CHUYỆN ĐÊM MƯA
Hà và Tuấn quen nhau tại một ứng dụng kết nối trên facebook. Mang tiếng yêu bốn năm ,ấy vậy mà chưa ai từng gặp đối phương tới một lần trong đời. Phần là khoảng cách địa lí xa xôi,cũng một phần là cả hai đã có gia đình nhỏ của riêng mình.
23h59' chuông message rung báo tin nhắn:
___Tuấn Phong Sương: người yêu bé bỏng của tôi, em ngủ chưa??
____Hà Nội nhớ về anh: em chưa, ở đây đang mưa lớn không ngủ nổi.....
____Tuấn Phong Sương: cho tôi gửi theo dòng tin nhắn này một nụ hôn và một vòng ôm ấm áp. Tới người tôi thương.
____Hà Nội Nhớ Về Anh: em nhận được rồi ấm áp lắm. Mong một ngày được gặp anh.......
____Tuấn Phong Sương: em nghĩ sao về câu nói cũ của tôi. Mình rời quê sống cùng nhau em nhé ??.
____Hà Nội Nhớ Về Anh: .....
Những dòng qua lại tình tứ ấy, tưởng chừng chỉ dành riêng cho những người fa . Nhưng đêm nào cũng được gửi qua lại giữa hai người làm cha,làm mẹ ở hai thành phố.
Có nhiều lúc trong bữa ăn nhìn đàn con hớn hở quây quần bên cha mẹ . Cô thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót ,hối hận, tự trách...
Tiếng mưa ào ạt đổ bên hiên, tiếng sấm uỳnh uỳnh làm rung động cả bầu trời đêm yên tĩnh. Hà rón rén đeo chiếc ba lô quần áo . Để một lá thư cùng đơn ly hôn lên bàn. Ngoảnh lại nhìn đứa con gái bé bỏng đang say giấc, lầm bầm nói hai từ xin lỗi. Cô mở cửa bật chiếc ô đã chuẩn bị sẵn, bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Hà bắt chuyến xe liên tỉnh giữa đêm khuya. Đôi mắt nhìn xa xăm tưởng tượng về một nơi gọi là hạnh phúc bên người xa lạ ấy.
Tờ mờ sáng .Đón cô ở bến xe là một người đàn ông cao gầy cùng khuôn mặt cô luôn ấp ủ bốn năm qua. Người đàn ông ấy khẽ ôm cô vào trong ngực. Khẽ thì thào: mình vào Nam sống cuộc sống của hai đứa mình em nhé !!
Điểm dừng chân của hai người là một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 30km. Thuê một căn phòng nhỏ đầy đủ đồ dùng. Hai người vội vàng đóng cửa, rồi lao vào nhau như hai con thiêu thân tìm được ánh sáng giữa màn đêm tăm tối.
Hà vốn làm người phụ nữ quen nội chợ, nên mặc nhiên người đi làm kiếm tiền là Tuấn. Hai ngày đầu Tuấn lang thang khắp nơi tìm việc, nhưng vì ngặt nỗi tới đâu họ cũng đòi hỏi bằng cấp cùng sổ hộ khẩu. Thứ mà anh đã quên bỏ vào ba lô khi quyết định sống cùng Hà. Anh đâm chán rồi mặc nhiên ở nhà như một lý do chính đáng .
Dần dà số tiền ít ỏi hai người mang theo cứ vơi dần . Hai người từ ngọt ngào cháy bỏng ,bỗng chốc trở thành hai đầu tiền tuyến thường xuyên cãi cọ đổ lỗi cho nhau vì không ai chịu đi làm nuôi sống cả hai.
Một buổi sáng tinh mơ, Hà đi chợ bắt gặp một đứa bé gái quần áo lem luốc, đầu tóc bù xù,đứng đầu ngõ khóc hu hu. Cô nghe tiếng xì xào bàn tán của mấy bà bán rau : mẹ nó theo trai bỏ hai bố con nó ở nhà. Bố nó chán đời không làm ăn gì chỉ suốt ngày rượu chè be bét. Còn con bé đó ngày nào cũng ra đầu ngõ đứng khóc gọi mẹ.... .Thật đáng thương. Còn cái con mẹ nó giờ không biết lưu lạc trốn nào rồi....
Bao nhiêu câu đó cứ lặp lại trong đầu cô. Mắt Hà nhòe đi .Cô nhớ về đứa con gái bé bỏng của cô ở nhà. Không biết giờ nó đang làm gì? ,có phải cũng đang khóc inh ỏi gọi mẹ như con bé kia không??. Cô lại nhớ về người đàn ông tay ấp má kề cùng cô năm năm. Người đàn ông quanh năm không biết hai từ ngọt ngào lãng mạn, người đàn ông quê mùa chưa bao giờ nhớ đến và tặng quà cho cô mỗi dịp ngày quan trọng . Một người đàn ông bình thường quá đỗi, giống như một cái máy quanh năm đi làm tối về ngủ sớm. Người đàn ông trụ cột chính làm ra tiền nhưng rồi luôn khoác chiếc áo bạc sờn, nhưng rồi mỗi khi xe hết xăng lại xòe tay xin vợ.
Còn cô, cô mặc nhiệm mình như một bà hoàng cao cao tại thượng. Cô thường xuyên lầm bầm chửi chồng mắng con . Cô xúng xính trong những bộ váy xa hoa, cô bôi chát lên mặt mình một lớp giả tạo mang tên son phấn. Đêm đêm cô nằm cạnh một người lại tình tứ anh em với một người. Cô chưa từng một ngày giữ trọn đạo làm dâu. Cô thấy ân hận....
Cô lững thững bước về căn trọ nhỏ. Cô mở cửa. Chào đón cô là một khuôn mặt xa lạ, một khuôn mặt cô mặc nhiệm coi là chồng trong bốn năm nay.
Người đàn ông ấy đang gật gù bên đống chai lọ ngổn ngang. Miệng vừa khóc vừa cười. Anh ta nói rất nhiều. Nhưng câu duy nhất đọng lại trong đầu cô là : tôi hối hận rồi, tôi hối hận theo cô bỏ lại người vợ tuyệt vời cùng đứa con trai bé bỏng. Vợ của tôi cô ấy rất ngoan hiền, cô ấy luôn nữ công gia chánh, cô ấy luôn lo cho gia đình mà chưa một lời kêu than.....
Hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi, cô ngồi xụp xuống bên bậc cửa nghẹn ngào...
Bỗng bên tay cô bị ai rung nhè nhẹ. Một giọng non nớt quen thuộc cất lên bên tai. Mẹ ..mẹ Hà ơi .. mặt mẹ xấu quá ướt hết rồi. Hà bừng tỉnh ôm chặt con bé vào lòng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, và bên cạnh vẫn là người đàn ông ấy. Người đàn ông hi sinh thầm lặng,người đàn đã bị cô cắt đi vai trò làm chồng trong tâm khảm bốn năm nay.
Lòng chợt nhẹ nhõm. Cô tự nhủ từ nay sẽ yêu thương gia đình cô hơn,sẽ cố gắng làm tốt vai trò người vợ hiền, người dâu thảo.
Màn hình điện thoại chợt sáng. Một tin nhắn mới từ ai đó. Lần này cô không đọc mà trực tiếp nhắn lại
___ Hà Nội Nhớ Về Anh: em xin lỗi, em không thể cho anh được thứ mà anh muốn. Em chợt nhận ra mình yêu và cần gia đình mình đến mức nào. Kể từ nay mình đừng nhắn cho nhau nữa anh nhé. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình. Chào anh!!.
Không đợi đầu kia đáp lại cô đã thoát ra . Rồi cô ấn gỡ ứng dụng facebook trên điện thoại và tự nhủ từ nay sẽ cô gắng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình .
Bên ngoài hiên mưa vẫn rơi từng giọt. Khác với mọi khi lần này Hà không còn ngồi buồn suy tư nghĩ về một mái ấm xa xôi nào nữa. Cô vòng tay ôm đứa con gái bé bỏng ,cô nhìn người chồng bình thường đang say giấc. Chợt nở nụ cười thỏa mãn.
Hạnh phúc luôn ở xung quanh mà sao sau năm năm giờ cô mới nhận ra.
(Lời tác giả: khi bạn đọc được dòng này cũng là khi câu chuyện nhỏ khép lại.Tôi biết trong cuộc sống đời thường không ít những trường hợp như tôi,như bạn đứng núi này còn mơ về một núi khác xa xôi. Thực tế thì mãi mãi là thực tế bạn ạ. Xin hãy trân trọng và yêu thương cuộc sống hiện tại. Chúc những ai sau khi đọc xong câu chuyện này có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Xin hãy góp ý nếu bạn tìm thấy những lỗi ở trong bài viết này . Để tôi có thể hoàn thiện chính tôi hơn trong những mẩu chuyện ngày sau. Trân trọng cảm ơn )
Hà và Tuấn quen nhau tại một ứng dụng kết nối trên facebook. Mang tiếng yêu bốn năm ,ấy vậy mà chưa ai từng gặp đối phương tới một lần trong đời. Phần là khoảng cách địa lí xa xôi,cũng một phần là cả hai đã có gia đình nhỏ của riêng mình.
23h59' chuông message rung báo tin nhắn:
___Tuấn Phong Sương: người yêu bé bỏng của tôi, em ngủ chưa??
____Hà Nội nhớ về anh: em chưa, ở đây đang mưa lớn không ngủ nổi.....
____Tuấn Phong Sương: cho tôi gửi theo dòng tin nhắn này một nụ hôn và một vòng ôm ấm áp. Tới người tôi thương.
____Hà Nội Nhớ Về Anh: em nhận được rồi ấm áp lắm. Mong một ngày được gặp anh.......
____Tuấn Phong Sương: em nghĩ sao về câu nói cũ của tôi. Mình rời quê sống cùng nhau em nhé ??.
____Hà Nội Nhớ Về Anh: .....
Những dòng qua lại tình tứ ấy, tưởng chừng chỉ dành riêng cho những người fa . Nhưng đêm nào cũng được gửi qua lại giữa hai người làm cha,làm mẹ ở hai thành phố.
Có nhiều lúc trong bữa ăn nhìn đàn con hớn hở quây quần bên cha mẹ . Cô thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác chua xót ,hối hận, tự trách...
Tiếng mưa ào ạt đổ bên hiên, tiếng sấm uỳnh uỳnh làm rung động cả bầu trời đêm yên tĩnh. Hà rón rén đeo chiếc ba lô quần áo . Để một lá thư cùng đơn ly hôn lên bàn. Ngoảnh lại nhìn đứa con gái bé bỏng đang say giấc, lầm bầm nói hai từ xin lỗi. Cô mở cửa bật chiếc ô đã chuẩn bị sẵn, bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Hà bắt chuyến xe liên tỉnh giữa đêm khuya. Đôi mắt nhìn xa xăm tưởng tượng về một nơi gọi là hạnh phúc bên người xa lạ ấy.
Tờ mờ sáng .Đón cô ở bến xe là một người đàn ông cao gầy cùng khuôn mặt cô luôn ấp ủ bốn năm qua. Người đàn ông ấy khẽ ôm cô vào trong ngực. Khẽ thì thào: mình vào Nam sống cuộc sống của hai đứa mình em nhé !!
Điểm dừng chân của hai người là một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 30km. Thuê một căn phòng nhỏ đầy đủ đồ dùng. Hai người vội vàng đóng cửa, rồi lao vào nhau như hai con thiêu thân tìm được ánh sáng giữa màn đêm tăm tối.
Hà vốn làm người phụ nữ quen nội chợ, nên mặc nhiên người đi làm kiếm tiền là Tuấn. Hai ngày đầu Tuấn lang thang khắp nơi tìm việc, nhưng vì ngặt nỗi tới đâu họ cũng đòi hỏi bằng cấp cùng sổ hộ khẩu. Thứ mà anh đã quên bỏ vào ba lô khi quyết định sống cùng Hà. Anh đâm chán rồi mặc nhiên ở nhà như một lý do chính đáng .
Dần dà số tiền ít ỏi hai người mang theo cứ vơi dần . Hai người từ ngọt ngào cháy bỏng ,bỗng chốc trở thành hai đầu tiền tuyến thường xuyên cãi cọ đổ lỗi cho nhau vì không ai chịu đi làm nuôi sống cả hai.
Một buổi sáng tinh mơ, Hà đi chợ bắt gặp một đứa bé gái quần áo lem luốc, đầu tóc bù xù,đứng đầu ngõ khóc hu hu. Cô nghe tiếng xì xào bàn tán của mấy bà bán rau : mẹ nó theo trai bỏ hai bố con nó ở nhà. Bố nó chán đời không làm ăn gì chỉ suốt ngày rượu chè be bét. Còn con bé đó ngày nào cũng ra đầu ngõ đứng khóc gọi mẹ.... .Thật đáng thương. Còn cái con mẹ nó giờ không biết lưu lạc trốn nào rồi....
Bao nhiêu câu đó cứ lặp lại trong đầu cô. Mắt Hà nhòe đi .Cô nhớ về đứa con gái bé bỏng của cô ở nhà. Không biết giờ nó đang làm gì? ,có phải cũng đang khóc inh ỏi gọi mẹ như con bé kia không??. Cô lại nhớ về người đàn ông tay ấp má kề cùng cô năm năm. Người đàn ông quanh năm không biết hai từ ngọt ngào lãng mạn, người đàn ông quê mùa chưa bao giờ nhớ đến và tặng quà cho cô mỗi dịp ngày quan trọng . Một người đàn ông bình thường quá đỗi, giống như một cái máy quanh năm đi làm tối về ngủ sớm. Người đàn ông trụ cột chính làm ra tiền nhưng rồi luôn khoác chiếc áo bạc sờn, nhưng rồi mỗi khi xe hết xăng lại xòe tay xin vợ.
Còn cô, cô mặc nhiệm mình như một bà hoàng cao cao tại thượng. Cô thường xuyên lầm bầm chửi chồng mắng con . Cô xúng xính trong những bộ váy xa hoa, cô bôi chát lên mặt mình một lớp giả tạo mang tên son phấn. Đêm đêm cô nằm cạnh một người lại tình tứ anh em với một người. Cô chưa từng một ngày giữ trọn đạo làm dâu. Cô thấy ân hận....
Cô lững thững bước về căn trọ nhỏ. Cô mở cửa. Chào đón cô là một khuôn mặt xa lạ, một khuôn mặt cô mặc nhiệm coi là chồng trong bốn năm nay.
Người đàn ông ấy đang gật gù bên đống chai lọ ngổn ngang. Miệng vừa khóc vừa cười. Anh ta nói rất nhiều. Nhưng câu duy nhất đọng lại trong đầu cô là : tôi hối hận rồi, tôi hối hận theo cô bỏ lại người vợ tuyệt vời cùng đứa con trai bé bỏng. Vợ của tôi cô ấy rất ngoan hiền, cô ấy luôn nữ công gia chánh, cô ấy luôn lo cho gia đình mà chưa một lời kêu than.....
Hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi, cô ngồi xụp xuống bên bậc cửa nghẹn ngào...
Bỗng bên tay cô bị ai rung nhè nhẹ. Một giọng non nớt quen thuộc cất lên bên tai. Mẹ ..mẹ Hà ơi .. mặt mẹ xấu quá ướt hết rồi. Hà bừng tỉnh ôm chặt con bé vào lòng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, và bên cạnh vẫn là người đàn ông ấy. Người đàn ông hi sinh thầm lặng,người đàn đã bị cô cắt đi vai trò làm chồng trong tâm khảm bốn năm nay.
Lòng chợt nhẹ nhõm. Cô tự nhủ từ nay sẽ yêu thương gia đình cô hơn,sẽ cố gắng làm tốt vai trò người vợ hiền, người dâu thảo.
Màn hình điện thoại chợt sáng. Một tin nhắn mới từ ai đó. Lần này cô không đọc mà trực tiếp nhắn lại
___ Hà Nội Nhớ Về Anh: em xin lỗi, em không thể cho anh được thứ mà anh muốn. Em chợt nhận ra mình yêu và cần gia đình mình đến mức nào. Kể từ nay mình đừng nhắn cho nhau nữa anh nhé. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình. Chào anh!!.
Không đợi đầu kia đáp lại cô đã thoát ra . Rồi cô ấn gỡ ứng dụng facebook trên điện thoại và tự nhủ từ nay sẽ cô gắng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình .
Bên ngoài hiên mưa vẫn rơi từng giọt. Khác với mọi khi lần này Hà không còn ngồi buồn suy tư nghĩ về một mái ấm xa xôi nào nữa. Cô vòng tay ôm đứa con gái bé bỏng ,cô nhìn người chồng bình thường đang say giấc. Chợt nở nụ cười thỏa mãn.
Hạnh phúc luôn ở xung quanh mà sao sau năm năm giờ cô mới nhận ra.
(Lời tác giả: khi bạn đọc được dòng này cũng là khi câu chuyện nhỏ khép lại.Tôi biết trong cuộc sống đời thường không ít những trường hợp như tôi,như bạn đứng núi này còn mơ về một núi khác xa xôi. Thực tế thì mãi mãi là thực tế bạn ạ. Xin hãy trân trọng và yêu thương cuộc sống hiện tại. Chúc những ai sau khi đọc xong câu chuyện này có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Xin hãy góp ý nếu bạn tìm thấy những lỗi ở trong bài viết này . Để tôi có thể hoàn thiện chính tôi hơn trong những mẩu chuyện ngày sau. Trân trọng cảm ơn )