Sáng thức giấc chợt nghe lòng hoang hoải, tôi liền ru mình bằng tình khúc dịu êm. Mặc cho cảm xúc hoà vào thanh âm với ca từ sâu lắng: “Mùa lá rớt trên vai. Mùa se lạnh. Mùa nắng tắt rất nhanh. Mùa hoàng hôn đầy gió…”
Âm nhạc đưa tôi đến với thế giới bên ngoài gần thêm chút nữa, từng câu chữ như vỗ về tâm hồn và thể xác sau một giấc ngủ dài. Tôi bật người chui ra khỏi chiếc chăn còn ấm và ngước nhìn khoảng trời thu thanh tân dịu vợi kia. Mỉm cười với tôi là bức tranh khảm tuyệt đẹp, có sự hoà phối giữa tranh sơn dầu mùa hạ, điêu khắc mùa đông và màu nước mùa xuân. Lòng chợt an yên giữa đắm say khẽ khàng khi đất trời chuyển mình rót mật. Lại đôi khi tựa như có ngàn điệp phách vỗ hồn ấy dập dìu.
Thu đong vào lòng tôi mùa tựu trường với đầy vơi kỉ niệm, lá nhẹ nhàng buông xuống theo tà áo ai bay. Liệu có làm gót giày vỡ toang trên con đường đến lớp? Đây áo trắng, quần tây tinh tươm như được kì trẩy hội. Trống trường dồn dập mời gọi một mùa sang. Nắng vàng rải nhẹ trên mái đầu các cô học trò mới, cuốn trôi đi dòng lệ bỡ ngỡ vừa chia tay bố mẹ để vào trường. Nắng không quên vui chung nụ cười rạng rỡ của những cô cậu học trò cũ sau mùa xa cách. Và nắng không quên sưởi ấm hồn tôi bằng nhiệt lượng đủ đầy.
Ai bán cho tôi vé khứ hồi để ngược về tuổi hồng xuân xanh ấy, tôi muốn được đắm chìm trong chốc lát rồi quay đi. Phút hanh hao chợt thấy lòng chênh chao về mùa quá vãn, bởi cảnh tưởng ấy gọi về kí ức đã phủ đầy bụi bặm thời gian. Năm tháng đi qua đắp dày lên kích cỡ, chỉ có thu về tôi mới khoả bụi để trần trụi sống với cảm xúc nơi tim. Khoảng trời thu dạy tôi từng con chữ, để dần trưởng thành trong biển lửa nhân sinh. Nay nhìn bao đứa trẻ ngoài kia tung tăng cắp sách, ai rồi cũng không thể ngăn thước phim ấy chầm chậm tua về.
Đình đồng bắt đầu hé dạng phương đông, hạ bỏ đi mang theo cả cái oai nồng ban trưa, chỉ còn lại gió heo mây phập phồng ngoài hiên cửa. Tôi lặng mình nghe đất trời thay đổi dịu êm và đếm mùa sang trên những ngón tay đan dài chấp niệm. Gió thổi ru đôi hàng cây xao xác, xoa lòng người nỗi man mác buồn thương. Bởi tôi đâu còn là cô gái tuổi mười bảy, hồn nhiên như vào thuở ấy, đập hạt bàng béo ngậy chia nhau. Quả bàng chín mọng vàng ươm, làm đôi môi lũ học trò chúng tôi nếm mùi ngọt lịm.
Sớm thu,
Có cơn mưa bay bay làm nhoè đôi mắt mẹ, trên con đường khắc khoải mưu sinh. Tôi phương xa mong tình huân hãy về thật vội, để mẹ gánh gồng bớt đi cái lạnh sớm mai. Mưa thu giăng giăng trên từng con phố nhỏ, khẽ vô tình chạm mái tóc của đôi tình nhân đang bỏ ngỏ lời yêu. Họ bên nhau tựa đầu đi trên phố và ôm tất thảy vào lòng một đoạn hàm xuân. Tôi bỗng nhận ra làn nước mùa thu trong trẻo, đàm đạm và đượm chút tình.
Rồi uyển vãn xa xa trong màu khói lam chiều loang lổ. Tôi lại thích thú đợi chờ một đêm thu.
Tôi nhớ mùa trăng vàng nằm giữa vạn vì sao. Bởi có đêm toái nguyệt làm lòng tôi say đắm. Thu chở về những lồng đèn rực rỡ, khơi lên nụ cười khúc khích cho cả đám trẻ thơ. Mùa Tết đoàn viên sắp kéo về đợi chờ bên thềm cửa, có bánh Trung thu cạnh tách trà khói toả thơm hương. Tôi ấm lòng giữa phút giây đầm ấm ấy, vì nhà nhà được xum vầy đón Tết cùng nhau.
Yêu sao ngõ xóm quanh co nghe vang thùng thình tiếng trống, cả côn trùng cũng rủ nhau cất tiếng hò reo. Tôi ngày đó vẫn yêu đời đến lạ, vẫn thương người sau khoảnh khắc đùa vui. Nay giữa guồng quay muôn trùng của cuộc sống, tôi đành gạt lệ dài để bước tiếp một mùa thu. Đổi gì lấy một nụ cười thơ dại, và đám trẻ con nheo nhóc ở ngày xưa?
Tôi đứng nhìn thành phố chẳng vội về đêm, như thể chưa muốn đưa ngày vào tối. Biết nhìn đâu để thấy những ngã tư đường tất bật, người xe đi chẳng có phút giây dừng. Đêm nay, thành phố bất chợt mưa, cho ai đó thèm một vòng tay ấm. Nhưng ngỡ ra, đâu ai thương mãi một người, chỉ là kí ức không tên sống giữa đôi bờ hư thực. Phút chạnh lòng tôi lấy đó làm mơ. Bởi trái tim giờ đã bình yên, cũng tựa phố phường chẳng còn xao động nữa. Bình yên giống tôi và người ngã đầu vào nhau thuở trước, cùng ngước mắt nhìn trời tay chỉ những vì sao.
Thu nay khác thu xưa quá đỗi, tôi chợt nhận ra giữa mối quan hệ không tên lạ lẫm, mình chán chường thèm hai tiếng an yên. Nghĩ rồi thôi trách bỏ những vu vơ mà kiếm tìm vầng dương trước mặt. Bởi yêu thương trôi đi, đợi mãi để làm gì.
Chỉ có đêm như thể đêm nay, đêm tháng chín gợi trong tôi về mùa thu cũ, tôi nhớ về thuở ấy đã mãi xa…
Âm nhạc đưa tôi đến với thế giới bên ngoài gần thêm chút nữa, từng câu chữ như vỗ về tâm hồn và thể xác sau một giấc ngủ dài. Tôi bật người chui ra khỏi chiếc chăn còn ấm và ngước nhìn khoảng trời thu thanh tân dịu vợi kia. Mỉm cười với tôi là bức tranh khảm tuyệt đẹp, có sự hoà phối giữa tranh sơn dầu mùa hạ, điêu khắc mùa đông và màu nước mùa xuân. Lòng chợt an yên giữa đắm say khẽ khàng khi đất trời chuyển mình rót mật. Lại đôi khi tựa như có ngàn điệp phách vỗ hồn ấy dập dìu.
Thu đong vào lòng tôi mùa tựu trường với đầy vơi kỉ niệm, lá nhẹ nhàng buông xuống theo tà áo ai bay. Liệu có làm gót giày vỡ toang trên con đường đến lớp? Đây áo trắng, quần tây tinh tươm như được kì trẩy hội. Trống trường dồn dập mời gọi một mùa sang. Nắng vàng rải nhẹ trên mái đầu các cô học trò mới, cuốn trôi đi dòng lệ bỡ ngỡ vừa chia tay bố mẹ để vào trường. Nắng không quên vui chung nụ cười rạng rỡ của những cô cậu học trò cũ sau mùa xa cách. Và nắng không quên sưởi ấm hồn tôi bằng nhiệt lượng đủ đầy.
Ai bán cho tôi vé khứ hồi để ngược về tuổi hồng xuân xanh ấy, tôi muốn được đắm chìm trong chốc lát rồi quay đi. Phút hanh hao chợt thấy lòng chênh chao về mùa quá vãn, bởi cảnh tưởng ấy gọi về kí ức đã phủ đầy bụi bặm thời gian. Năm tháng đi qua đắp dày lên kích cỡ, chỉ có thu về tôi mới khoả bụi để trần trụi sống với cảm xúc nơi tim. Khoảng trời thu dạy tôi từng con chữ, để dần trưởng thành trong biển lửa nhân sinh. Nay nhìn bao đứa trẻ ngoài kia tung tăng cắp sách, ai rồi cũng không thể ngăn thước phim ấy chầm chậm tua về.
Đình đồng bắt đầu hé dạng phương đông, hạ bỏ đi mang theo cả cái oai nồng ban trưa, chỉ còn lại gió heo mây phập phồng ngoài hiên cửa. Tôi lặng mình nghe đất trời thay đổi dịu êm và đếm mùa sang trên những ngón tay đan dài chấp niệm. Gió thổi ru đôi hàng cây xao xác, xoa lòng người nỗi man mác buồn thương. Bởi tôi đâu còn là cô gái tuổi mười bảy, hồn nhiên như vào thuở ấy, đập hạt bàng béo ngậy chia nhau. Quả bàng chín mọng vàng ươm, làm đôi môi lũ học trò chúng tôi nếm mùi ngọt lịm.
Sớm thu,
Có cơn mưa bay bay làm nhoè đôi mắt mẹ, trên con đường khắc khoải mưu sinh. Tôi phương xa mong tình huân hãy về thật vội, để mẹ gánh gồng bớt đi cái lạnh sớm mai. Mưa thu giăng giăng trên từng con phố nhỏ, khẽ vô tình chạm mái tóc của đôi tình nhân đang bỏ ngỏ lời yêu. Họ bên nhau tựa đầu đi trên phố và ôm tất thảy vào lòng một đoạn hàm xuân. Tôi bỗng nhận ra làn nước mùa thu trong trẻo, đàm đạm và đượm chút tình.
Rồi uyển vãn xa xa trong màu khói lam chiều loang lổ. Tôi lại thích thú đợi chờ một đêm thu.
Tôi nhớ mùa trăng vàng nằm giữa vạn vì sao. Bởi có đêm toái nguyệt làm lòng tôi say đắm. Thu chở về những lồng đèn rực rỡ, khơi lên nụ cười khúc khích cho cả đám trẻ thơ. Mùa Tết đoàn viên sắp kéo về đợi chờ bên thềm cửa, có bánh Trung thu cạnh tách trà khói toả thơm hương. Tôi ấm lòng giữa phút giây đầm ấm ấy, vì nhà nhà được xum vầy đón Tết cùng nhau.
Yêu sao ngõ xóm quanh co nghe vang thùng thình tiếng trống, cả côn trùng cũng rủ nhau cất tiếng hò reo. Tôi ngày đó vẫn yêu đời đến lạ, vẫn thương người sau khoảnh khắc đùa vui. Nay giữa guồng quay muôn trùng của cuộc sống, tôi đành gạt lệ dài để bước tiếp một mùa thu. Đổi gì lấy một nụ cười thơ dại, và đám trẻ con nheo nhóc ở ngày xưa?
Tôi đứng nhìn thành phố chẳng vội về đêm, như thể chưa muốn đưa ngày vào tối. Biết nhìn đâu để thấy những ngã tư đường tất bật, người xe đi chẳng có phút giây dừng. Đêm nay, thành phố bất chợt mưa, cho ai đó thèm một vòng tay ấm. Nhưng ngỡ ra, đâu ai thương mãi một người, chỉ là kí ức không tên sống giữa đôi bờ hư thực. Phút chạnh lòng tôi lấy đó làm mơ. Bởi trái tim giờ đã bình yên, cũng tựa phố phường chẳng còn xao động nữa. Bình yên giống tôi và người ngã đầu vào nhau thuở trước, cùng ngước mắt nhìn trời tay chỉ những vì sao.
Thu nay khác thu xưa quá đỗi, tôi chợt nhận ra giữa mối quan hệ không tên lạ lẫm, mình chán chường thèm hai tiếng an yên. Nghĩ rồi thôi trách bỏ những vu vơ mà kiếm tìm vầng dương trước mặt. Bởi yêu thương trôi đi, đợi mãi để làm gì.
Chỉ có đêm như thể đêm nay, đêm tháng chín gợi trong tôi về mùa thu cũ, tôi nhớ về thuở ấy đã mãi xa…
Sửa lần cuối: