Vì cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ, nhiều lúc mọi việc xảy ra khác hẳn với cái ta tính trong đầu, nên không biết từ khi nào, chắc cấp 2 cấp 3 gì đó, mình lại có thói quen hễ đầu óc thảnh thơi là nghĩ tới những điều không may, đến sự ra đi của người thân, bạn bè, vv. và mong sao cái mình e ngại sẽ không xảy ra thiệt.... Mà hễ cứ miên man trong đầu cảnh tượng lúc ấy, tưởng đến sự mất mát tình thân và những người mình thương yêu, quý trọng, những người từ lúc nào đó "nhẹ bước vào tim" thì nước mắt tự chảy, cảm thấy sợ giây phút đó xảy ra... Bởi vậy muốn bận rộn, cười đùa, không thì cãi lộn cho nó vui... Nhưng nghĩ lại, những khoảng lặng, những khoảng thời gian yên tĩnh một mình và đắm chìm trong suy nghĩ thế này, cũng là những thời khắc đáng trân trọng trong cuộc đời mình, có vậy xử sự với mọi người mới khác đi, bớt ngang bướng lại- dù đôi khi quên mất nên còn làm buồn phiền người bên cạnh.
Và buổi tối hôm đó, cái tối nhiều năm về trước trong khoảng trời thu này, chính là một trong những thời khắc ấy. Lúc đó, mình là một tân sinh viên với tâm trạng vừa sợ vừa lo vừa mong chờ cái mới. Trên chuyến xe lạ lẫm kéo dài 9 tiếng đối với một đứa hầu như rất ít khi đi xa, mình háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ thật thật lâu, nhìn xuyên qua màn đêm hàng giờ đồng hồ, mình thấy từng hàng cây, từng ngôi nhà vút qua, thấy trạm thu phí đầu tiên, thấy ánh đèn lung linh trong những chòi cá, rồi thức đến khi thấy được những chiếc cối xay gió trên tỉnh bạn... Vừa nhìn mình vừa nghĩ ngợi mọi chuyện trên đời, rồi lại nghĩ đến cảm giác mất mát kia, nghĩ đến chiếc áo mưa mới toanh ba đem về dặn con mang theo, ba bảo Sài Gòn mưa nắng thất thường lắm... Ba, bình thường toàn bị mẹ trách là vô tâm- vậy thì phải ngẫm về việc con đi học xa nhà bao nhiêu lần đến nỗi làm ba nhớ đến chiếc áo mưa như vậy? .. Cứ nhìn, cứ nghĩ, ánh đèn ngoài đường cứ thế hết tỏ lại nhạt nhòa... Cái gì chờ đón con phía trước?
Theo mình, không phải quan tâm chăm sóc thì ta mới yêu thương, mà ta thấy yêu thương rồi ta mới quan tâm, mới lo lắng, mới từng giây từng phút nhớ đến. Có những tối xa nhà trở về được ngủ cạnh mẹ, nằm ngẫm nghĩ một hồi lại dạt dào, mũi nghẹt hồi nào chính mình cũng không hay, thế mà mẹ lại biết được. Nhiều lúc thấy mẹ hay lắm, mấy cái mình không bao giờ để ý, mấy cái rất chi nho nhỏ luôn, mà mẹ vẫn nhắc nhở. Nhiều lúc thấy phiền chứ, mà, lắm lúc thấy lạ kì làm sao. Vậy đó, yêu thương con bao nhiu mới để ý con như vậy. Bạn thử nhớ lại xem, có phải khi bạn thích một ai đó thì bạn lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình người ta không, có phải mọi lời nói hành động của người đó bạn đều nhớ và phân tích rất kỹ, có phải khi người đó xảy ra chuyện gì không may bạn liền thấy buồn thay? Như vậy, là bạn hiểu mẹ rồi đấy...
Đợt dịch này có lẽ nhiều bạn nhỏ sẽ học online, các em chưa phải rời xa gia đình vội, lòng các em chắc đang nôn nao ngóng trông nơi chân trời rộng mở... Không sớm thì muộn rồi đôi cánh cũng được tung bay, hi vọng dịch mau qua để chúng ta lại tiếp tục khám phá nhé... Để chúng ta được đi thật xa, rồi càng thêm khắc khoải thời điểm được trở về.
Mình thật sự rất nhớ nhà đó!
"Xin chào, tôi tên là Rùa bò. Tôi muốn sống trong cái vỏ ấm áp của mình. Gần đây tôi hay mơ những giấc mơ không tốt. Tôi mong bạn tôi vui và vượt qua nỗi buồn. Tôi muốn được chìm trong câu chuyện của cuốn sách nào đó rồi ngủ luôn, lúc tỉnh dậy có sẵn bữa cơm mẹ nấu. Tôi muốn được mẹ xoa dầu. Tôi muốn xem hài cùng ba mẹ. Đang mùa mưa nên dù sao cũng không được ra biển. Tôi muốn được cùng ăn sáng có giá không rau với con bạn có rau không giá. Có ai đó cùng tôi chọc phá không? Có ai đó nghe hiểu và cười trước những câu chuyện hài tôi kể? Tôi không muốn nghe những vấn đề tôi thật sự không quan tâm và không thích, những lời giả tạo và khách sáo. Tôi không hề thích ai đó không thích hay tỏ thái độ với người tôi yêu thương. Tôi nhớ năm lớp 11. Tôi nhớ người làm tôi khóc vì cảm động vào sinh nhật năm 15 tuổi. Tôi nhớ mọi người. Đừng hỏi gì tôi về những dòng trên. Tôi không sao. Tôi đang xàm. Nếu bạn muốn hãy hủy kết bạn. Xin cảm ơn."
Và buổi tối hôm đó, cái tối nhiều năm về trước trong khoảng trời thu này, chính là một trong những thời khắc ấy. Lúc đó, mình là một tân sinh viên với tâm trạng vừa sợ vừa lo vừa mong chờ cái mới. Trên chuyến xe lạ lẫm kéo dài 9 tiếng đối với một đứa hầu như rất ít khi đi xa, mình háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ thật thật lâu, nhìn xuyên qua màn đêm hàng giờ đồng hồ, mình thấy từng hàng cây, từng ngôi nhà vút qua, thấy trạm thu phí đầu tiên, thấy ánh đèn lung linh trong những chòi cá, rồi thức đến khi thấy được những chiếc cối xay gió trên tỉnh bạn... Vừa nhìn mình vừa nghĩ ngợi mọi chuyện trên đời, rồi lại nghĩ đến cảm giác mất mát kia, nghĩ đến chiếc áo mưa mới toanh ba đem về dặn con mang theo, ba bảo Sài Gòn mưa nắng thất thường lắm... Ba, bình thường toàn bị mẹ trách là vô tâm- vậy thì phải ngẫm về việc con đi học xa nhà bao nhiêu lần đến nỗi làm ba nhớ đến chiếc áo mưa như vậy? .. Cứ nhìn, cứ nghĩ, ánh đèn ngoài đường cứ thế hết tỏ lại nhạt nhòa... Cái gì chờ đón con phía trước?
Theo mình, không phải quan tâm chăm sóc thì ta mới yêu thương, mà ta thấy yêu thương rồi ta mới quan tâm, mới lo lắng, mới từng giây từng phút nhớ đến. Có những tối xa nhà trở về được ngủ cạnh mẹ, nằm ngẫm nghĩ một hồi lại dạt dào, mũi nghẹt hồi nào chính mình cũng không hay, thế mà mẹ lại biết được. Nhiều lúc thấy mẹ hay lắm, mấy cái mình không bao giờ để ý, mấy cái rất chi nho nhỏ luôn, mà mẹ vẫn nhắc nhở. Nhiều lúc thấy phiền chứ, mà, lắm lúc thấy lạ kì làm sao. Vậy đó, yêu thương con bao nhiu mới để ý con như vậy. Bạn thử nhớ lại xem, có phải khi bạn thích một ai đó thì bạn lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình người ta không, có phải mọi lời nói hành động của người đó bạn đều nhớ và phân tích rất kỹ, có phải khi người đó xảy ra chuyện gì không may bạn liền thấy buồn thay? Như vậy, là bạn hiểu mẹ rồi đấy...
Đợt dịch này có lẽ nhiều bạn nhỏ sẽ học online, các em chưa phải rời xa gia đình vội, lòng các em chắc đang nôn nao ngóng trông nơi chân trời rộng mở... Không sớm thì muộn rồi đôi cánh cũng được tung bay, hi vọng dịch mau qua để chúng ta lại tiếp tục khám phá nhé... Để chúng ta được đi thật xa, rồi càng thêm khắc khoải thời điểm được trở về.
Mình thật sự rất nhớ nhà đó!
"Xin chào, tôi tên là Rùa bò. Tôi muốn sống trong cái vỏ ấm áp của mình. Gần đây tôi hay mơ những giấc mơ không tốt. Tôi mong bạn tôi vui và vượt qua nỗi buồn. Tôi muốn được chìm trong câu chuyện của cuốn sách nào đó rồi ngủ luôn, lúc tỉnh dậy có sẵn bữa cơm mẹ nấu. Tôi muốn được mẹ xoa dầu. Tôi muốn xem hài cùng ba mẹ. Đang mùa mưa nên dù sao cũng không được ra biển. Tôi muốn được cùng ăn sáng có giá không rau với con bạn có rau không giá. Có ai đó cùng tôi chọc phá không? Có ai đó nghe hiểu và cười trước những câu chuyện hài tôi kể? Tôi không muốn nghe những vấn đề tôi thật sự không quan tâm và không thích, những lời giả tạo và khách sáo. Tôi không hề thích ai đó không thích hay tỏ thái độ với người tôi yêu thương. Tôi nhớ năm lớp 11. Tôi nhớ người làm tôi khóc vì cảm động vào sinh nhật năm 15 tuổi. Tôi nhớ mọi người. Đừng hỏi gì tôi về những dòng trên. Tôi không sao. Tôi đang xàm. Nếu bạn muốn hãy hủy kết bạn. Xin cảm ơn."
Sửa lần cuối: