Nhà Chùm thơ Nỗi niềm mùa Thu

Nhà  Chùm thơ Nỗi niềm mùa Thu

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
1.
GỬI CON YÊU

Con bây giờ chắc vào tiết thứ hai
Mẹ vừa mới tan ca rời công ty về phòng trọ
Bao nhiêu nhọc nhằn bỏ lại ngoài bậc cửa
Giờ mẹ chỉ nhớ về con

Ôi giọt máu hồng chín tháng mẹ mang
Hôm nay ngày đầu tiên bước vào lớp một
Mẹ không ở nhà, không đưa con đi được
Cha đưa con tới trường, con có buồn không?

Nơi thị thành mẹ như chiếc máy chạy bằng dây
Quay hết công ty rồi về phòng trọ
Mấy tháng này dịch bùng lên khốn khó
Rất nhớ con mà không được về nhà

Chiếc áo đầu năm giờ con có mặc vừa
Cha bảo con dạo này lớn ,ngoan, hiểu chuyện
Đã biết viết tên mẹ và đánh vần đúng tiếng
Yêu bạn,mến trường như chim non líu lo

Cùng bầu trời đón tia nắng mùa Thu
Mẹ đi làm và con đi học
Hương hoa sữa nồng nàn trên mái tóc
Như tình yêu, lời nhắc vững niềm tin

Rồi ngày mai khi Đất Nước bình yên
Hết dãn cách mẹ về mua áo mới
Một bình minh rộn tiếng cười chờ đợi
Sẽ không xa khi đồng sức, đồng lòng.


2.

ĐẾN BAO GIỜ MỚI KHỎE MIỀN TRUNG ƠI

Đến bao giờ mới khoẻ miền Trung ơi
Khi dịch bệnh chưa nguôi mà dòng nước đã tràn về tàn phá
Con đường ,làng xóm, cánh đồng thành biển cả
Cây ngô héo vàng, bông lúa ngập bùn đen

Những con người nhỏ bé lấm lem
Ngồi trên nóc nhà chới với
Đội cơn mưa với tấm thân gầy mòn nghèo đói
Nước mắt cạn rồi còn gì nữa để rơi

Đến bao giờ mới khoẻ miền Trung ơi
Dải đất cằn khô với hai mùa mưa nắng
Hạt muối hôm qua chưa kịp trắng
Vị mặn giờ còn lại giọt mồ hôi

Dải cát vàng bỏng rát tiếng chiều rơi
Nay chìm sâu giữa bầu trời mặt nước
Nỗi đau lê thê lại chồng lên khúc ruột
Tháng chín về sau trước lũ bủa vây.

3.
EM VỀ LÀNG

Chiều ngả bóng em về làng yêu dấu
Tiếng còi xe cấp cứu chở em đổ liên hồi
Sau 14 ngày nơi khu cách ly ngột ngạt
Em hóa bướm vàng muốn thoả sức rong chơi

ÔI những ngày tháng nơi cao tường cổng đóng
Nơm nớp lo trong giấc ngủ chập chờn
Cơm ba bữa vừa nhìn là đã ngán
Chiếc khẩu trang che khuất nụ cười

Em không bệnh mà hóa thành tâm bệnh
Đau lòng thay phận số những con người
Chiếc điện thoại đầu giường luôn cập nhật
Ca tử tăng, ca nhiễm số trên trời

Nay hết cách ly em được về với mẹ
Lại nũng nịu dựa vai cha ăn bám qua ngày
Chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo cũ
Không tiền, không quà, hàng xóm nhìn em bằng ánh mắt cách xa

Vầng trăng thu khuyết nửa
Lấp ló trên nền trời xanh tự bao giờ
Chiếc lá rơi xào xạc
Ngỡ chỉ một giấc mơ.

4.
ĐIỀU ƯỚC CỦA EM

Em ước gì Đất Nước hóa thành anh
Để em ôm ,em xoa, vá lại những nỗi đau mất mát
Em làm nắng sưởi ấm đất sau cơn mưa rào nặng hạt
Làm cơn gió cuối mùa thổi tắt những vùng đỏ nguy cơ

Em ước em là liều vắc xin phòng chống covi
Bay đến khắp mọi nơi tiêm cho đồng bào hai mũi
Em ước em là tờ tiền polymer trần trụi
Chia cho những người nghèo ,giúp đỡ doanh nghiệp khó khăn

Em ước em là chiếc máy vạn năng
Quay ngược thời gian cứu sống những con người ra đi trong cô đơn đói rét
Chỉ cần Đất Nước bình an ,giàu đẹp
Em nguyện biến mình thành cát bụi xoá hết những trăn trở của loài người.
5.
PHÒNG EM TRỌ

Phòng em trọ chỉ có mấy mét vuông
Bày la liệt bát xoong cùng giường tủ
Đêm nằm co ro duỗi chân không đủ
Đôi dép tổ ong mòn phải để ngoài cánh cửa bong sơn

Phòng em trọ có mấy đứa vừa hết tuổi trẻ con
Rời vòng tay mẹ cha,lơ ngơ lên thị thành kiếm sống
Đứa làm ca đêm ,đứa làm ca sáng
Đồ ăn hàng ngày là mì tôm

Phòng em trọ có bốn bức tường như một bao diêm
Mấy đứa ở cùng nhau khi buồn vui chẳng thể nào giấu được
Nỗi buồn xa quê,nỗi buồn tiền gạo ,rau,điện, nước
Chị tiêu dè dặt để
6449
tiết kiệm gửi về cho mẹ nuôi em

Ngày chủ nhật mỗi đứa ngồi một góc lặng im
Nhìn bầu trời trời xa trong mắt gợi lên những nỗi niềm riêng biệt
Cơn gió mùa Thu ùa về trên lá biếc
Thổi mát căn phòng nối tiếp giấc mơ xanh.



Hòa Bình 13/9/21

Hoa phù sa
 
Sửa lần cuối:
684
0
0
Trả lời

Đang có mặt