Dự thi Cây vạn tuế hôm nay đã nở hoa chưa?

Dự thi  Cây vạn tuế hôm nay đã nở hoa chưa?

N
Nhi Hà
  • Thành Viên 28
Cây vạn tuế hôm nay đã nở hoa chưa?

[Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi trong đầu mình rằng trên đời này liệu có ai nhớ mãi một người và sự vương vấn ấy sẽ kéo dài trong bao lâu. Trong xã hội hàng tỉ người này, một sự lỡ hẹn liệu rằng có còn gặp lại nhau hay chỉ đơn giản rằng hai con người của hai thế giới khác biệt, người này đều không muốn gặp lại người kia thì định mệnh sẽ an bài kiểu gì?]

1. Một ngày trời bỗng có nắng

Một ngày của rất nhiều năm về trước ở tại một ngôi trường vừa xây không lâu có một cậu trai đạp xe đạp dừng lại ở sân trường, dưới bóng cây chưa đủ che mát ấy vô tình lướt qua một ngọn tóc xoăn dài. Lọn tóc vô tình quét qua ngón tay út của cậu trai ấy, lọn tóc ấy không mềm giống như cô gái cùng bàn cấp 2 của cậu mà hơi cưng cứng, lúc xoẹt qua khiến cậu trai ấy giật mình. Cô gái không quay đầu lại, có lẽ là không biết mình va phải cậu trai kia. Từ đằng sau, cậu trai ấy chỉ nhìn thấy một búi tóc dày hơi xoăn không theo quy luật được buộc gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa. Trên đỉnh đầu cô gái còn có vài lọn tóc con xoăn tít.

Cậu trai thường đi học khá sát giờ, đôi lúc còn hơi muộn, những lúc đó cậu thường cắm đầu cắm cổ đạp xe sao cho nhanh mà không kịp để ý bên đường. Sau này khi trời trở lạnh, nhà trường cho vào học muộn hơn cậu mới chú ý một điều rằng bên cạnh cậu luôn có một chiếc xe đạp màu hồng nhạt, lúc thì đi trước, khi lại lầm lũi đi sau nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy mặt chủ của chiếc xe ấy. Gương mặt kia được che chắn kĩ càng, cổ quấn chiếc khăn to xụ, cái mũ có vành che gần hết đôi mắt. Có một lần cậu vô tình đi song song với chiếc xe ấy, lúc cô gái ngoảnh mặt sang cậu chỉ nhìn thấy một đôi mắt hai mí rõ ràng, lông mi thì cong vút. Lần ấy cậu trai cũng chỉ nhìn được thế rồi bị đám bạn đi cùng đùa cợt kéo vụt lên, cô gái và chiếc xe vô tình tụt lại đằng sau.

Cậu trai ấy có một bí mật, ngày cậu vô tình nắm lấy lọn tóc của cô bạn cùng bàn, cậu bỗng nhận ra mình lưu luyến không muốn rời lọn tóc ấy, thậm chí khi cả hai đã chuyển môi trường sống khác biệt cậu vẫn nhớ rõ ràng đó là một ngọn tóc màu nâu vàng hạt dẻ, mềm mịn như tơ. Trong một cuộc nói chuyện với An ở câu lạc bộ, cậu trai ấy đã vô thức nói rằng:

“Tớ thích con gái có tóc dài thẳng. À, có màu hơi vàng càng tốt.”

An cười với cậu trai, một nụ cười nhẹ nhàng như màu nắng. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu trai càng ngày càng nói nhiều về người bạn cùng bàn năm ấy nhưng chỉ là kể qua loa vài câu trong lúc rảnh rỗi và lúc nào cũng là kể với An. Có một lần cậu trai hỏi An rằng:

“Cậu đã thích ai chưa? Sao không nghe cậu kể về người ấy?”

An này chỉ lắc đầu và không nói gì. Kể ra cũng lạ, cậu trai gặp An trong một buổi off câu lạc bộ của trường, lúc ấy cậu chỉ thấy một bóng người đứng im lặng quay lưng về phía mình. Sau này cậu trai phát hiện ra, An đó ít nói quá, hầu như cả buổi không mở miệng ra nói một câu nào cũng ít khi giao tiếp với người khác. Một thời gian sau, khi cậu đi mua đồ ăn sáng bắt gặp cô ngồi với bạn cùng lớp của mình thì cậu mới chào hỏi và dần nói chuyện. Câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh chuyện của câu lạc bộ, chuyện vụn vặt hàng ngày. Dần dà câu chữ trong tin nhắn An gửi cho cậu càng ngày càng nhiều hơn, lúc đầu cậu cũng chăm chỉ rep lại nhưng cho đến một ngày những dòng tin nhắn gửi An càng ngày càng chậm hơn. Cũng chẳng có gì to tát, cậu trai đã gặp lại cô bạn cùng bàn mình ở lớp học thêm. Những lúc cậu không trả lời An kia hóa ra là cậu trai ấy đang bận nghĩ ngợi tìm chủ đề để nói chuyện với cô bạn cùng bàn.

****

“Cậu nghĩ tớ có nên tỏ tình với cô ấy không?”– Cậu trai đã hỏi An như vậy.

“Cậu thử quan tâm cô ấy thêm đi, dò hỏi xem thái độ như nào rồi tỏ tình cũng chưa muộn.”

“Con gái các cậu thích con trai đối xử với mình như nào?” – Cậu trai hỏi lại.

“Quan tâm, để ý từng tí một. tạo chút bất ngờ chẳng hạn như phát hiện lúc bạn ấy không vui rồi pha trò một chút.”

“Vậy lúc cậu không vui thì biểu hiện như nào?”

An có hơi chút sững lại, con ngươi mắt chợt đảo sang trái một vòng rồi nhẹ nhàng thở ra.

“Lúc tớ không vui thường ở một mình, không thích nói chuyện. Thường là sẽ tìm một chỗ trốn như con mèo ấy, mẹ tớ thường nói tính tớ như một con mèo được nhặt về vậy.”

“Thế à, tớ cũng thích mèo lắm đấy. Hồi trước cũng vậy, tớ từng nuôi một con mèo trắng muốt nhưng về sau nó chết mất rồi. từ đó tớ không nuôi nữa.”

“Tớ biết” – An có hơi chút hối hận khi vô tình thốt ra câu nói ấy. Bằng chứng là cả buổi chiều cô im thin thít cho đến khi ra về.

Cứ như vậy cậu trai và An ở cạnh nhau năm ngày mỗi tuần, cứ vào ngày thứ sáu cậu trai lại nói chuyện với An lâu hơn một chút, kể thêm nhiều chuyện thú vị hơn về cô bạn cùng bàn. Cho đến một ngày, cậu trai nhìn thấy một chàng trai khác đứng gãi đầu bên cạnh An, họ quay lưng về phía cậu trai. Mãi sau này cậu trai mới biết, hóa ra chàng trai hôm ấy cậu nhìn thấy là anh chàng cao kều cùng lớp với An. Hôm đó lúc ra về cậu trai gọi tên An rất to nhưng cô ấy đi nhanh quá. Cậu chạy hồng hộc theo sau, đến nhà để xe cậu thấy An và chàng trai đứng nói chuyện vời nhau, thậm chí chàng trai kia còn tặng An một cành hoa hồng đỏ. Buổi chiều thứ sáu của tuần đó, cậu trai hỏi An rằng:

“Sao chỉ có tớ đem chuyện trong lòng trải ra cho cậu biết còn cậu mồm miệng lại kín như bưng vậy?”

An nhìn cậu trai bằng vẻ mặt ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu trai nhận ra lông mi của cô bạn mình thật cong và mí mắt của cô gái rõ ràng đến vây.

“Tớ nhìn thấy cậu được tặng hoa hồng đỏ rồi. Cậu và người kia là như thế nào? Phát triển bao giờ mà tớ không biết?”

“Chỉ là quà sinh nhật thôi, cậu ấy lấy từ bình hoa trong lớp chứ chẳng mất tiền mua đâu.” – An nhẹ nhàng đáp lại, lời nói bình thản như nước mặt hồ.

Lần này đến lượt cậu trai ngẩng ra, nếu cậu nhớ không nhầm sinh nhật vừa qua của cậu An đã tặng cậu một sợi dây treo màu đỏ nhưng hôm ấy cậu mải mê với tin nhắn chúc mừng của cô bạn cùng bàn mà vô tình quên mất đã quăng sợi dây đó vào ngăn nào trong cặp sách.

Sau này, tần suất chàng trai cao kều kia đi cùng An ngày càng nhiều, có một lần vô tình bạn chung của hai người nói với cậu rằng,

“Bình thường nhìn cô bạn đi một mình vóc dáng hiên ngang có vẻ không sợ ai nên quên mất cô bạn ấy cũng chỉ là một người con gái, lần này đi cùng một chàng trai cao hơn cô ấy đến nửa cái đầu bỗng thấy cô bạn ấy bé nhỏ làm sao. Con gái vốn là nên được che chở như vậy.”.

Có một lần đang ngồi cắt dán báo tường bỗng cậu trai hốt hoảng đọc tin nhắn, vừa đọc vừa nói với cô bạn rằng lớp học thêm hôm nay được nghỉ, cậu trai phải nhanh chóng nhắn tin cho cô bạn cùng bàn cấp 2 biết. Tin nhắn gửi chưa đầy một phút, cậu trai lại vội vàng gọi đi một cuộc chỉ vì không muốn cô bạn cùng bàn đi không công đoạn đường xa một cây số. Hôm đó, An nói với thầy phụ trách rằng cô đau bụng nên xin phép thầy về sớm, lúc An đi cậu trai chỉ kịp nhìn khuôn mặt tái mét và một vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán cô bạn. Ánh mắt cậu trai lướt qua không dừng lại lâu vì cuộc gọi còn đang dở dang với vài câu bông đùa với cô bạn cùng bàn.

Một thời gian sau, cô bạn cùng bàn kia có người yêu. Hóa ra là bạn cùng lớp cô ấy, nghe cậu trai kể lại họ thích thầm nhau lâu lắm rồi, là cặp bài trùng trong lớp. An ngồi nghe cậu trai than thở cả một buổi chiều dưới cái ánh nắng gay gắt của tháng năm đầu hè. Bỗng một ngày, cậu trai nhận ra ánh mắt của chàng trai cao kều nhìn chăm chú cô bạn An của cậu, chàng trai cao kều kia nhìn An bao lâu thì cậu trai nhìn chàng trai ấy bấy lâu. Đoạn đường vốn là An và chàng trai cùng đi giờ đây cậu trai luôn đi xen giữa. An đi bên phải, chàng trai đi bên trái đút tay túi quần còn cậu trai thì luôn đi giữa nhưng tay không biết để vào đâu.

Lại là một ngày thứ sáu, nhưng lần này cậu trai đem bực dọc đến gặp An. Trong lúc An đang sắp xếp lại đồ đạc, cẩn trọng tỉ mỉ xếp thành từng khối gỗ nhỏ theo hàng lối thì cậu trai đến, không biết vô tình hay cố ý, cậu trai va phải một viên gỗ nhỏ, cả hàng theo đó đổ ập xuống. An giật mình nhìn lên, chưa kịp bày tỏ thái độ, cậu trai đã nói ra một hơi dài:

“Cậu nhìn tớ thế làm gì? Tớ chẳng may chứ không cố ý, sao cậu phải nhìn tớ bằng ánh mắt bắn ra đạn thế kia?”

An chậm rãi nhặt các khối gỗ xếp lại từng hàng như cũ, cô cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nhỏ nhẹ hỏi. “Cậu có gì không vui sao?”

“Chẳng có gì cả, chỉ thấy không vừa lòng thái độ của cậu?”

“Tớ có thái độ gì thế?”

“Cậu nhìn tớ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tớ không thích ánh mắt đấy của cậu. So với cái vẻ chanh chua dọa nạt vừa rồi tớ thích lúc cậu ngồi im lặng hơn.”

Trong khi An trầm lắng xếp lại các mảnh gỗ, cậu trai cũng nhận ra sự vô lý của mình bèn ngồi xuống nhặt lại cùng cô. Lúc đưa cho An viên gỗ cuối cùng cậu mạnh tay giật lại, giọng lí nhí.

“Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã nổi cáu vô cớ, cũng xin lỗi vì đá phải đồ cậu đang làm dở dang như vậy.”

An rút khối gỗ từ tay cậu trai, khi đặt viên gỗ cuối cùng lên đỉnh tháp, An bỗng ngẩng lên nhìn cậu và nói:

“Tớ không so đo với cậu vì biết cậu có chuyện bực dọc trong lòng. Từ khi cậu bước chân vào đây tớ đã nhận ra rồi, cậu đang có chuyện không vui.”

Mặc kệ sự ngẩn ngơ của cậu trai, An phủi bụi ở bậc thềm sân khấu rồi ngồi lên đó, vắt vẻo đung đưa đôi chân ngắn ngủn mà cậu trai hay dè bỉu là chân ngắn như nhân vật Mario trong game An hay chơi vậy.

“Nếu tâm trạng cậu vui hoặc chỉ đơn giản là bình thường như mọi ngày thì chân cậu sẽ đi rất nhẹ nhàng, chỉ có tiếng đế dép kéo hơi dài. Thế mà hôm nay, tiếng bước chân của cậu giậm xuống nền lại mạnh, nghe cứ uỳnh uỵch, từ lúc cậu đến cửa tớ đã nghe thấy rồi.”

Cậu trai có hơi chút bối rối, à thậm chí tai hơi đo đỏ lên. Cứ như vậy, An ngồi trên nhìn ra ô cửa còn cậu trai đứng xéo cạnh cô ánh mắt cúi gằm xuống đất. Cậu kể An nghe hôm nay thấy cô bạn cùng bàn đi cùng bạn trai, lúc đầu cậu thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không thể trút giận lên ai, vô tình gặp An, cô biến thành con cá chỉ có thể nằm trên thớt mặc cho cậu trút giận.

Hình như từ lần ấy, càng ngày cậu trai càng hay cáu gắt với An, đôi lúc vì chuyện xé giấy, đôi lúc lại vì cái giẻ lau không vắt kiệt nước, đỉnh điểm là một hôm khi An đang đứng ôm tập vở bài tập nói chuyện với chàng trai ở nhà xe, cậu trai bước đến hất cánh tay nặng trịch nên vai An khiến cô hơi lảo đảo. Khi An nhìn ra là cậu trai và đứng dãn khoảng cách thì bất ngờ cậu trai buông thõng một câu khiến hai người khác bật ngửa.

“Sao? Bình thường chúng ta còn thân thiết hơn như này nữa mà. Cậu có bạn mới nên quên tớ rồi à?”

Khi chàng trai kia rời đi, cậu trai đứng tẽn tò cùng An ở nhà xe. Cả hai cùng không lên tiếng nói chuyện, cậu trai muốn ngẩng đầu lên nhìn nét mặt cô bạn nhưng không đủ can đảm. An bỗng cất lên tiếng nói, giọng nói ấy mãi sau này luôn ám ảnh chàng trai rất nhiều năm về sau.

“Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ, giúp đỡ tớ rất nhiều, đối xử với tớ rất khách sáo, không hơn không kém. Giữa chúng tớ không có gì. Cậu căn bản không cần phải tranh giành với ai, huống hồ từ trước đến nay tớ luôn chỉ có một mình. Xét cho cùng con người ai cũng đều có thói hư tật xấu, món đồ này mình dù không thích nhưng người khác thì không bao giờ được phép chạm vào.

Năm ấy là cuối năm lớp 12, sau này cậu trai không gặp lại An nữa. Nghe vài luồng thông tin thì An thi một trường về năng khiếu, ở cùng một thành phố với cậu trai. Khoảng cách tuy gần nhưng trong suốt nhiều năm như vậy cậu trai chưa một lần giả vờ vô tình gặp lại cô.

2. Hoàng hôn tắt nắng rồi, ngày mai bình minh mới lại đến.

Cậu trai hôm nay dắt theo cô bạn gái mới quen đi đến một quán nước bên đường, thấy bảo quán này là do người quen của bạn cậu mở. Quán có thiết kế khá đặc biệt, chỉ có một tầng, bình thường buổi sáng khách sẽ ngồi bên trong quán cho mát mẻ còn buổi tối ông chủ sẽ bày ra một vài bộ bàn ghế gỡ nhỏ để ngồi hóng gió hè dưới ánh đèn dài màu vàng dịu nhẹ. Cậu trai tháo mũ bảo hiểm cho cô bạn gái rồi cùng đi song song cô ấy vào quán, mấy lần cô bạn gái tính bắt lấy bàn tay cậu trai nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà bàn tay cậu trai luôn né kịp thời. Đến gần cậu trai phát hiện ra một bàn ngồi phía trước có người quen, cô gái ấy nhìn cậu rồi hơi ngẩn người quay ra ra hiệu cho người con gái ngồi đối diện. Một nhịp tim chợt hẫng, cô gái đối diện quay lại nhìn cậu, ánh nhìn của cô bạn kia rơi trên người cậu đúng đủ mười giây rồi như có như không quay lại bàn nước. Lúc ấy, cậu trai thấy không khí xung quanh như chợt dừng lại, anh bạn ngồi chung bàn cũng ném cho cậu ánh nhìn tò mò. Nếu không phải cô bạn gái kéo tay, cậu trai cũng không giật mình tỉnh lại nhanh như vậy. Bạn gái nói nhỏ vào tai cậu trai:

“Người quen của anh à?”

Thấy cậu trai không trả lời cô gái nửa đùa nửa thật hỏi lại.

“Hay là người yêu cũ?”

Cậu trai lắc đầu nói qua loa đó chỉ là người quen cũ thôi. Bạn gái cậu trai dắt cậu vào bên trong lớp kính. Khi cả hai yên vị trong gian phòng của quán, cậu trai theo quán tính nhìn ra bên ngoài ô cửa thấy mái tóc xoăn sóng trải dài trên đôi vai của An, lọn tóc xoăn to màu đen nháy, trên đỉnh đầu còn vài lọn tóc con xoăn tít. Thấy An ngồi khuấy ly café đã uống được một nửa cậu trai kìm lòng không nổi bèn nhìn thêm một chút, đúng lúc này thấy anh chàng ngồi cùng đứng dậy đi vào quầy pha chế, bất chợt hai đôi mắt chạm nhau vài giây, cậu trai chỉ thấy anh bạn kia gật đầu chào lại. Lúc anh ta đi rồi, cô bạn ngồi chung kéo ghế lại thì thầm vào tai An vài câu không rõ đang nói gì chỉ thấy An gật đầu tủm tỉm nhìn về phía quầy pha chế. Thì ra anh ta là chủ quán café, đi vào chỉ để pha cho An cốc trà hoa quả thay ly café cô đang uống dở.

Loanh quanh luẩn quẩn với một tá câu hỏi dò từ bạn gái, lúc cậu trai ngẩng đầu lên thì thấy bàn trước mặt mình đã trống người ngồi chỉ còn lại vài ly nước uống dở. An đi rồi. Lại đi không một lời chào, không một dấu hiệu báo trước. Cậu trai ra quầy nước gọi thêm đồ thì nghe thấy tiếng hai bạn nhân viên đang nói chuyện với nhau rằng, nhìn xem cô gái đấy có hợp với ông chủ quán mình không? Rồi lại hỏi nhau đã thấy ông chủ ân cần với ai như vậy chưa? Họ còn nói, lần xem mắt này có vẻ thành công rồi đấy. Cậu trai gọi thêm một ly nước ép cho bạn gái và một ly rượu cho mình, lúc uống hết ly rượu cậu chợt nói ra một câu.

“Anh đã 25 tuổi rồi, bọn anh cũng đã 25 tuổi rồi.”

Sau này, có vài lần cậu trai cố ý vô tình đi qua quán café đó, chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng cũng có đôi lần anh dừng lại nhìn một lượt trong ngoài quán nhưng đều không thấy An. Rồi lại có một lần bạn gái lại dắt cậu trai đến quán đó vì cô ấy bảo lưu luyến mùi trà bưởi và vài bức tranh vẽ sự cô độc của con người ở quán đó. Không mang theo tâm lý ăn may, cậu trai và bạn gái nắm tay nhau bước vào quán, cậu trái lại gặp phải An. Lúc ấy cô đang mang tạp dề ngồi xổm ở một góc nhỏ trong quán vẽ tranh tường, cậu trai nhận ra ngay, không phải vì điểm gì đặc biệt mà chỉ vì mấy lọn tóc con xoăn tít. Hôm nay cô túm hết phần tóc xoăn lại, che che giấu giấu giống như nhiều năm trước. Những năm ấy cậu trai luôn một mực cho rằng tóc An cũng thẳng và mỏng như cô bạn cùng bàn. Nhưng sau này cậu trai mới nhận ra, cậu không biết chỉ đơn giản vì chưa từng nhìn tóc cô mà thôi. Tiếng nói nũng nịu của cô bạn gái không những kéo cậu trai về hiện tại mà còn vô tình thu hút An, cô bất chợt quay lại. Lần này ánh mắt của cô chỉ đủ nhìn thấy bàn tay cô gái trẻ đang khoác tay cậu trai. Trong vô thức cậu buông tay bạn gái ra, còn An như vô tình chạm mặt, cô lại xoay người vào vẽ tiếp. Một lúc lâu sau, An đứng dậy và đi vào một căn buồng tối và rất lâu cũng không trở ra nữa. Đến giờ về, ra khỏi cửa cậu trai luyến tiếc quay mắt tìm một lần nữa nhưng lại càng không thấy bóng dáng của An đâu, chỗ cô ngồi chỉ vảng vất vài thùng sơn màu chưa kịp đậy kín nắp. Khi dắt xe ra về, ánh nắng chói chang của buổi chiều tàn bỗng thu hút cậu trai, ngẳng đầu nhìn ánh mặt trời đang dần lặn thì cậu trai lại thấy một mái tóc xoăn đang bay loạn trong gió trên đỉnh mái nhà.

Làm hết công việc buổi tối, cậu trai ngồi thở trước màn hình máy tính. Không chủ đích lại mở một tab được đánh dấu mà rất lâu rồi cậu không động đến. Đó là một trang blog nhỏ khá nhiều lượt theo dõi, chủ blog không để tên cũng không để ảnh bản thân làm ảnh đại diện, giới thiệu trang chỉ có một dòng note be bé không chiếm khung hình “Tôi là người lắng nghe người khác, đem tâm tình của họ đâm lún cán trái tim mình.”. Trang không cập nhật nhiều tâm sự, chỉ thỉnh thoảng đăng vài ảnh chụp phong cảnh, vài bức vẽ gắn với những câu chuyện nhỏ hàng ngày. Thật ra, cậu trai biết trang blog này là của An, những năm còn hòa thuận với nhau cô bạn đã từng nói với cậu một lần.

“Tớ muốn có một nơi chỉ thuộc về mình, chỉ để bày tỏ nỗi lòng và suy nghĩ của mình. Ở nơi đó không ai biết về tớ, muốn khóc hay cười đều không sợ người khác đánh giá.”

Cậu trai cứ nghĩ mình không nhớ, sau khi lên đại học vô tình một lần uống say rồi nôn ra hết, lúc vừa mệt vừa tỉnh táo, cậu trai bèn search theo thông tin mà An từng viết trong sổ. Và cậu tìm thấy một trang như vậy thật, thời gian lập là lúc hai người học lớp 11, ảnh đại diện là ảnh cô vẽ hoa mặt trời trên đầu báo tường. Trong những năm học cấp 3, cô bạn post tổng cộng ba bài gồm một hình cô vẽ còn cậu trai tô màu và một bức tranh cô vẽ một nam một nữ ngồi ở sân trường vắng lặng. Bài đăng chữ duy nhất là một bức thư dài. Sau này khi học đại học và ra trường, thỉnh thoảng An post một vài bức ảnh công việc hay những nơi cô bạn đã đi qua, tuyệt nhiên không nói gì về cuộc sống cá nhân. Cho đến một hôm, trang của An lại đăng cập nhật, đó là một bức ảnh chụp bó hoa hồng có kèm chocolate và gấu nhỏ. Năm ấy An vừa tròn 22 tuổi.

Cậu trai cũng không rõ tại sao lúc nhìn thấy bức ảnh cậu còn mong chờ một lời bông đùa là An chỉ mượn chụp tạm của bạn học nào chứ không phải của bản thân mình. Cậu không biết tại sao bản thân lại có mong chờ như thế, mong chờ An sống không hạnh phúc, mong chờ không có người thấu hiểu sự lạ lùng cố chấp của cô, dù biết mọi sự cậu trai mong cầu đều không thể nào thành hiện thực.

Năm nay cậu trai đã nhớ sinh nhật An rồi, hôm đấy lại là ngày văn phòng cậu trai tổ chức liên hoan, không hiểu sao cậu lại cố uống say như vậy. Lúc bạn gái đến đón cậu về nhà, cậu đã hỏi bạn gái mình như thế này.

“Em thấy anh là người như thế nào? Có đối xử tốt với em không?”

“Tốt.” – Cô gái ấy trả lời, bất chợt lại nói thêm.

“Với em anh rất chu đáo, em đau dạ dày là anh chạy đi mua thuốc rồi đưa em đi ăn đồ tốt cho dạ dày, cũng là anh kêu em phải kiêng đồ cay và tập thói quen ngủ sớm….”

Cậu trai nghiêm túc ngẩng đầu nghe, cô gái ấp úng nói tiếp.

“Em đến ngày cũng anh mua túi chườm và đồ uống nóng…”

Không đợi bạn gái nói hết lời chàng trai bỗng lên tiếng cắt ngang

“Là cô ấy, nhiều năm trước cô ấy đã dạy anh rằng muốn theo đuổi ai thì phải đối tốt với người đó. Anh che chở em qua đường là vì lúc trước khi đi cùng cô ấy anh sang đường nhanh quá chính cô ấy đã rụt rè kéo tay anh lại. Lúc em đau bụng đến kì anh biết chạy đi mua đồ nóng giúp em đỡ đau là vì hồi còn đi học anh đã thấy lúc cô ấy đau tái mặt thì luôn uống nước nóng. Cô ấy dạy anh đối tốt với mọi người nhưng lại quên dạy anh phải đối tốt với cô ấy.”

Cô bạn gái và cậu trai dừng xe ở một công viên nhỏ, trời tối sầm, xung quanh chỉ có vài ba ông bà đi tập thể dục và vài đôi nam nữ ngồi trò chuyện ở ghế đá. Cô bạn gái mua cho cậu trai một chai nước lạnh, sau khi tu hết nửa chai cậu bắt đầu khó khăn nói tiếp

“Gặp em lần đầu tiên là lúc em đang ngồi xếp gỗ trong quán café đúng không? Em còn nhớ chứ, lúc đó có đứa trẻ con đùa vung tay làm đổ khối gỗ trên bàn mà em khó khăn lắm mới xếp được. Sau đó mẹ đứa trẻ chạy ra rối rít xin lỗi em, thằng bé kia cũng cúi thấp đầu xuống ăn năn hối lỗi, chỉ có em là im lặng cười bỏ qua một cách nhẹ nhàng. Thật ra, trong quá khứ anh cũng từng như đứa trẻ đó, nhưng là anh cố tình đạp đổ vì biết cô ấy vừa được một chàng trai phụ xếp. Em rất giống cô ấy…”

“Vậy anh đến với em là vì em giống cô ấy của anh?”

Một câu “cô ấy của anh” khiến chàng trai xấu hổ, cậu cúi đầu càng thấp.

“Cô ấy chưa từng là của anh. Chỉ là trong một khoảng thời gian cô ấy vô tình dẫm phải một vũng bùn như anh mà thôi. Chuyện đến mức này, thật lòng anh xin lỗi.”

Hôm nay là ngày 18 tháng 6, như linh cảm thấy điều gì đó, cô bạn gái cầm lấy điện thoại của cậu trai đang để bên cạnh. Lần đầu tiên cô nhập mật khẩu vào máy. 1608, máy báo mật khẩu không đúng, không phải là sinh nhật cô. Lần thứ hai, cô nhập 1806, “mở máy thành công”.

“Sau đó anh đã gặp lại cô ấy vào buổi tối hôm đó sao?” – Cô bạn gái hỏi anh.

“Anh nghĩ anh đã quên cô ấy rồi, bọn anh đã rất lâu không gặp nhau. Nhưng sau khi gặp lại anh nghĩ thời gian qua là anh đã lừa chính mình, thật ra anh vốn không quên được…”

Cuộc trò chuyện của hai người rất lâu, hai người rất tỉnh táo. Không biết cuối cùng hai người đã nói gì, chỉ biết có một câu nói đã biến thành con dao đâm vào tim của hai con người ấy.

“Không phải anh và cô ấy đã làm hòa với nhau mà là anh phát hiện ra rằng, từng ấy năm đến nay, người tổn thương đến đối phương không phải là cô ấy mà chính là anh. Ngày đọc bức thư cô ấy viết, anh nhận ra trong bao năm qua là anh đã từng lần một làm cô ấy tổn thương sâu sắc.”

***​
…/9/20xx

Lại một mùa thu nữa đến, dòng người cứ lần lượt đi rồi lại đến mang theo biết bao sự mong đợi. Cũng giống như tôi những ngày ấy. Mong đợi thanh xuân, mong đợi sự công bằng cho từng giai đoạn mà tôi luôn nỗ lực chờ đợi. Tôi yên bình trải qua ba năm. Trong ba năm dài đằng đẵng tôi chưa một lần dám đứng ngang bằng với cậu ấy! Người mà tôi thích vẫn luôn là cậu ấy!

Chúng tôi học chung trường cấp 3, cả ba năm cậu ấy chưa một lần phát hiện ra bí mật của tôi. Thật ra, mỗi người đều có một bí mật, bí mật của tôi chính là yêu thầm.

Bạn đã bao giờ yêu thầm ai chưa? Bất luận là quá khứ hay hiện tại chỉ dám âm thầm theo dõi bóng lưng của người đó. Thời cấp 3, mỗi ngày trên đường đến trường tôi luôn đi cách cậu 10m. Từng bước từng bước. Mỗi lần gặp nhau đều chỉ có mình tôi biết rằng đó không phải là trùng hợp, là do tôi tính đúng thời gian đợi tình cờ gặp gỡ từ sớm.

Tôi biết có những chuyện cậu ấy luôn không để ý đến, ví dụ như sinh nhật tôi chẳng hạn. Đôi lúc là chuyện tôi hỏng xe đến muộn, cậu ấy cũng chẳng buồn hỏi nguyên do hay nhắn một tin hỏi thăm, cái cậu ấy quan tâm là chuyện khác, là sự vất vả ủy khuất của người khác. Sợi dây tôi giấu mẹ lén đặt lên mâm lễ cầu may mẹ xin từ sư thầy tôi cũng đưa cho cậu ấy, lúc nhìn thấy cậu ấy ném vội vàng vào cặp sách tôi đã nghĩ, hóa ra may mắn của tôi với cậu cũng chẳng có giá trị gì.

Tôi lặng lẽ che dấu thanh xuân thầm kín của mình, cũng giống như che dấu mái tóc không thẳng của mình suốt hai năm vì cậu ấy nói rằng, cậu ấy thích con gái tóc thẳng. Năm cuối cấp, tôi học ngày học đêm cuối cùng đạt được thứ hạng mẹ mong muốn, xin mãi mẹ mới cho tôi đi duỗi thẳng mái tóc xoăn này ra. Sau đó tôi xõa tóc nhiều hơn nhưng cậu ấy cũng chẳng mảy may quan tâm.

Tôi che giấu từng ấy bí mật, từng ấy khoảnh khắc nho nhỏ hàng ngày, cũng giống như viên kẹo tôi xòe tay đưa cậu vào lúc cậu ấy buồn nhất. Thanh xuân còn lại của tôi như viên kẹo cuối cùng tôi chừa lại cho mình, lúc thất vọng nhất lấy viên kẹo trong túi ra xé mở từng lớp giấy gói lòng tự nhủ thầm, hóa ra đã không còn ngày mai nữa rồi…

151258421_243153297473665_4205656230962626447_n.jpg

Hôm nay trang cá nhân của An lại đăng cập nhật, cô bạn vừa mới trở về từ chuyến công tác ở Đà Lạt dài ngày. Mấy hôm nay cậu trai như bị bỏ bùa, một ngày vài chục lần nhấn f5 facebook mong chờ từng thay đổi nhỏ trên trang cá nhân của cô bạn. Bức ảnh mới đăng của An có rất nhiều bình luận, cậu trai vuốt đọc từng comment một, cuối cùng nhìn thấy một tấm thiệp cưới. Tấm hình này An đã nhìn thấy còn được cô nhấn like. Cô cũng bông đùa vài câu nói rằng trong đám cưới nếu uống không say sẽ không về. Xong xuôi, cô tắt máy.

Thật ra, khoảng thời gian trước An đã lục lại mục yêu cầu kết bạn trên trang cá nhân, An nhìn thấy một cái tên quen thuộc vô cùng kèm lời nhắn:

“Chào cậu, tôi là Phong. Một người bạn của tôi đã từng nói rằng, Phong của tôi là một cơn gió trời trong ngày nắng bình an bình đạm. Rất vui nếu được quen biết cậu.”

Mấy ngày ở trên Đà Lạt, cô có đi thăm thú vài nơi, trong đó ấn tượng nhất với một cây vạn tuế được trồng ở căn phòng mà cô thuê để ở. Một buổi sáng sớm, thấy An đứng cạnh nhìn thấy một cái nụ hoa be bé nhú lên từ hàng chục tán lá xanh mướt, chị chủ nhà đã đến bên cạnh và nói:

“Em đã nhìn thấy cây vạn tuế nở hoa bao giờ chưa? Nghe mọi người nói đây là loại cây hiếm ra hoa, có khi cả đời không nở hoa một lần nào. Lúc chị chuyển đến đây nghe chủ cũ nói đã trồng nó mười năm rồi mà không chờ đợi được nó ra hoa, họ cũng chẳng mong chờ gì nữa chỉ để lại như một cái cây lâu năm không nỡ chặt bỏ. Cả nhà chị cứ cười trêu chị, rằng chị với nó giống nhau, sống lâu rồi mà tình cảm mãi chẳng nở hoa. À, năm nay chị gặp được một người, trùng hợp quá, cây này cũng nở hoa rồi.”

An hơi giật mình, khẽ cong cong khóe miệng.

“Vậy chị có tin vào duyên phận không? Có tin vào việc có những người đi cả một vòng tròn cuối cùng vẫn quay trở lại điểm xuất phát không?”

“Tin hay không không nói lên điều gì cả. Nếu trường hợp đấy rơi vào em, em chỉ có hai lựa chọn, một là vẽ lại vòng tròn cũ, hai là đi theo vòng tròn mới để mở ra một kết cục mới. Trưởng thành không phải vậy sao? Phân vân rồi cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định, hạnh phúc hay đau thương đều phải nhận lấy. Dũng cảm đối diện một lần, đúng hay sai hãy để số phận quyết định.”

Hôm đó, An trả phòng sớm hơn dự định. Ngồi ở sân bay không hiểu sao lần đầu tiên cô lại lấy điện thoại ra chụp vé máy bay rồi đăng lên cá nhân. Chỉ là một bức ảnh, không tựa đề, không bình luận. Chỉ là một thông báo, An đang về nhà rồi.

Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ, trời lại hơi trở gió lạnh. Giữa sân bay đông nghịt người lần đầu tiên An nghe một tiếng gọi to và dứt khoát. Phong đang gọi tên cô, An bước ra khỏi dòng người, Phong tiến lên trước xách vali giúp cô. Trong lúc chờ xe, An vô tình ngẩng đầu lên nhìn Phong. Cậu cao hơn cô một cái đầu, tính cả đôi giày 3cm thì cô chỉ đứng đến vai cậu. Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng lộp bộp trên ô càng nghe càng rõ nhưng cô không bị ướt. Trong vô thức, cán ô trong tay Phong nghiêng dần sang bên trái, phía bên An đang đứng.

Về đến nhà An thì mưa vẫn chưa tạnh, phòng An ở nằm trên tầng ba của một khu nhà nhỏ. Đưa An về đến nhà, Phong đứng ngoài của rồi nhỏ nhẹ nói với cô bạn rằng:

“Cậu còn nhớ lần trước tớ đợi cậu tăng ca không, tớ đã nói với cậu rằng tớ sẽ ở đây chờ cậu về rồi đến sân bay đón cậu. Sau này, chỉ cần cậu thông báo, tớ luôn ở đây.”

Nói xong, Phong quay người xuống cầu thang. Dáng người dong dỏng cầm ô đi vào trong màn mưa. An cũng không biết là mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết mình đã đứng ở hành lang bao lâu. Trong nửa năm nay, thỉnh thoảng Phong lại xuất hiện ở cổng công ti của An, khi thì nhắn tin thông báo trước, lúc lại vì vài cái than thở kêu đói và mệt mà An đăng trên trang cá nhân. Từ đó, tần suất An đăng bài về mình ngày càng nhiều hơn, nhưng Phong cũng chưa một lần tương tác trên mạng xã hội với cô, chỉ lặng lẽ mua từng hộp cháo, gửi từng hộp thuốc khi An ốm mà thôi.

Hôm nay, bạn của An cưới, cũng coi như là họ đã tu thành chính quả cho mười năm thanh xuân. Trong lúc trao nhẫn, chú rể đã nói với cô dâu như thế này, “Cô gái này năm 17 tuổi không phải của tôi nhưng cô ấy của năm 27 tuổi đến lúc chết lại là của tôi. Các anh chị em, tình yêu là phải đoạt lấy.”

Tiệc tan, sau khi chia tay bạn học, An ra về một mình. Lúc này, bên đường có bóng dáng của một chàng trai, có vẻ đã chờ đợi rất lâu. Hai người đứng cách nhau 50m, An nhìn kĩ một lượt từ trên xuống, Phong hôm nay mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, dáng đứng thẳng tắp của cậu vẫn như nhiều năm về trước. Bỗng chốc Phong quay đầu về phía này, viên đá dưới chân cũng bị đá vào lùm cây bên cạnh, và cậu nở nụ cười chờ đón. Người con gái trong làn váy trắng nhẹ nhàng bước đến bên cậu, cô ấy đi chậm rãi nhưng bước chân vững vàng, một vài cơn gió vô tình thổi qua, lọn tóc búi thấp hơi bung xõa, cậu nhìn rất rõ đó là vài lọn tóc xoăn xoăn be bé. Khi đến gần cậu chợt nhận ra, An cài trên tóc một cái châm hoa hồng đỏ nho nhỏ, là hoa hồng đỏ.

Hai người bước song song một đoạn đường dài, một đoạn nói chuyện nhỏ vang lên khe khẽ

“Này! Em muốn hỏi anh một câu? Những bộ phim lãng mạn có tồn tại thật không?”

Phong dừng bước chân lại, hơi ngơ ngẩn chưa hiểu những gì An đang muốn nói. Không ngờ, sau đó An lại tiếp tục

“Thôi bỏ đi, cứ như bây giờ thôi. Không buông bỏ được thì mặc kệ đi.”

Phong mơ hồ nhận ra ý tứ trong hai câu nói không đầu không cuối của An, không đáp lại một câu nào, chỉ là bàn tay anh trong vô thức đã nắm lấy bàn tay bên cạnh. Ban đầu là cái chạm nhẹ nhàng, càng về sau càng xiết chặt.

Vậy đấy, cho dù cuộc sống không đẹp hoàn hảo, không hoàn mĩ đến mức rung động lòng người, không có yêu đến chết đi sống lại nhưng lại tồn tại vài kiểu yêu đặc biệt. Ở kiểu yêu này, hai người đã từng nhìn thấy bộ dạng xấu nhất của nhau, cũng từng nhìn qua nhau lúc rực rỡ tươi sáng nhất nhưng cũng chưa chắc sẽ cùng nhau đi hết được đoạn đường tương lai sau này. Dù giấc mơ chưa hoàn thành có nhiều nuối tiếc đến đâu, có nhiều lưu luyến thế nào thì quá khứ cũng không sửa đổi được. Yêu hay không yêu không quan trọng, không nuối tiếc là được.[/ICODE]
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
cuộc thi viết mùa yêu đầu mùa yêu đầu
2K
2
6
Trả lời
Không rõ sao bạn cần phải xuống đoạn và đặt dấu chấm thế nhỉ? Dụng ý nghệ thuật gì à?
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.