Nắng hoàng hôn êm ả
Ta thả hồn vào thơ
Viết về một chàng khờ
Yêu nàng từng hơi thở.
Gặp nàng chàng bỡ ngỡ.
-Thiên sứ giáng trần gian?
Đôi mắt xanh mơ màng
Dịu dàng thôi tha thiết.
Nàng ơi nàng có biết?
Nàng cướp mất tim anh
Ánh mắt kẻ si tình
Chỉ mình nàng hiện hữu.
Khi chàng ngủ, chàng mơ
Được nắm đôi tay nàng
Bước trên con phố sáng
Sống cuộc đời thật sang.
Nhưng thôi, mộng mà đành
Đẹp rồi cũng thành tan
Chàng thức, chàng bàng hoàng
Vì biết chỉ là mơ.
Trái tim chàng mở cửa
Chờ đợi một người vào
Người nào có để ý
Lạnh lùng lướt qua mau.
Chàng khờ thờ thẫn hỏi
Chàng tự hỏi vì sao
Vì sao nàng sang giàu?
Còn chàng lại thấp kém.
Nàng thiếu nữ năm ấy
Chàng đem lòng yêu thầm
Yêu nồng nàn, da diết
Tha thiết, nhớ thương người.
Nhưng dù là mải miết
Chẳng với tới được đâu
Chàng biết chứ, chàng sầu
Đành thâu góp tình cảm.
Ôi cái tuổi đôi mươi
Vội vàng qua nhanh lắm
Đâu thể chờ một người
Suốt cả mười mấy năm.
Thôi thì chàng làm chăm
Còn nuôi ba, nuôi má
Đoạn tình cảm hôm nào
Cất sâu vào trong tim.
Ta thả hồn vào thơ
Viết về một chàng khờ
Yêu nàng từng hơi thở.
Gặp nàng chàng bỡ ngỡ.
-Thiên sứ giáng trần gian?
Đôi mắt xanh mơ màng
Dịu dàng thôi tha thiết.
Nàng ơi nàng có biết?
Nàng cướp mất tim anh
Ánh mắt kẻ si tình
Chỉ mình nàng hiện hữu.
Khi chàng ngủ, chàng mơ
Được nắm đôi tay nàng
Bước trên con phố sáng
Sống cuộc đời thật sang.
Nhưng thôi, mộng mà đành
Đẹp rồi cũng thành tan
Chàng thức, chàng bàng hoàng
Vì biết chỉ là mơ.
Trái tim chàng mở cửa
Chờ đợi một người vào
Người nào có để ý
Lạnh lùng lướt qua mau.
Chàng khờ thờ thẫn hỏi
Chàng tự hỏi vì sao
Vì sao nàng sang giàu?
Còn chàng lại thấp kém.
Nàng thiếu nữ năm ấy
Chàng đem lòng yêu thầm
Yêu nồng nàn, da diết
Tha thiết, nhớ thương người.
Nhưng dù là mải miết
Chẳng với tới được đâu
Chàng biết chứ, chàng sầu
Đành thâu góp tình cảm.
Ôi cái tuổi đôi mươi
Vội vàng qua nhanh lắm
Đâu thể chờ một người
Suốt cả mười mấy năm.
Thôi thì chàng làm chăm
Còn nuôi ba, nuôi má
Đoạn tình cảm hôm nào
Cất sâu vào trong tim.
- Từ khóa
- buồn bã thơ 17 tuổi thơ tự do