sáng tác Chương 1 - Gặp lại

sáng tác  Chương 1 - Gặp lại

An Thuyen
An Thuyen
  • Thành Viên 37 đến từ Hà Nội
Ting ting ting… ting…

Chuông báo Messenger vang lên vào lúc An Thy đang lúi húi nấu ăn cùng cậu con trai An Phong. Cô nhắc An Phong khi ấy còn đang thích thú nhảy nhót đòi nếm thử món đậu kho tiêu hành thơm nức trên bếp.

- Con bắc nồi xuống giúp mẹ. Cẩn thận bỏng nhé.​
- Vâng ạ​
Cái mũi cậu chàng chun lên hít hít. Bản tính trẻ con dễ nhớ lại dễ quên. An Phong cũng mới chỉ là cậu nhóc 9 tuổi, có vô số thứ mới mẻ khiến cậu tò mò muốn được tự khám phá. Vừa lắc lư điệu nhảy theo tiếng nhạc cha cha cha, cậu vừa giơ tay nhấc nồi đậu kho khỏi bếp.

Á, nước trong nồi sóng sánh suýt chút nữa làm bỏng bàn tay của cậu. An Thy đang cầm điện thoại vội buông xuống, chạy đến. Cô nghiêm khắc sau khi xem xét vết bỏng không quá nghiêm trọng:

- An Phong! Con lại vì không nghe lời mẹ dặn mà tự làm mình bị thương. Lỗi này theo con nên giải quyết thế nào?​
- Dạ, con sẽ không được xem phim ngày hôm nay ạ. An Phong biết lỗi cúi đầu lí nhí, lùi lũi đi vào rửa tay. Cái dáng dấp nhỏ bé như ông cụ non chùn chũn đến là thương.​
An Chấn Phong, con trai cô vốn là đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, có hơi tăng động nên chẳng lúc nào chịu ngồi im một chỗ. Cũng đã nhiều lần tai nạn xảy ra do con không chú ý hoặc chơi trò chơi vận động quá sức mình. Phong đã khiến cô lo lắng không thôi lúc cái cổ tay bị gãy lần hai, chỉ trong chưa đầy một năm chỉ vì cậu thích thú mải mê đu xà của người lớn, vốn là môn thể thao không thích hợp chút nào với một cậu bé.

An Thy thở nhẹ, không biết phải nên làm sao. Chợt nhớ đến tiếng chuông ban nãy, cô mở điện thoại, bất ngờ sững sờ mất một lúc. Là … Duy sao? Không thể nào, hai mươi năm không một tin tức, đã xem như là mất liên lạc hoàn toàn. Người cô khẽ run lên, định thần nhìn thật kỹ lại một lần nữa tên người gửi Kha Duy trên màn hình chat.

- Phải Thy không?​
- Mình là Thy đây. Phải Duy không?​
Cô vẫn không dám tin, sợ lỡ nhầm thì không chỉ buồn cười mà có thể khiến cô hụt hẫng thêm lần nữa.

- Phải Thy ở Bệnh viện VN – CB không?​
- Phải. Đúng Duy xưa rồi.​
- ….​
- … chúng ta đã bao lần đi lướt qua nhau trong cuộc đời này? Sao lại thế chứ?​
- Không sao đâu, sau bao ngày tìm kiếm thì vẫn tìm được rồi.​
…​
Thy bồi hồi, nghèn nghẹn, sống mũi cay cay. Khuôn mặt trái xoan của cô đã in vết thời gian mà phảng phất những thăng trầm và sóng gió cuộc đời của tuổi 36. Cả gương mặt cô đẹp nhất là đôi mắt, với ánh nhìn đẹp dịu dàng ẩn sau gọng kính dày. Một đôi mắt rất sáng, những sợi mi cong nhẹ vừa đủ hài hòa càng khiến cho hồn mắt thêm phần chân tâm, giản dị mà riêng biệt. Dáng người cô mảnh nhẹ tựa làn gió, mong manh đến mức có thể tưởng tượng được chỉ cần một cơn gió to cũng có thể làm lay động vậy. Thế mà cái dáng người mảnh mai ấy đã gồng sức một mình chống chọi với cuộc đời đầy khắc nghiệt, đau khổ gần 10 năm rồi.

Thy bần thần hướng ra cửa sổ, chầm chậm hồi tưởng lại những ngày tháng của hai mươi năm về trước. Cô gái của tuổi 15 ngây thơ, đơn giản lại đầy nhút nhát, tự ti…

- Con Thy đâu, mày ra đây ngay… nhanh không tao đập chết mày (một tiếng thét giận dữ, lè nhè chói tai vang lên khiến cô sợ chết khiếp, run lập cập).​
(chương tiếp sẽ được cập nhật...)​

An Thuyen hygge
"Tìm về sơ tâm"
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
an chấn phong an thuyen hygge an thy gặp lại tìm về sơ tâm
2K
3
5
Trả lời
Mình thì không biết viết truyện. Nhưng sau khi đọc truyện của bạn mình cảm thấy nội dung còn sơ sài và mọi thứ như chiếc máy chưa kịp thấy đã trôi qua. Nếu có gì không đúng mong b bỏ qua
 
Chưa có tên. Với lại, truyện ngắn thì ko có chương, hồi.
 
  • Like
Reactions: An Thuyen

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.