Chương 2: Phá vụ án mất tiền đầu tiên trong đời.

Chương 2: Phá vụ án mất tiền đầu tiên trong đời.

Thám tử tư.

Chương 2: Phá vụ án mất tiền đầu tiên trong đời.

Rốt cuộc củi khô cất ở kho đã có nơi cần đốt, nước đựng trong bể cũng phải dùng tới để dập lửa. Ngay khi buông cổ áo người bạn học cùng lớp ra, sắc mặt Chính Nghĩa đột ngột thay đổi. Cậu ta vội vàng đưa ngón cái, và ngón trỏ lên mân mê đôi môi căng mọng, hiện rõ vẻ trầm ngâm suy tư. Nhờ thói quen khó bỏ ấy, cậu ta nhanh chóng chìm vào thế giới tâm trí riêng. Những tình tiết manh mối nhỏ lẻ vừa nghe, bắt đầu được kết nối lại với nhau chặt chẽ chẳng khác gì dây xích xe máy.

Cậu bạn Hoàng Anh cảm thấy lạ lùng, cũng không chạy về chỗ ngồi nữa mà quyết định nán lại hóng hớt. Cậu bạn ấy đứng ngẩn ngơ bên cạnh, chăm chú đưa cặp mắt tò mò nhìn thẳng vào nét mặt nghiêm nghị không rời, cứ như trông thấy điều gì đó thú vị lắm.

Chính Nghĩa lại chẳng hề để ý tới, chỉ mải mê tập trung suy luận. Hàng lông mày cậu ta đột nhiên khẽ nhíu lại, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da môi mịn màng, miệng không ngừng lẩm nhẩm. “Muốn tìm ra sự thật, chúng ta phải kết nối tất cả lại thành một khối thống nhất giống như xích xe để có thể di chuyển được! Nếu như sau tiết thể dục và ra chơi bạn lớp trưởng mới bị mất tiền, mà lúc đó trong lớp lại chẳng có một ai, như vậy rất có khả năng người ngoài đã vào đây lấy tiền rồi? Như vậy khó rồi đây, vì những người có khả năng lẻn vào đây lấy sẽ không phải là ít!”.

Hiền Trang bên cạnh cũng không chịu đứng yên, cô ấy dường như biết bạn lớp trưởng kia, liền bàng hoàng cất lời:

– Lớp trưởng chẳng phải là bạn Vũ Hạnh hay sao, nếu đúng như những gì Chính Nghĩa vừa nói có người ngoài lẻn vào đây lấy tiền thật, thì không chỉ riêng một mình bạn ấy bị mất tiền hay sao!

Nói tới đây Hiền Trang bỗng khựng lại, đôi mắt long lanh bất chợt bừng sáng cứ như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô ấy đột ngột thay đổi cảm xúc, ẩn hiện sự lo lắng. Không một phút chần chừ, cô ấy vừa hớt hơ hớt hải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía chiếc bàn học là nơi hay ngồi, vừa la lớn:

– Thôi chết, còn tiền của mình để trong cặp sách nữa!

Hiền Trang nhanh chóng hoá mình thành cơn gió vụt đi, bỏ lại Chính Nghĩa và Hoàng Anh vẫn đứng im giữa cửa ra vào. Cô ấy lo sợ những đồng tiền ít ỏi trong ví, được tích góp chắt chiu biết bao nhiêu ngày tháng nhịn ăn sáng mới có được sẽ bị trộm lấy mất.

Chính Nghĩa nghĩ rằng nếu cứ đứng đây suy luận sẽ chẳng thể nào biết được sự thật, cậu ta phải liều mình bước vào vùng tối để tìm ra ánh sáng. Nghĩ vậy, cậu ta cứ như đám mây trôi lặng lẽ tiến tới phía cuối góc lớp, chỗ cô bạn lớp trưởng đang ngồi để tìm kiếm thêm mảnh ghép còn thiếu trong bộ xếp hình sự thật. Hoàng Anh đứng bên cạnh từ nãy, thấy thế cũng tò mò lẽo đẽo theo sau.

Sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm cũng không thấy tờ tiền nào, các bạn trong lớp bắt đầu quay sang nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ. Ai đấy đều thầm nhẩm trong bụng, tin rằng kẻ lấy trộm tiền là bạn bè trong lớp này. Bầu không khí đang nhốn nháo, bỗng chốc trở nên im ắng phẳng lặng như tờ nhưng lại đầy căng thẳng.

Chính Nghĩa uyển chuyển nhẹ nhàng như nước, cố gắng len lỏi lướt qua những người bạn học cùng lớp đang sừng sững trước mặt chắn hết lối đi, tuyệt nhiên chẳng thèm đoái hoài gì tới. Thoáng chốc, cậu ta đã xuất hiện hiên ngang bên cạnh cô bạn lớp trưởng. Với tâm thế của một kẻ đi tìm sự thật, phục vụ cho lẽ phải, thực thi chính nghĩa. Cậu ta không ngại ngần mà dùng đôi mắt tinh tườm quan sát một lượt để có thể bới cỏ tìm vết.

Việc búi hết tóc buộc trên đỉnh đầu, chỉ xoã ít mái đã cắt ngắn tới ngang lông mày. Như vậy cũng đủ cho Chính Nghĩa nhìn rõ ràng gương mặt Vũ Hạnh dưới những tia sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ hất vào, và bóng đèn trên trần nhà rồi.

– Tớ nghe nói bạn bị mất tiền, bạn bị mất có nhiều không?

– Mất hết, không còn một đồng! Vũ Hạnh không ngước mắt lên nhìn lấy một cái, cô ấy nhẹ nhàng đáp, trong lời nói có một chút lạnh lùng.

– Sau tiết thể dục và ra chơi giữa giờ bạn mới biết mình bị mất tiền à, Bạn nghĩ là ai đã lấy mất số tiền đó?

– Không biết, có thể là bất kỳ ai!

– Đó là tiền mà cả lớp đã đóng học cho bạn giữ nhỉ?

Đến câu hỏi này Vũ Hạnh lại làm ngơ không trả lời, những ngón tay mảnh mai cùng ánh mắt hờ hững cứ dính chặt vào trang giấy để ngay ngắn trên mặt bàn. Cô ấy khó chịu, cảm thấy phiền phức. Nhưng lại chọn cách im lặng, chứ tuyệt nhiên chẳng thèm đuổi đi.

Mới chỉ là cô học sinh cấp ba thôi, thế nhưng Vũ Hạnh đã sở hữu dung nhan ngàn năm có một, được mệnh danh nữ thần trong ngôi trường nhỏ này. Bị làn da trắng ngần tựa như tuyết làm cho lóa mắt, ý chí Chính nghĩa vẫn vững như ngọn núi sừng sững chẳng hề lung lay.

Sau hàng loạt những câu hỏi đầy thành ý Chính Nghĩa đưa ra, nhận lại chỉ là lời nói cộc cằn khó nghe. Thế mà cậu ta vẫn không một chút nao núng, quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng thời gian không đứng về phía cậu ta, cô giáo có thể vào lớp dạy bất cứ lúc nào. Cậu ta cần phải tìm ra mảnh ghép sự thật càng nhanh càng tốt, trước khi tiết học mới được bắt đầu.

Chính Nghĩa cũng cảm thấy làm lạ, đứng trước việc mất tiền quỹ lớp Vũ Hạnh lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Ngay cả đôi mắt long lanh kia, cũng vô thần đến đáng sợ khác hẳn với những người bình thường. Điều đó vô tình làm cho cậu ta khó hiểu, dấy lên sự hoài nghi dành cho lớp trưởng.



Tự Thuỷ Chí Chung.
 
Từ khóa Từ khóa
chính nghĩa tự thủy chí chung
397
4
2
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.