Có lẽ ai cũng có một thanh xuân thật đáng nhớ đúng không? Thanh xuân có đầy niềm vui pha chút nỗi buồn và không thiếu một chút nuối tiếc đúng không? Khi tôi nói đến thanh xuân thì có rất nhiều người liên tưởng với những thứ tốt đẹp, những thứ mà chỉ có thanh xuân vốn có mạng lại nhưng điều đáng nhớ nhất chính là cái mà bạn đã trải qua. Không chỉ bạn mà riêng bản thân của chính tôi cũng đã nhớ những kỉ niệm khó phai của thanh xuân năm ấy. Thanh xuân có cậu hay nói chính xác hơn là thanh xuân năm ấy tôi đã từng có cậu.
Tôi vốn là cô gái không hề hoàn mĩ không phải vì tự ti hay là hạ thấp bản thân mà vốn xét về nhan sắc thì thua kém, xét về giao tiếp tôi ít bạn bè, xét về hoc tập tôi chỉ xếp loại khá đi lên, chiều cao có thể nói chung chung xét về xã hội người ta gọi là nấm lùn vì người tôi cũng khá đầy đặn,… Năm đó tôi tròn 15 tuổi cái tuổi mà hay khám phá hay hiếu kì tò mò nhất , tuổi mới lớn mà và tôi cũng đã bắt đầu biết yêu là gì. Thật sự tôi đã biết yêu và người tôi yêu chính là cậu người con trai mang đến tất cả và rồi của mang đi tất cả chỉ còn dư âm chỉ còn cái gọi là thanh xuân có cậu, nó đã cô đọng trong tôi rất nhiều.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Chàng trai ấy là chàng trang mang hơi thở mang nụ cười mang trái tim và hơi ấm nồng nàng nhất mà lần đầu tiên người con gái biết yêu như tôi cảm nhận được. Chàng trai ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi năm đấy anh ấy tròn 16. Câu chuyện chúng tôi nó được mở màn như một câu chuyện cổ tích vậy cũng có thể xem đây là câu chuyện tuổi học trò mà ai cũng từng trải qua những mỗi câu chuyện lại có nhiều diễn biến và hoàn cảnh khác nhau hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau chính là hội thi nhảy toàn trường. Trường tôi khá nhỏ của một tỉnh không lớn nhưng có đủ điều kiện và vật chất sinh hoạt vô tình năm đấy trường có hoạt động tổ chức cho các khối từ 9 đến 12 dự thi khi phát động thì lớp lại chọn ra để cùng chọn lọc bài và điệu nhảy. Chiều hôm đó lớp tôi tập cùng buổi với lớp của anh ấy. Một người con gái từ tầng 2 nhìn xuống sân của dãy khối 11 anh vô tình nhìn anh ấy lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt như vừa chịu phải một cơn mưa vậy tôi lúc đó vừa mới từ nhóm nhảy đi ra người ướt sũng, cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt và nụ cười khiến tôi siêu lòng chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau từ buổi gặp lần đầu tiên đó. Lẽ nào người ta hay nói chúng tôi yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, khi yêu anh ấy nói với tôi rằng: “Nếu không vì ánh nhìn đó nếu không vì nụ cười duyên đó thì anh cũng không để mắt đến em cũng chẳng biết em để rồi chúng mình nên duyên như vậy, chắc là do ông trời sắp đặt để anh vô tình gặp được em rồi yêu em”. Yêu tôi chưa có kinh nghiệm, tôi chưa từng trải, chưa biết khái niệm yêu là gì, chưa hiểu được cảm xúc phải có khi yêu như thế nào ra sao. khi tôi bắt đầu dường như những cái tôi không biết thì tôi như đã học được cách yêu.
Khi có cậu ấy tôi đã biết mọi thứ biết thế noà là quan tâm chăm sóc biết thế nào là an ủi sẽ chia biết thế nào là giận hờn,….. Cũng chính cậu ấy mang đến cho tôi rất nhiều rồi cũng chính cậu ấy mang đi rất nhiều nước mắt mang đi cả nụ cười của tôi, dường như trong lòng tôi mang nhiều oán trách, trách bản thân mình sao quá trẻ con trách bản thân mình sao quá bướng tại sao không chịu hiểu chuyện để rồi tôi đánh mất cậu để rồi cậu đi còn tôi ở lại, bao năm qua tôi luôn trách mình là sao những lúc đấy mình không suy nghĩ được bây giờ có lẽ cái tuổi quá bồng bột quá non trẻ nên thanh xuân của tôi luôn tồn tại nhiều kỉ niệm về cậu nhiều cảm xúc những cái mà tôi khó quên về cậu. Cậu có còn nhớ không những cái mà tôi chưa hoàn thiện cũng chính là cậu đã dạy đã bảo ban là người hướng dẫn người bên cạnh tôi mỗi lúc người chăm sóc cho tôi và cũng là người yêu thương tôi hết mực. Cảm ơn cậu vì thanh xuân năm đó tôi đã có cậu sẽ không quên được sẽ không thẻ nào phai mờ được dù chỉ là năm ấy chúng ta từng có nhau, nhưng cảm ơn cậu vì thanh xuân vui vẻ nhất cậu từng mang lại cho tôi.
Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi chỉ mong nếu có gặp lại nhau chúng ta sẽ là những người bạn dù có nhiều biến cố trước kia sự nông nỗi của sự chưa hiểu biết. Và nếu cậu đọc được những dòng này thì nhất định cậu sẽ cảm nhận được thanh xuân của tôi cậu là người mang nhiều cảm xúc khó phai nhất của mối tình đầu tiên của tôi. Cảm ơn Cậu chàng trai năm ấy.!!!
Bài viết của nickname Houtaru từ hòm thư Heocutephomaique19@...đã gửi về Văn học trẻ
Tôi vốn là cô gái không hề hoàn mĩ không phải vì tự ti hay là hạ thấp bản thân mà vốn xét về nhan sắc thì thua kém, xét về giao tiếp tôi ít bạn bè, xét về hoc tập tôi chỉ xếp loại khá đi lên, chiều cao có thể nói chung chung xét về xã hội người ta gọi là nấm lùn vì người tôi cũng khá đầy đặn,… Năm đó tôi tròn 15 tuổi cái tuổi mà hay khám phá hay hiếu kì tò mò nhất , tuổi mới lớn mà và tôi cũng đã bắt đầu biết yêu là gì. Thật sự tôi đã biết yêu và người tôi yêu chính là cậu người con trai mang đến tất cả và rồi của mang đi tất cả chỉ còn dư âm chỉ còn cái gọi là thanh xuân có cậu, nó đã cô đọng trong tôi rất nhiều.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Chàng trai ấy là chàng trang mang hơi thở mang nụ cười mang trái tim và hơi ấm nồng nàng nhất mà lần đầu tiên người con gái biết yêu như tôi cảm nhận được. Chàng trai ấy chỉ hơn tôi 1 tuổi năm đấy anh ấy tròn 16. Câu chuyện chúng tôi nó được mở màn như một câu chuyện cổ tích vậy cũng có thể xem đây là câu chuyện tuổi học trò mà ai cũng từng trải qua những mỗi câu chuyện lại có nhiều diễn biến và hoàn cảnh khác nhau hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau chính là hội thi nhảy toàn trường. Trường tôi khá nhỏ của một tỉnh không lớn nhưng có đủ điều kiện và vật chất sinh hoạt vô tình năm đấy trường có hoạt động tổ chức cho các khối từ 9 đến 12 dự thi khi phát động thì lớp lại chọn ra để cùng chọn lọc bài và điệu nhảy. Chiều hôm đó lớp tôi tập cùng buổi với lớp của anh ấy. Một người con gái từ tầng 2 nhìn xuống sân của dãy khối 11 anh vô tình nhìn anh ấy lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt như vừa chịu phải một cơn mưa vậy tôi lúc đó vừa mới từ nhóm nhảy đi ra người ướt sũng, cậu ấy cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt và nụ cười khiến tôi siêu lòng chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau từ buổi gặp lần đầu tiên đó. Lẽ nào người ta hay nói chúng tôi yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên, khi yêu anh ấy nói với tôi rằng: “Nếu không vì ánh nhìn đó nếu không vì nụ cười duyên đó thì anh cũng không để mắt đến em cũng chẳng biết em để rồi chúng mình nên duyên như vậy, chắc là do ông trời sắp đặt để anh vô tình gặp được em rồi yêu em”. Yêu tôi chưa có kinh nghiệm, tôi chưa từng trải, chưa biết khái niệm yêu là gì, chưa hiểu được cảm xúc phải có khi yêu như thế nào ra sao. khi tôi bắt đầu dường như những cái tôi không biết thì tôi như đã học được cách yêu.
Khi có cậu ấy tôi đã biết mọi thứ biết thế noà là quan tâm chăm sóc biết thế nào là an ủi sẽ chia biết thế nào là giận hờn,….. Cũng chính cậu ấy mang đến cho tôi rất nhiều rồi cũng chính cậu ấy mang đi rất nhiều nước mắt mang đi cả nụ cười của tôi, dường như trong lòng tôi mang nhiều oán trách, trách bản thân mình sao quá trẻ con trách bản thân mình sao quá bướng tại sao không chịu hiểu chuyện để rồi tôi đánh mất cậu để rồi cậu đi còn tôi ở lại, bao năm qua tôi luôn trách mình là sao những lúc đấy mình không suy nghĩ được bây giờ có lẽ cái tuổi quá bồng bột quá non trẻ nên thanh xuân của tôi luôn tồn tại nhiều kỉ niệm về cậu nhiều cảm xúc những cái mà tôi khó quên về cậu. Cậu có còn nhớ không những cái mà tôi chưa hoàn thiện cũng chính là cậu đã dạy đã bảo ban là người hướng dẫn người bên cạnh tôi mỗi lúc người chăm sóc cho tôi và cũng là người yêu thương tôi hết mực. Cảm ơn cậu vì thanh xuân năm đó tôi đã có cậu sẽ không quên được sẽ không thẻ nào phai mờ được dù chỉ là năm ấy chúng ta từng có nhau, nhưng cảm ơn cậu vì thanh xuân vui vẻ nhất cậu từng mang lại cho tôi.
Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi chỉ mong nếu có gặp lại nhau chúng ta sẽ là những người bạn dù có nhiều biến cố trước kia sự nông nỗi của sự chưa hiểu biết. Và nếu cậu đọc được những dòng này thì nhất định cậu sẽ cảm nhận được thanh xuân của tôi cậu là người mang nhiều cảm xúc khó phai nhất của mối tình đầu tiên của tôi. Cảm ơn Cậu chàng trai năm ấy.!!!
Bài viết của nickname Houtaru từ hòm thư Heocutephomaique19@...đã gửi về Văn học trẻ
- Từ khóa
- cảm ơn mái trường mùa yêu đầu thanh xuân tuoi tre