôi, ta cũng thấy lâng lâng, hồi hộp và vui sướng khi nghĩ về ngày đầu tiên đi học. những kỉ niệm thơ ngây bỗng sống lại, cuộn trào trong từng hơi thở.
Cùng mình đi cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” (Thanh Tịnh)
Cảm nhận về diễn biến tâm trạng nhân vật tôi trong truyện ngắn “Tôi đi học” (Thanh Tịnh)
Thanh Tịnh là một nhà văn khá thầm lặng trên nền văn học Việt Nam thế kỉ XX. Nhưng những tác phẩm của ông với một phong cách riêng đủ sức làm ông nổi bậc một cách kín đáo và nhã nhặn. Truyện ngắn Thanh Tịnh hướng đến những góc khuất nhẹ nhàng và êm ái của đời thường. Ông rất chú trọng đến việc khắc họa cảm xúc nhân vật một cách chân thực và sâu sắc. Bởi thế, văn ông rất gần với sự thật cuộc sống. Truyện ngắn Tôi đi học phản ánh đậm nét văn phong ấy.
Truyện ngắn “Tôi đi học” có kết cấu truyện khá đơn giản. Dường như lúc nào, Thanh Tịnh cũng muốn đơn giản trong xây dựng cốt truyện cho tác phẩm để tìm kiếm một lối khai phá sáng tạo nhất. Tác phẩm là hồi ức của nhân vật tối về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường đầu tiên bao năm trước. Từ nhà đến trường, rồi bước vào lớp học, mỗi khoảnh khắc đều khiến cho nhân vật tôi nảy nở biết bao cảm xúc tươi vui, mới mẻ.
Tác giả đã rất khéo léo khi trình bày những kỉ niệm theo trật tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Bắt đầu với tiết trời cuối thu se lạnh, hình ảnh các em nhỏ trong chiếc áo mới vui vẻ đến trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại những kỉ niệm của buổi tựu trường năm xưa. Tiếp đó, từng từng kỉ niệm được được khắc hoạ một cách nhẹ nhàng, tinh tế theo trật tự không gian, thời gian. Tất cả trở nên thật lung linh và đầy rung cảm khi nhà văn phủ lên nó một lớp mờ của hồi ức.
Kỉ niệm bắt đầu bằng cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm trên con đường đến trường. Cảnh vật chung quanh dường như có sự thay đổi lớn theo sự thay đổi tâm trạng của nhân vật tôi. Đây không phải là lần đầu tiên nhân vật tôi bước đi trên con đường ấy. Như cậu trình bày: “con đường ấy tôi đã đi lại nhiều lần”. Thế nhưng, “lần này thật khác”. Tự nhiên cậu thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Lối di dài hơn, hoa cỏ xanh mượt, những tàn lá cứ xòa ra như trêu đùa với cậu. Cậu thấy cái gì cũng đẹp, cũng xinh, và tràn trào sức sống. Lòng hân hoan đã khiến cho nhân vật tôi nhạn thấy cả thế giới xung quanh có sự thay đổi lớn đến bất ngờ.
Đến cả bản thân cậu ấy cũng có cái gì đó thật mới mẻ mà chính bản thân mình cũng không lí giải nổi. Cậu muốn thử sức mình cầm tập, bút như các cậu học trò khác. Thật bất ngờ, quyển tập không hề nặng mấy nhưng cũng đủ để khiến cậu vất vả khi cố giữ nó thật cân bằng ở trên tay. Cậu muốn tự mình làm lấy việc của mình. Một ý thức tự lập bắt đầu nảy nở tỏng lòng nhân vật “tôi” trong ngày đầu tiên đi học ấy.
Khi đứng trước sân trường, tâm trạng của nhân vật tôi cũng có nhiều biến chuyển mãnh liệt. Những cảm giác khác lạ cứ liên tục nảy nở. Cũng sân trường ấy, ngôi trường ấy, gắn bó với cậu từng ngày, ấy thế mà sáng nay nó bỗng trở nên oai nghiêm lạ thường. Mọi người xung quanh đều quen thuộc cả nhưng giờ có cái gì đó thật nghiêm trang.
Khi nhìn các bạn học sinh lần lượt xếp hàn bước vào lớp học, nhân vật tôi bắt đầu thấy lo sợ vẩn vơ. Cậu lo sợ là bởi sẽ phải rời xa bàn tay mẹ, tự mình làm mọi việc khi ở trong lớp. Cậu vẫn biết mẹ ở ngoài kia thôi và sau buổi học này cậu sẽ trở về. Ấy thế mà cậu có cảm giác cách xa mẹ hàng bao thế giới. Thế nên, khi nghe gọi đến tên mình, tim cậu như muốn ngừng đập, hai chân không thể đứng vững. Phút chốc, cậu mới lấy được bình tĩnh và lúng túng theo chân bạn xếp hàng bước vào lớp.
Khi bước vào chỗ ngồi, lúc đầu, cậu còn bỡ ngỡ nhưng sau thấy thân thuộc dần. Cậu tự lạm nhận đó là chỗ ngồi của mình. Còn các bạn xung quanh là bạn bè của cậu. Tất cả các sự kiện được kể theo trình tự thời gian tuyến tính hết sức tự nhiên và sinh động. Cùng tham gia với các em học sinh còn có những người lớn. Họ đại diện cho gia đình và xã hội cùng chăm lo cho việc học tập của các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Nhân vật người lớn xuất hiện trong buổi học đầu tiên khá đông đảo. Đầu tiên là các bậc phụ huynh cũng náo nức đưa con em đến tự trường. Các bậc phụ huynh chuẩn bị chu đáo và cùng dự buổi học đầu tiên cùng con để con yên tâm và tin tưởng vào tiến trình vĩ đại này.
Về phía nhà trường có ông Đốc và thầy giáo trẻ. Ông Đốc hiền từ, nhân ái, giọng nói trầm ấm là đại điện cho nền học vấn và tâm hồn dân tộc. Thầy giáo trẻ với nụ cười tươi niềm nở đón từng học sinh vào lớp. Thầy giáo trẻ là đại điện cho nền giáo dục năng động, tận tâm và cống hiến vì sự tiến bộ. Điều đó chứng tỏ xã hội rất quan tâm đến việc giáo dục thế hệ tương lai và thái độ xem trọng việc học, kính trọng thầy giáo của mọi người. Những việc làm đó tạo ra ấn tượng tốt đẹp trong các em học sinh ngay những ngày đầu đi học. Đó là nền tảng quyết định chất lượng giáo dục đạo đức cho con người trong giáo dục.
Tác phẩm kết thúc với hình ảnh nhân vật tôi “đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi” nhẹ nhàng đóng khép lại cảm xúc của người đọc. Từ tâm trạng của nhân vật tôi, ta cũng thấy lâng lâng, hồi hộp và vui sướng khi nghĩ về ngày đầu tiên đi học. những kỉ niệm thơ ngây bỗng sống lại, cuộn trào trong từng hơi thở.