Thu về. Thu mang bao cảm xúc vui buồn vấn vương ôm lấy vạn vật đất trời.
“Mỗi năm sẽ có một lần để đất trời lãng đãng chìm trong hoa, trong gió, trong sương, trong trăng – thì cũng có nghĩa là mỗi năm sẽ có một lần, để những điều tưởng yên ắng trong lòng bấy lâu, bỗng trở nên nhộn nhạo.” – (Ruy băng vàng phất phơ – Lax).
Khi đó, mùa thu là mùa của những trái tim thổn thức đang nhớ nhung, vấn vương về một mối tình dang dở. Có chàng trai hay cô gái nào đó ngồi trong công viên, vai co rúm ró vì lạnh, nhưng cũng có khi là do những tiếng nấc lòng, nghẹn ngào hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu của chính mình. Nhưng cũng có khi mùa thu khiến bao cuộc tình chớm nở. Vì người ta dễ xúc cảm trong hơi ấm lòng trước khí trời trở lạnh đột ngột.
Mùa thu của những đứa trẻ con thì vui tươi và náo nhiệt hơn. Tụi trẻ lúc nào cũng háo hức mong chờ một mùa thu tới thiệt mau để được cắn miếng bánh Trung Thu ngọt lịm, được tung tăng rước đèn khắp phố phường cùng bạn bè và gia đình. Được hóa thành con lân, ông địa tha hồ tự do múa may mà không cần đợi đến dịp Tết đến. Với mấy đứa trẻ con thì mùa thu lúc nào cũng thật đặc biệt. Mùa thu tới nghĩa là cái Tết của bọn trẻ cũng tới. Trung Thu là Tết thiếu nhi mà. Vậy mà có những người lớn lại không nghĩ như vậy.
Mùa thu là mùa tựu trường. Là lúc mà học sinh gặp lại nhau sau ba tháng hè xa cách, có những con tim nhớ nhung làm cho thời gian nghỉ ấy cứ dài đằng đẵng. Mùa thu còn là mùa của những cô cậu học trò thích nhặt nhạnh lá vàng ép vào những trang vở trắng tinh, hô biến thành những hình thù thú vị như con bướm, chiếc thuyền,… và cũng có khi góp phần làm cho dòng lưu bút trao tay thêm đong đầy cảm xúc nhớ nhung bằng những gam màu vàng rực.
Mùa thu mang đến những khung cảnh nên thơ cùng khí trời dịu nhẹ, se se lạnh làm lay động, say đắm bao tâm hồn nghệ sĩ. Sẽ không hiếm khi bắt gặp một anh chàng nhiếp ảnh nào đó đang tác nghiệp, đang thay đổi nhiều tư thế, góc máy để cố bắt lấy mùa thu sống động ngoài kia vào trong từng bức ảnh lặng thinh. Hay một cô nàng đang hí hoáy lưu giữ lại quang cảnh trước mắt bằng những gam màu rực rỡ, nóng bỏng trên quyển sổ ký họa bốn mùa.
Mùa thu là lúc khắp đất trời như bừng dậy, gột rửa sau cái nắng oi ả của mùa hè. Cây cối cũng được dịp nghỉ ngơi sau mấy tháng trời dốc lòng tạo bóng mát cho muôn loài. Lá xanh đã ngả vàng và rời khỏi thân cây mẹ, bắt đầu một cuộc hành trình mới, trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca hội họa. Hay là trò chơi nhảy vào đống lá khô mềm mại của lũ trẻ con. Rồi sau cuộc hành trình dài với bao cuộc vui hay nỗi chia ly sầu muộn, lá lại trở về cội nguồn. Lá rũ xuống, thấm mình qua lớp đất dày, biến thành chất mùn tơi xốp bón cho cây thêm tươi tốt, xanh tươi.
Mùa thu đẹp quá. Muôn loài vạn vật đều hân hoan chào đón thu sang. Vậy mà mùa thu năm nay lại buồn biết mấy. Bao chờ đợi, hy vọng của con người vụt tan khi đại dịch Covid đang bao trùm lên toàn thế giới. Đặc biệt đất nước chúng ta đang chìm trong cơn đại dịch. Cả nước đang phải gồng mình chống dịch, nhà nhà đều phải cách ly xã hội, nào có thể tận hưởng được trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu.
Mùa thu cứ thế lặng lẽ, im lìm bên khung cửa sổ. Mùa thu cứ mời gọi đám trẻ con bao trò thú vị, bằng những quả mọng chín vàng ngoài vườn. Vậy mà vẫn phải đón nhận những nỗi cô đơn, buồn tủi. Mùa thu năm nay buồn hiu hắt chờ đợi người người tận hưởng…
Chỉ mong đất nước sớm vượt qua được đại dịch. Mọi thứ lại trở về. Người người không còn phải cách ly xã hội để lại được tận hưởng mùa thu còn đọng lại. Đất nước ơi cố lên! Người dân Việt Nam ơi cố lên! Mùa thu ơi hãy chờ chúng mình nhé!
Nguồn ảnh: Internet
“Mỗi năm sẽ có một lần để đất trời lãng đãng chìm trong hoa, trong gió, trong sương, trong trăng – thì cũng có nghĩa là mỗi năm sẽ có một lần, để những điều tưởng yên ắng trong lòng bấy lâu, bỗng trở nên nhộn nhạo.” – (Ruy băng vàng phất phơ – Lax).
Khi đó, mùa thu là mùa của những trái tim thổn thức đang nhớ nhung, vấn vương về một mối tình dang dở. Có chàng trai hay cô gái nào đó ngồi trong công viên, vai co rúm ró vì lạnh, nhưng cũng có khi là do những tiếng nấc lòng, nghẹn ngào hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu của chính mình. Nhưng cũng có khi mùa thu khiến bao cuộc tình chớm nở. Vì người ta dễ xúc cảm trong hơi ấm lòng trước khí trời trở lạnh đột ngột.
Mùa thu của những đứa trẻ con thì vui tươi và náo nhiệt hơn. Tụi trẻ lúc nào cũng háo hức mong chờ một mùa thu tới thiệt mau để được cắn miếng bánh Trung Thu ngọt lịm, được tung tăng rước đèn khắp phố phường cùng bạn bè và gia đình. Được hóa thành con lân, ông địa tha hồ tự do múa may mà không cần đợi đến dịp Tết đến. Với mấy đứa trẻ con thì mùa thu lúc nào cũng thật đặc biệt. Mùa thu tới nghĩa là cái Tết của bọn trẻ cũng tới. Trung Thu là Tết thiếu nhi mà. Vậy mà có những người lớn lại không nghĩ như vậy.
Mùa thu là mùa tựu trường. Là lúc mà học sinh gặp lại nhau sau ba tháng hè xa cách, có những con tim nhớ nhung làm cho thời gian nghỉ ấy cứ dài đằng đẵng. Mùa thu còn là mùa của những cô cậu học trò thích nhặt nhạnh lá vàng ép vào những trang vở trắng tinh, hô biến thành những hình thù thú vị như con bướm, chiếc thuyền,… và cũng có khi góp phần làm cho dòng lưu bút trao tay thêm đong đầy cảm xúc nhớ nhung bằng những gam màu vàng rực.
Mùa thu mang đến những khung cảnh nên thơ cùng khí trời dịu nhẹ, se se lạnh làm lay động, say đắm bao tâm hồn nghệ sĩ. Sẽ không hiếm khi bắt gặp một anh chàng nhiếp ảnh nào đó đang tác nghiệp, đang thay đổi nhiều tư thế, góc máy để cố bắt lấy mùa thu sống động ngoài kia vào trong từng bức ảnh lặng thinh. Hay một cô nàng đang hí hoáy lưu giữ lại quang cảnh trước mắt bằng những gam màu rực rỡ, nóng bỏng trên quyển sổ ký họa bốn mùa.
Mùa thu là lúc khắp đất trời như bừng dậy, gột rửa sau cái nắng oi ả của mùa hè. Cây cối cũng được dịp nghỉ ngơi sau mấy tháng trời dốc lòng tạo bóng mát cho muôn loài. Lá xanh đã ngả vàng và rời khỏi thân cây mẹ, bắt đầu một cuộc hành trình mới, trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca hội họa. Hay là trò chơi nhảy vào đống lá khô mềm mại của lũ trẻ con. Rồi sau cuộc hành trình dài với bao cuộc vui hay nỗi chia ly sầu muộn, lá lại trở về cội nguồn. Lá rũ xuống, thấm mình qua lớp đất dày, biến thành chất mùn tơi xốp bón cho cây thêm tươi tốt, xanh tươi.
Mùa thu đẹp quá. Muôn loài vạn vật đều hân hoan chào đón thu sang. Vậy mà mùa thu năm nay lại buồn biết mấy. Bao chờ đợi, hy vọng của con người vụt tan khi đại dịch Covid đang bao trùm lên toàn thế giới. Đặc biệt đất nước chúng ta đang chìm trong cơn đại dịch. Cả nước đang phải gồng mình chống dịch, nhà nhà đều phải cách ly xã hội, nào có thể tận hưởng được trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu.
Mùa thu cứ thế lặng lẽ, im lìm bên khung cửa sổ. Mùa thu cứ mời gọi đám trẻ con bao trò thú vị, bằng những quả mọng chín vàng ngoài vườn. Vậy mà vẫn phải đón nhận những nỗi cô đơn, buồn tủi. Mùa thu năm nay buồn hiu hắt chờ đợi người người tận hưởng…
Chỉ mong đất nước sớm vượt qua được đại dịch. Mọi thứ lại trở về. Người người không còn phải cách ly xã hội để lại được tận hưởng mùa thu còn đọng lại. Đất nước ơi cố lên! Người dân Việt Nam ơi cố lên! Mùa thu ơi hãy chờ chúng mình nhé!
Nguồn ảnh: Internet
Sửa lần cuối: