Dự thi  Chuyến tàu yêu thương - Đặng Thảo

Chuyến Tàu Yêu Thương- Đặng Thảo


Tôi kết thúc một kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi bằng cái ôm của bố mẹ, tiễn tôi lên chuyến tàu về Hà Nội. Khoảnh khắc vòng tay qua eo hai người thân quý giá nhất cuộc đời, tôi cảm thấy chút mùi hương Tết còn vương lại, cảm nhận được hạnh phúc và yêu thương.


Tôi xách túi đồ tiến về phía toa tàu số 12, vừa đi tôi vừa ngoái người lại, để lưu giữ được hình ảnh của bố mẹ thêm chút nữa, cũng không quên vẫy cao cánh tay chào tạm biệt. Vừa đón một năm mới mà trông bố mẹ đã già đi nhiều, dáng vẻ hao gầy, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nhăn nheo hơn trước. Bố mẹ nhìn theo bước chân tôi, gượng cười để tôi yên tâm trở lại với thầy cô, trở lại những ngày tháng cặm cụi giảng đường. Bước lên toa tàu chen chúc người, tôi tìm chỗ ngồi của mình theo số ghế ghi trên vé. Đặt túi hành lý lên kệ trên đầu, ngoài một ít quần áo mang theo còn lại toàn là quà Tết, mẹ gói ghém cho tôi bao nhiêu là bánh kẹo, bánh chưng và nhiều loại quả. Những đứa bạn cùng phòng trọ của tôi cũng vậy, từ nhà lên mang theo túi quà to, túi quà nhỏ, thế mới thấy rằng tình cảm của người mẹ nào dành cho con cái cũng đều giống nhau cả.


Những ngày ấy, giao thông còn chưa thuận tiện như bây giờ, di chuyển từ Lào Cai đi Hà Nội hầu hết là bằng tàu hỏa. Những chuyến tàu khởi hành lúc tối muộn, đến ga cũng là lúc rạng sáng, một đêm dài ngồi trên toa tàu làm tôi lại càng vấn vương những ngày Tết vừa qua. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, tôi nhìn thấp thoáng bóng dáng bố mẹ qua từng ô cửa sổ nhỏ. Lặng người nghe tiếng đoàn tàu chạy xình xịch trên đường ray thôi thúc, mới rời đi mấy giây thôi mà sao tôi đã có cảm giác nhớ nhà.


Tôi nhớ cái mùi khói bếp đun nồi bánh chưng ngày Tết, cay nồng sống mũi nhưng đậm đà tình thương. Nhớ vị những món ăn ngày Tết mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc, món ăn chỉ về quê mình với có. Mỗi sáng sớm, sương muối mờ ảo bao trùm lên khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Cây đào thân xù xì ẩn hiện, cánh hoa đào hồng phai mờ dưới màn sương phủ trắng. Lắng tai nghe tiếng khe suối róc rách sau nhà, tiếng mẹ nhóm bếp lách tách, những âm thanh quen thuộc của tuổi thơ hòa quyện lại, tôi cảm nhận được cảm giác yên bình xưa cũ.


Cả một năm vất vả ngược xuôi, ai chẳng mong ngóng ngày Tết đến xuân về, được trở về cái nôi nuôi dưỡng tuổi thơ. Gạt bỏ hết những bộn bề lo toan ngoài cửa, thảnh thơi mà hỏi han chuyện nhà, chuyện vườn rau, đồng áng. Được rúc vào lòng mẹ, được quấn quýt bên cha và líu lo với cậu em mới bập bẹ học nói. Tuổi thơ tôi quay trở lại cùng với tình người ấm áp hơn cả nắng hè.


Trải qua ngày Tết ngắn ngủi, là những lần bố mẹ bịn rịn tiễn tôi ở sân ga. Giây phút tôi rời xa vòng tay bố mẹ bước lên toa tàu, trong lòng tôi là bao nỗi buồn chất chứa. Nhưng mỗi lần như thế làm tôi càng yêu thương hơn nơi gọi là nhà, càng biết trân trọng những người thân yêu. Những chuyến tàu đón tôi rời đi, mang theo những hoài bão của tuổi trẻ, tôi bước vào một vùng trời rộng lớn hơn, nơi tôi có thể tự do sải đôi cánh thực hiện những ước mơ của mình. Dù có nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi luôn vững tin vào bản thân.


Ai trong chúng ta đều cũng trải qua cái khoảng thời gian đi học hay đi làm xa nhà. Khi đấy, người ta mới càng mong ngóng những ngày nghỉ Tết. Những chuyến tàu tuổi thơ đã nuôi dưỡng tình yêu thương gia đình trong tôi. Kể cả những ngày tháng sau này, không còn đi tàu nhiều nữa, nhưng mỗi lần nhớ lòng tôi lại bồi hồi, vấn vương cảm giác muốn được trở về, muốn nhanh chóng lên chuyến tàu đưa tôi về với ngày Tết đoàn viên.


"Nhà mãi là nơi bình yên nhất luôn chờ đón tôi trở về".




Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023

Tản văn + chuyến tàu yêu thương

Đặng Thảo
 
  • Chuyến tàu yêu thương- Đặng Thảo- văn học trẻ.jpg
    Chuyến tàu yêu thương- Đặng Thảo- văn học trẻ.jpg
    95.2 KB · Lượt xem: 241
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bai du thi bài dự thi mùa tết bài viết dự thi chủ đề 2 cuộc thi mùa tết 2023 chuyến tàu yêu thương đặng thảo
473
4
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.