Chuyện tình Tóc Nâu Xe Ôm

Chuyện tình Tóc Nâu Xe Ôm

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Vừa tan làm sau một ca làm việc buổi sáng cuối tuần. Công việc mới của Tóc Nâu là bưng bê dọn dẹp ở nhà hàng Buffet mới khai trương. Đang thong dong thả bộ chầm chậm, tóc nâu bước trên vỉa hè xanh xám. Tháng Mười Một tới, những chiếc xe đạp chở đầy những ôm cúc họa mi trong veo trên phố. Những ôm cúc dại trắng xốp nổi bật trên nền trời xám, bóng cây tối thui một khung hình. Tóc Nâu yêu cái không khí này, hơi se lạnh và khung cảnh buồn lãng mạn, lòng dâng lên cảm giác yêu thương đến lạ kỳ. Đang miên man nghĩ, chợt con bé thốt nên lời trước khung cảnh đẹp như mơ. Trên con phố vắng, cậu trai áo trắng đang cặm cụi chở một cô bạn nhỏ tóc dài, áo dài thướt tha. Thật là đẹp. Tóc Nâu cũng có một cậu bạn như thế. Một cậu bạn “Xe Ôm” cùng cô trên mọi nẻo đường. Nhưng mấy nay Xe Ôm cứ trốn biệt sau mỗi giờ học với âm mưu bí ẩn nào đó.
Nói về Xe Ôm, hai đứa bằng tuổi, biết nhau từ hồi bé tí rồi lớn lên cùng nhau. Nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau có một đoạn đường đường nhỏ. Chúng nó cũng thân nhau lắm, luôn đi cùng nhau tới mọi nơi, mọi lúc, cứ như hình với bóng. Xe Ôm là cậu bạn khá dễ thương. Trên lớp là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, hay cười. Những câu chuyện của cậu ấy luôn hài hước theo một cách riêng. Tóc nâu thích Xe Ôm. Cô đã yêu bằng tình cảm trẻ nít, ăn cái gì cũng kêu Xe Ôm ăn cùng, thấy gì hay hay cũng bắt cậu bạn xem cùng. Hay dù trời mưa đùng đùng cũng sang gọi Xe Ôm cùng đi ăn cháo đêm với nó. Và nói chung lần nào làm gì Xe Ôm cũng chiều cô bạn thanh mai trúc mã. Cứ như thế chúng nó cùng nhau đi qua những ngày bình lặng đáng yêu của năm tháng học trò. Tóc Nâu chẳng nghĩ đến chuyện mở lời với cậu bạn. Bởi lẽ, sợ mất đi thứ tình cảm trên tình bạn hiện có mà thôi.
Sáng tới lớp sớm, Tóc Nâu ngồi ở góc của mình, hai tay ôm má nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn lây phây giăng mãi. Trại thái uể oải lẩn khuất đâu đó. Một cô bạn thân lại gần nó, giọng cao phơi phới thông báo:
- Này, biết tin gì chưa, Xe Ôm có bạn gái rồi đó.
Nó bỗng khụy tay xuống, cảm giác buông thõng mất lực toàn thân. Cô bạn chẳng có ý định giải thích thêm gì, thở dài một tiếng :
- À, tao quên chúng mày là bạn thân hơn cả tao. Chắc biết lâu rồi, chẳng thèm nói.
Ừ thì đúng là chúng nó là bạn thân thật, nhưng nó cũng chưa nghe cái tin tức gì về người bạn gái của cậu bạn thân cả. Theo lời cô bạn thì Bạn gái Xe Ôm tên Chi, tóc dài, mũi nhỏ cao, môi xinh xinh, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Là lớp trưởng của lớp A9 ở tầng dưới. Thỉnh thoảng vẫn nghe loáng thoáng về Chi như những lời đồn thổi về một hot girl của trường. Nhưng chẳng bao giờ để ý tới Chi. Cũng chẳng thể nào hình dung được là Chi và cậu bạn thân lại quen nhau từ hồi nào. Chắc gặp nhau trong những buổi tập huấn lớp trưởng của trường. Câu chuyện vu vơ của cô bạn thân làm nó buồn, có những cảm xúc dữ dội cuộn sóng trong lòng, có những thứ bỗng trở nên chênh vênh chẳng thể gọi tên. Tóc Nâu lại hướng mặt ra ngoài màn mưa. Bầu trời lặng trĩu một màu nhờ nhờ. Trước nó không thấy mưa phùn buồn bã tới ngưng đọng như thế này bởi nó tin rằng Xe Ôm luôn bên nó mãi mãi.
Người ta nói khi nghĩ nhiều về điều gì thì bỗng chốc cả thế giới ngập tràn điều đó xung quanh. Buổi chiều Tóc Nâu muốn lẩn tránh thế giới bằng cách ôm balo vào thư viện trường ngồi. Chẳng đâu ngay lập tức đụng đầu Chi và cậu bạn của mình. Bần thần, cô nàng Tóc Nâu nhanh chóng tìm một bàn cách đó không xa, ngồi phía sau lưng cậu bạn, đối diện với Chi. Tóc Nâu lặng lẽ quan sát. Chẳng ngờ rằng có một ngày mình lại là thám tử theo dõi chính người mình quan tâm. Cái cảm giác sợ bị phát hiện khiến tim Tóc Nâu lộn nhịp thình thịch. Chỉ cần Xe Ôm ngoảnh lại phía sau, chếch lưng một vài người đã thấy Tóc Nâu rồi. Cẩn thận rón rén kéo dây buộc tóc xuống, đội chiếc mũ của áo hoodie lên, Tóc Nâu tăng cường độ an toàn. Ba tiếng sau, cô cũng chẳng thể tập trung học gì được, chỉ ngó lên ngó xuống hai người ở bàn học phía trước. Còn về phía ấy, hai người cứ đang cặm cụi viết gì đó. Mấy lần Chi đẩy quyển vở mình viết về phía Xe Ôm để cậu ấy kiểm tra gì đó, rồi gật gật, lắc lắc rồi ai lại viết vở của người ấy. Cuối cùng cũng đến đoạn cả hai dọn dẹp sách vở trên bàn rủ nhau ra về. Đợi họ đi được một đoạn đủ dài, Tóc Nâu cũng vội vã xách ba lô rón rén bám theo sau. Họ ra khỏi cổng trường đi về phía hẻm cuối con ngõ, rẽ vào phía lối vắng lặng. Ánh sáng mấy ngôi nhà cũ ven đường cuãng vừa kịp hắt ra, đỏ bóng của hai người trên hè. Xe Ôm bước cạnh Chi một cách thong dong. Họ cùng vào quán sách cuối con đường. Một tiệm sách cổ. Tóc Nâu đắn đo một hồi xem có nên tiếp tục vào hay về nhà. Rốt cuộc cũng quyết định chẳng tò mò nữa. Cái buồn cảm giác bị bỏ rơi, cục tự ái lại theo chân Tóc Nâu. Vậy là Xe Ôm có bạn gái và bỏ quên mình thật rồi.
Chiếc xe buýt tấp vào trạm. Ngồi chờ xe được hơn hai mươi phút mà Tóc Nâu thấy trời đã chuyển tối hẳn. Vỉa hè phía sau có một bóng người đang thong thả bước tới. Dù nhìn thấy xe đã đến cậu cũng chẳng vội vã. Tóc Nâu bước lên phía cửa trước mở sẵn. Bác tài xế lớn tuổi, liếc qua gương chiếu hậu chờ cậu bạn lên cửa sau rồi mới cho xe chạy. Tóc Nâu nhanh chóng di chuyển về phía cuối xe còn chỗ trống. Ngồi xuống một cách vô hồn, bỗng nghe giọng quen thuộc ho khan vài tiếng phía ghế bên cạnh, rồi nói :
- Tại sao cậu lại về muộn thế?
- Hử, là cậu ư? Tóc Nâu thoáng chút giật mình
- Ừ, chẳng lẽ lại không thể là tớ ?
- Tớ tưởng cậu bận hẹn hò
- Ừ, hẹn hò thật, nhưng xong rồi, mấy ngày rồi không gặp có nhớ mình không ta? – Xe Ôm giọng đùa đùa
- Không, ai thèm.
Tóc Nâu giận dỗi Xe Ôm, quay lưng lại . Nhưng trong đầu cô bé lại thường trực câu hỏi, cậu ấy xuất hiện ở đây thì Chi đâu? Chẳng phải nhà Chi cũng phải đi tuyến buýt này sao? Xem thái độ của cậu bạn chẳng có ý định giải thích những chuyện mấy hôm nay. Tóc Nâu mải nhìn theo dòng xe bên ngoài, đường tắc, chiếc xe buýt giật lắc, dập dình nhích từng chút một. Xe Ôm đã ngủ từ lúc nào, Tóc Nâu cẩn thận quan sát cậu bạn. Ăn mặc tềnh toàng, ngày thường nói cười nhiều mà giờ bỗng trở nên ít nói. Cậu tựa ghế ngủ ngon cảm giác như thiếu ngủ mất nhiều ngày. Rõ ràng cậu ấy là người đá bay Tóc Nâu mấy ngày qua mà giờ nhìn cậu ngủ, Tóc Nâu lại thấy mình thật sự có lỗi. Tự trách mình nên chủ động quan tâm đến cuộc sống cậu bạn hơn, ủng hộ chuyện tình yêu của Xe Ôm mới đúng. Trước giờ toàn ngược lại nên có lẽ Tóc Nâu đã quên mình thật sự phải là một người bạn của Xe Ôm mới đúng. Liệu có điều gì làm cậu ấy phải phiền lòng không ? Bao nhiêu câu hỏi lần đầu đến với Tóc Nâu, mà cô chưa thực sự một lần tự hỏi mình. Xe đột nhiên đổ dồn về phía trước. Cậu bạn hất người rồi đổ gục vào vai Tóc Nâu. Tóc Nâu nhè nhẹ giữ đầu cậu để giấc ngủ được an lành.
Xe tấp vào bến, Tóc Nâu khẽ lay nhẹ Xe Ôm của mình dậy. Cậu bạn dụi mắt mơ màng. Cả hai xuống xe. Chỉ còn một chặng ngắn nữa là về tới xóm của họ. Xe Ôm đi theo sau bóng của Tóc Nâu. Quan sát mái tóc ngắn, xù xì ôm trọn cái đầu nhỏ xinh, buông xõa. Bỗng chốc Xe Ôm quyết định đi song song với Tóc Nâu
- Này, cậu không thắc mắc mấy hôm nay tớ làm gì ở đâu à?
- Không! Cậu cần thì sẽ kể với tớ mà phải không?
- Ừ, mấy nay để chuẩn bị cho cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thí nghiệm hóa học của trường. Tớ với Chi một đội cứ liên tục ở thư viện và tiệm sách. Cuối cùng cũng chốt xong ý tưởng rồi. Mấy nay cậu vẫn đi làm đều chứ?
- Vẫn còn nhớ đến tớ là tốt rồi. Không có gì đáng lo
- Này, đừng giận tớ nữa mà, tớ có làm gì nên tội đâu. Lần sau tớ sẽ nói trước với cậu. Tại qua nay sang lớp cậu cũng chẳng thấy cậu đâu.
- Có mà, tại cậu bận hẹn hò thì đúng hơn – Tóc Nâu thì thầm chẳng để Xe Ôm nghe được.
Đoạn đường ngắn đã tới nhà, Xe Ôm chạy lên trước, xoay người lại vẫy tay chào Tóc Nâu. Cậu ấy cứ như là con sóc lon ton vậy. Cái hình ảnh này đã quen thuộc với Tóc Nâu vậy rồi nhưng hôm nay Tóc Nâu thấy thật cảm động. Đã mấy hôm rồi không được nhìn thấy Xe Ôm, tự nhiên khóe mắt hơi cay. Cô còn chưa kịp hỏi xem ruốt cuộc giữa Chi và Xe Ôm liệu có gì như lời đồn không?
****
XE ÔM
Tóc Nâu vào nhà rồi, Xe Ôm quay người lại, đi về phía nhà cô bạn, ngó xem Tóc Nâu đã lên phòng chưa. Mấy nay cứ phải trốn cô bạn đi học sớm hơn, về nhà muộn hơn Tóc Nâu. Cậu bạn bỗng thấy mệt mỏi quá. Nhưng cái kế hoạch tỏ tình của cậu sắp thành công, cậu không thể để hỏng được. Theo lời Chi thì để thử xem cô bạn có tình cảm với mình không thì bước đầu là giả vờ cặp kè với Chi. Bước thứ hai là bơ Tóc Nâu đi. Bước thứ ba là thử tình cảm của Tóc Nâu. Bước cuối cùng là tỏ tình. Mới “bơ” Tóc Nâu được mấy ngày mà lòng cậu cảm thấy loạn lên rồi. Chiều nay khi thấy Tóc Nâu bước vào thư viện, Chi giả đò ngồi gần cậu hơn. Thỉnh thoảng cậu lại viết cho Chi mấy dòng nhờ Chi nhìn Tóc Nâu đang thế nào. “Tóc Nâu đang trông khá là buồn rồi, đúng theo kế hoạch luôn”- Chi vui vẻ thông báo, thế mà nghe đến đây lòng cậu bỗng trìu xuống, chẳng muốn làm theo cái “kế hoạch” gì nữa. Cậu cảm nhận được tình cảm của mình và Tóc Nâu là thật. Lúc biết Tóc Nâu đang đi theo mình và Chi, cậu chỉ muốn quay người giải thích hết từ đầu cho con bạn biết thôi. Đến cửa tiệm sách quay người lại chẳng thấy Tóc Nâu đâu, cậu bỗng thấy hụt hẫng một lần nữa. Chắc chắn là cô bạn đã quá thất vọng về mình. Cậu mau chóng dặn dò Chi tự về rồi đuổi theo bóng lưng Tóc Nâu ra bến buýt. Một ngày thật tệ với cậu. Ngồi trên xe giả ngủ để sắp xếp lại những rắm rối trong đầu, để sắp xếp lại câu từ nói với Tóc Nâu. Trốn tránh giây phút Tóc Nâu đang giận dỗi mình ra mặt, cậu lại bỗng cảm thấy vui. Chia tay cô bạn, lòng tự hứa nhất định sáng sớm mai sẽ nói. Chẳng chờ kế hoạch của Chi. Chẳng chờ chuẩn bị gì nữa. Quyết tới đây, lòng cậu vui thấy lạ. Cậu đứng mỉm cười nhìn bóng Tóc Nâu bật đèn phòng tầng hai, mở rèm cửa. Cậu nhanh chân trốn vào bóng cây phía dưới và về nhà trong âm thầm.
Buổi sáng hôm sau, trong lòng hồi hộp như thể lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái. Xe Ôm mặc chiếc áo trắng được cậu cẩn thận là lượt từ sáng sớm. Chiếc quần lành lặn nhất trong đám quần đồng phục cuối cấp. Đầu vuốt vuốt chút keo, tiện thể xức thêm chút nước hoa trong phòng tắm của ông anh. Đúng sáu giờ sáng trước cửa nhà Tóc Nâu, chỗ hẹn hàng ngày cùng nhau đi học. Đến sớm chắc mẩn Tóc Nâu chưa đi. Ba mươi phút sau, chiếc mũ phớt vàng quen thuộc đi ra. Tóc Nâu kinh ngạc nhìn cậu bạn :
- Này, cậu chờ tớ đó hả? Sao nay trông là lạ nhé
- À, ừ, đi học thôi, nay cậu chậm thế.
- Tớ đã đi học giờ này mười năm nay rồi đó?
- Này, nghiêm túc nhé.
- Ừ - Tóc Nâu nhẹ nhàng
- Tặng cậu này, mở trang đầu tiên ra xem vào lúc lên lớp nhé.
Khoảnh khắc ấy Xe Ôm vẫn không thể tự mở lời được. Kẽ bỏ vào tay cô bạn tập thơ của Lương Đình Khoa. Rồi ngốc nghếch chạy đi trước chắc vì xấu hổ. Còn lại một mình, Tóc Nâu kẽ mở quyển sách trang đầu tiên lời của tác giả: “ Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người”

Phía dưới đó là dòng chữ:
“Thế nhưng Tóc Nâu à, tớ sẽ học cách để nhớ để yêu một người khắc cốt ghi tâm. Là Tóc Nâu đó”.

Khẽ mỉm cười, cảm giác tỏa nắng phía má hồng. Chợt hiểu ra dòng tâm sự của cậu bạn, Tóc Nâu cũng chạy, vẫy tay theo bóng hình quen thuộc. Phía đằng xa đã thấy thấp thoáng nụ cười ngược nắng của Xe Ôm.
 

Đính kèm

  • lay-danh-nghia-nguoi-nha-15-9647-1597719341.jpg
    lay-danh-nghia-nguoi-nha-15-9647-1597719341.jpg
    207.2 KB · Lượt xem: 1,291
867
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top