(Bài viết lấy cảm xúc từ vụ việc thương tâm của nam sinh người Việt tại Nhật Bản)
Mẹ ơi, cho con xin được gọi hai tiếng thân thương này trước khi đi về một thế giới khác, thế giới ấy không có mẹ, không có gia đình, không có cả những người bạn thân thiết anh em của con, con biết con sẽ cô đơn lắm, nhưng con sẽ mang theo thật nhiều kí ức về mọi người, con sẽ không bao giờ quên.
Mọi việc cũng đã qua rồi, sau tất cả con chỉ thấy thương mẹ. Trước đây nhìn những hoàn cảnh gia đình kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con chỉ biết khóc thương họ mà không ngờ một ngày mẹ thân yêu của con lại là người mang nỗi đau ấy. Cuộc sống này đúng là chẳng có gì người ta có thể biết trước được. Con xin lỗi mẹ
Lúc này đây, dội lại trong đầu con là những miền kí ức ngày xưa, một ngày xưa với biết bao hạnh phúc. Mẹ thân yêu của con, mẹ còn nhớ những ngày con còn nhỏ đã rất nghịch ngợm, không nghe lời, mẹ có mắng con nhưng sau cùng vẫn là thương con, thương con thật nhiều. Ở cùng với mẹ, đến tuổi trưởng thành con cũng phải bay đi, bay thật xa để thực hiện ước mơ của mình, một đất nước mới, một vùng trời mới, gia đình đã cho con cơ hội để trải nghiệm, học tập thật tốt. Mẹ là vậy, chẳng bao giờ tiếc bất cứ một điều gì tốt đẹp cho con cái. Tối hôm ấy con còn gọi điện về hỏi mẹ dạo này thế nào, tình hình dịch bệnh ở quê mình ra sao, hôm nay mẹ ăn món gì, vậy mà…
Con biết chẳng từ ngữ nào lúc này có thể diễn tả hết nỗi đau của một người mẹ mất con, mẹ của con đã khóc rất nhiều, con có thể thấy điều đó chứ. Có lẽ từ bé đến giờ con đã làm mẹ buồn không ít lần. Hồi nhỏ thì con chỉ biết khóc lóc vì bị mẹ mắng rồi mẹ cũng dỗ con chỉ sau một vài phút và mẹ cười, mẹ bảo “Mẹ mắng yêu thôi mà”, lớn một chút thì con chỉ biết mua món quà nhỏ xinh nào đó tặng mẹ rồi lặng lẽ để trên kệ tủ phòng mẹ và ghi vào đó “Con xin lỗi”, mẹ chạy đến ôm con và bảo “Cha bố anh, cho tiền ăn sáng thì để ăn sáng chứ”. Giờ đây, con lại một lần nữa làm mẹ buồn, mẹ đau. Nhưng nỗi đau này, con biết làm cách nào để bù đắp đây, con chẳng thể sà vào lòng mẹ mà nói lời xin lỗi hay ôm mẹ nữa rồi, mẹ ơi.
(Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet)
Con muốn về nhà, về với quê hương yêu dấu của con, về với mẹ, được mẹ nấu cho những món con thích, dù một lần thôi, con cũng xin cam tâm. Con nhớ căn phòng nhỏ của mình, mẹ bảo “Mày đi học bến đấy mẹ nhớ mày lắm, lúc nào nhớ là lại vào phòng con dọn dẹp. Dù quét đi quét lại đến mức căn phòng chẳng có xíu bụi nào mà mẹ vẫn cứ hàng ngày ghé vào đấy, để có cảm giác con đang ở nhà vậy”, những lúc ấy con chỉ biết cười, hứa hẹn với mẹ ngày hoàn thành chương trình học, con nhất định về nhà sớm với mẹ. Mẹ biết không con đã lên kế hoạch về việc sẽ về bất ngờ, để mẹ vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhưng, có lẽ con sẽ đi về một nơi rất xa, trong những câu chuyện ngày xưa mẹ kể con nghe trước mỗi lúc đi ngủ, người ta sẽ đi về một thế giới ở đó không có đau đớn, không có khổ cực, không phải suy nghĩ phiền hà, sống một đời an yên. Mẹ ơi, nhưng con chưa muốn rời bỏ mẹ, con chưa sẵn sàng… từ bỏ những điều vốn đã quen thuộc và thân thương với con để đi về một nơi khác. Con còn chưa thể báo hiếu mẹ mà, công sinh thành dưỡng dục suốt bao năm qua, đâu chỉ một lời tạm biệt là có thể yên lòng cách xa. Bao cực nhọc vất vả một đời của mẹ vì con, vậy mà lại chẳng thể nhìn con lần cuối cùng trước khi ra đi. Con xin lỗi.
Nhà của con là mẹ, là quê mình, là tất cả những thước phim kí ức con đã gom góp từng chút một và cất gọn vào trái tim, là những cuộc gọi với mẹ, là căn phòng nhỏ không một hạt bụi mẹ lau, là món ăn mẹ luôn nấu mỗi khi con thèm, là tất cả, mẹ ơi. Người ta bảo, dù có đi xa thế nào cũng phải trở về, con xin tạ lỗi với mẹ vì đã không thể trở về ôm mẹ thật chặt, nói yêu mẹ thật nhiều. Nhưng người ta bảo dù có thế nào giàu sang hay nghèo hèn cũng chẳng thể quên được “Nhà”, con xin hứa, con sẽ đan dệt từng kí ức về nhà vào tâm hồn con, để nhà lúc nào cũng ở bên con. Và con biết, mẹ cũng vậy.
Cho đến cuối cùng, giây phút con mong ngóng là… về bên mẹ.
Kiếp này, điều may mắn nhất của con là sinh ra được làm con của mẹ. Mẹ ơi, kiếp sau, con vẫn sẽ quay về làm con của mẹ nhé.
Thương mẹ!
Mẹ ơi, cho con xin được gọi hai tiếng thân thương này trước khi đi về một thế giới khác, thế giới ấy không có mẹ, không có gia đình, không có cả những người bạn thân thiết anh em của con, con biết con sẽ cô đơn lắm, nhưng con sẽ mang theo thật nhiều kí ức về mọi người, con sẽ không bao giờ quên.
Mọi việc cũng đã qua rồi, sau tất cả con chỉ thấy thương mẹ. Trước đây nhìn những hoàn cảnh gia đình kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con chỉ biết khóc thương họ mà không ngờ một ngày mẹ thân yêu của con lại là người mang nỗi đau ấy. Cuộc sống này đúng là chẳng có gì người ta có thể biết trước được. Con xin lỗi mẹ
Lúc này đây, dội lại trong đầu con là những miền kí ức ngày xưa, một ngày xưa với biết bao hạnh phúc. Mẹ thân yêu của con, mẹ còn nhớ những ngày con còn nhỏ đã rất nghịch ngợm, không nghe lời, mẹ có mắng con nhưng sau cùng vẫn là thương con, thương con thật nhiều. Ở cùng với mẹ, đến tuổi trưởng thành con cũng phải bay đi, bay thật xa để thực hiện ước mơ của mình, một đất nước mới, một vùng trời mới, gia đình đã cho con cơ hội để trải nghiệm, học tập thật tốt. Mẹ là vậy, chẳng bao giờ tiếc bất cứ một điều gì tốt đẹp cho con cái. Tối hôm ấy con còn gọi điện về hỏi mẹ dạo này thế nào, tình hình dịch bệnh ở quê mình ra sao, hôm nay mẹ ăn món gì, vậy mà…
Con biết chẳng từ ngữ nào lúc này có thể diễn tả hết nỗi đau của một người mẹ mất con, mẹ của con đã khóc rất nhiều, con có thể thấy điều đó chứ. Có lẽ từ bé đến giờ con đã làm mẹ buồn không ít lần. Hồi nhỏ thì con chỉ biết khóc lóc vì bị mẹ mắng rồi mẹ cũng dỗ con chỉ sau một vài phút và mẹ cười, mẹ bảo “Mẹ mắng yêu thôi mà”, lớn một chút thì con chỉ biết mua món quà nhỏ xinh nào đó tặng mẹ rồi lặng lẽ để trên kệ tủ phòng mẹ và ghi vào đó “Con xin lỗi”, mẹ chạy đến ôm con và bảo “Cha bố anh, cho tiền ăn sáng thì để ăn sáng chứ”. Giờ đây, con lại một lần nữa làm mẹ buồn, mẹ đau. Nhưng nỗi đau này, con biết làm cách nào để bù đắp đây, con chẳng thể sà vào lòng mẹ mà nói lời xin lỗi hay ôm mẹ nữa rồi, mẹ ơi.
(Ảnh sưu tầm. Nguồn: Internet)
Con muốn về nhà, về với quê hương yêu dấu của con, về với mẹ, được mẹ nấu cho những món con thích, dù một lần thôi, con cũng xin cam tâm. Con nhớ căn phòng nhỏ của mình, mẹ bảo “Mày đi học bến đấy mẹ nhớ mày lắm, lúc nào nhớ là lại vào phòng con dọn dẹp. Dù quét đi quét lại đến mức căn phòng chẳng có xíu bụi nào mà mẹ vẫn cứ hàng ngày ghé vào đấy, để có cảm giác con đang ở nhà vậy”, những lúc ấy con chỉ biết cười, hứa hẹn với mẹ ngày hoàn thành chương trình học, con nhất định về nhà sớm với mẹ. Mẹ biết không con đã lên kế hoạch về việc sẽ về bất ngờ, để mẹ vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhưng, có lẽ con sẽ đi về một nơi rất xa, trong những câu chuyện ngày xưa mẹ kể con nghe trước mỗi lúc đi ngủ, người ta sẽ đi về một thế giới ở đó không có đau đớn, không có khổ cực, không phải suy nghĩ phiền hà, sống một đời an yên. Mẹ ơi, nhưng con chưa muốn rời bỏ mẹ, con chưa sẵn sàng… từ bỏ những điều vốn đã quen thuộc và thân thương với con để đi về một nơi khác. Con còn chưa thể báo hiếu mẹ mà, công sinh thành dưỡng dục suốt bao năm qua, đâu chỉ một lời tạm biệt là có thể yên lòng cách xa. Bao cực nhọc vất vả một đời của mẹ vì con, vậy mà lại chẳng thể nhìn con lần cuối cùng trước khi ra đi. Con xin lỗi.
Nhà của con là mẹ, là quê mình, là tất cả những thước phim kí ức con đã gom góp từng chút một và cất gọn vào trái tim, là những cuộc gọi với mẹ, là căn phòng nhỏ không một hạt bụi mẹ lau, là món ăn mẹ luôn nấu mỗi khi con thèm, là tất cả, mẹ ơi. Người ta bảo, dù có đi xa thế nào cũng phải trở về, con xin tạ lỗi với mẹ vì đã không thể trở về ôm mẹ thật chặt, nói yêu mẹ thật nhiều. Nhưng người ta bảo dù có thế nào giàu sang hay nghèo hèn cũng chẳng thể quên được “Nhà”, con xin hứa, con sẽ đan dệt từng kí ức về nhà vào tâm hồn con, để nhà lúc nào cũng ở bên con. Và con biết, mẹ cũng vậy.
Cho đến cuối cùng, giây phút con mong ngóng là… về bên mẹ.
Kiếp này, điều may mắn nhất của con là sinh ra được làm con của mẹ. Mẹ ơi, kiếp sau, con vẫn sẽ quay về làm con của mẹ nhé.
Thương mẹ!
- Từ khóa
- gia đình là nhà mẹ ơi! que huong