CÒN AI HÁT EM NGHE?

CÒN AI HÁT EM NGHE?

"Anh đã không ở nơi này em biết phải đàn cho ai đây..."

Ngọn gió đầu đông lẻn vào da thịt người đi đường cái lạnh xuyên thấu, ánh đèn hiu hắt sáng cũng không đủ nóng để ủ ấm được trái tim đã nguội lạnh của những kẻ cô đơn trong thành phố. Bỗng một thanh âm trầm mặc cất lên phá tan bầu khí yên ắng của phố thị lúc chập choạng 0h.

- Sao em lại ở đây vào giờ này?

Ngoảnh đầu nhìn gã đàn ông thanh cao mờ ảo ở sau lưng, cô chột dạ vài giây đầu rồi bình thản đáp:

- Sao em lại không thể?

Đúng vậy, sao cô lại không thể ở đây vào giờ này được chứ? Nó vốn dĩ vẫn diễn ra hàng ngày rồi mà, chỉ là không ai nhìn thấy, không ai thèm để tâm đến cô mà thôi. Thấy gã im bặt, cô nói thêm:

- Anh vẫn vậy nhỉ, vẫn kiệm lời như xưa. Sao hôm ấy chẳng bảo em?

- Anh muốn em bất ngờ.

- Vâng, em đã rất bất ngờ.

- ...

Sóng vỗ nhẹ vào bờ những gợn nước yếu ớt, hồ Tây đêm nay như ngủ vùi để dành chỗ cho bọn họ. Anh tiến lại gần hơn, cả hai cứ đứng như trời trồng, xen lẫn tiếng gió thổi rầm rì của khoảng trời rỗng tuếch là hơi thở trái tim của lòng người đang thổn thức.

Mùa hè năm 2018, cô đăng tải dòng trạng thái là một lời bài hát bỏ dở, Anh vì mưa mà phản hồi đúng lời nhạc cô rất thích, một gã mộng mơ gặp một kẻ hay mơ mộng. Bọn họ yêu nhau, yêu như cái cách mà họ dành tình cảm cho mưa, cứ bổi hổi bồi hồi một niềm thương khó tả, cứ say đắm cuồng nhiệt tựa hơi men, và cứ diết da như rít phải ngụm Martini thơm dịu. Tháng 6 rơi xuống từ những nốt nhạc trầm, mưa với Anh đến sao mà ngọt ngào.

Tình yêu của kẻ bắc người nam vô tư trôi qua theo năm tháng. Xuân tươi, hạ buồn, thu khắc khoải, đông lạnh giá. Ngày nối ngày, tháng theo tháng, rồi năm lại qua năm, ở hai đầu cầu thành phố, lòng tin và niềm yêu vô bờ như ngọn đuốc phát sáng giữa cánh rừng âm u, họ thường gặp nhau vào mùa thu lá xanh khi cả hai đã rũ bỏ được mệt mỏi của cuộc sống, chạy trốn nhọc nhằn của thời gian, dành trọn cho nhau những phút giây bên thu nồng nàn.

Ở trong cung đường thanh xuân ấy, cô ngày ngày được ngắm nhìn dáng vẻ người đàn ông của mình ở trong bếp, được đan tay vào những đêm rét ngọt vào da, được hưởng thụ trọn vẹn cảm giác yêu đương mà gã dành cho cô không phải qua màn hình vi tính nữa. Họ cùng nhau trồng một góc vườn toàn là rau xanh mà cô thích ăn, có đứa mới nhú mầm có đứa đã nằm đó chết queo, ấy thế cô vẫn cười nheo mắt khi thấy gã ta ra tưới nước đều đặn. Những bữa sáng trên giường ngủ, cả những bữa tối ngoài vỉa hè, với cô là điều gì đó quá đỗi xa xỉ mà cô đã phải đánh đổi bằng tất cả cố gắng.

- Hát em nghe một đoạn nhé?

- Muốn nghe bài gì nào?

- Tùy lòng hảo tâm!

Nói rồi cô ngoe nguẩy cái đuôi tóc xoăn tít thò lò quay phắt mình vào trong ra vẻ đỏng đảnh. Hắn lắc đầu cười.

Anh gảy lên từng phím đàn, hát lại bài nhạc mà ngày đầu bọn họ quen nhau, ngoài trời hôm ấy lại rơi mưa, giống như mưa đi theo họ suốt cuộc tình này vậy. Trong tiếng mưa, có tiếng môi hôn ai trao ngọt ngào, có tiếng nhịp tim đang thổn thức. Đoạn nhạc còn dở dang. Mặc cho thế gian vẫn đang luân chuyển xoay vòng, họ cứ yêu và đằm mình vào cơn mưa tình yêu của bọn họ.

Đông về, tiễn Anh ở sân bay Nội Bài, cô chỉ ngồi một chỗ với nét buồn đắp ắp trong mắt, tâm tư nặng trĩu niềm nhớ, hắn làm ra vẻ yêu chiều thơm nhẹ lên vầng trán, rồi nhét vào túi cô vài thỏi chocolate nhỏ xíu xiu:

- Ngoan nào công chúa, tại hạ phải về với mớ hỗn độn ngoài kia đây. Ổn định lại ra ở hẳn với công chúa nhé. Chờ Anh!

Máy bay cất lên dần mất hút, cô thơ thẩn ngồi đó cho đến khi chỉ còn thấy một hình dấu thập mờ tịt xa tít tắp trên khoảng trời bao la kia. Lủi thủi trở lại phố với tình yêu của người cô đơn, cô tiếp tục sống với những mộng mơ, những hồi tưởng như khi có Anh bên. Cứ thế mỗi năm chỉ vài lần đón đưa, nhưng trong lòng cô, hình ảnh gã đàn ông mang vẻ ngoài già cỗi mặc cho họ ngang tuổi luôn là một nơi vững chắc để cô ngả vào, cô xem Anh là nhà, là hơi ấm duy nhất, là mùa thu bất tận.

Hôm nay Anh về thăm.

Tròn vành vạnh 1 năm kể từ ngày Anh đi. Chiều nay người ta thấy cô trang điểm, việc mà trước đó cô hiếm khi làm, không chỉ thoa mỗi son môi mà cô còn chuốt cả mascara nữa, không quên xoa dịu làn da bằng hương thơm của chai body mist nhẹ nhàng màu tím mà Anh tặng. Vận lên người bộ váy kiêu sa trắng trong, bộ váy mà cô mới chỉ bận có hai lần, một sinh nhật Anh, một là vào hôm nay.

Rảo bước nhẹ một vòng hồ Tây như thường lệ, mua trên tay ly sấu nhiều đường nhưng chẳng uống, cô dừng lại ở một góc bờ hồ lặng nhớ về quá khứ.

Hôm nay Anh về thăm nhưng sao cô khó chịu thế? Cô không cười, cũng chẳng tươi, như đóa hoa rũ xuống dưới làn mưa nặng hạt, cô thở dài thườn thượt mà nghĩ quẩn quanh. Cô chẳng chạy vội đến ôm Anh và nhảy nhót tung tăng như một đứa trẻ nhớ Mẹ. Ngày ấy giá như Anh gọi lấy cho cô một cuộc gọi, hay gửi đến cô vài ba dòng tin vội cũng được, ngày ấy giá như Anh quan tâm cô nhiều thêm một chút nữa, ở bên cô lâu hơn một chút nữa, giá như…

Anh - chàng trai của tháng 2 rực rỡ lất phất mưa xuân. Yêu thương em một nửa, đi cùng em một nửa, để lại giữa lòng thủ đô mối tình vơi cạn. Đó là một chiều cuối đông, không báo trước điều gì, chiếc xe tậm tịt nổ vang trời lấy đi sinh mệnh người đàn ông khốn khổ, dáng Anh hiền, tay còn cầm chắc bó hoa vừa mua chưa kịp trao tay ai, Anh nằm yên vị một chỗ.

Tình yêu ở lại, người đi.
Kẻ nhớ ở lại, tình sầu.

Cô tiếc tuổi xuân Anh mơn mởn, cô tiếc tình ta đang chín mùi, miền dĩ vãng màu mắt ướt lững thững trôi qua với bao ai lệ ẩn tàng. Góc phố im chìm như thiếu đi tiếng cười giòn giã của đôi tình nhân trẻ tuổi, gió cũng chẳng vì lòng người lạnh lẽo mà thổi hơi nhẹ đi. Giữa chốn hà thành rộng khắp, có đôi vai gầy lạc lõng, có lòng ai thêm bịn rịn khi bắt gặp những khung cảnh quen thuộc năm xưa, có bóng người tản bộ đang dần thưa thớt. Phải rồi, họ phải về nhà thôi.
Cô sợ phải ra về với nỗi sầu chất đống nên vẫn muốn nán lại nơi đây như một cuộc dạo chơi trên vùng ký ức xưa cũ. Nhét hờ chiếc tai nghe vào tai, như để tránh đi sự làm phiền của người lạ, tuyệt nhiên cô không hề mở nhạc.

Còn ai hát em nghe?

Cũng đã lâu Anh chưa về thăm, hôm nay cô thấy Anh cười, nụ cười lâu rồi mới ngắm lại, đúng dáng vẻ này, hơi ấm này, lòng cô vỡ toạc.

Chiếc lá xoay mình trong không trung, rơi xuống mặt hồ nhẹ bỗng. Lác đác vài hạt mưa buồn lẻ loi.

- Em về đi. Muộn rồi.

- Em! Em đừng giận nữa nhé. Anh xin lỗi. Đừng chờ Anh.

Cô bật cười.

Là ai nói chờ Anh, rồi lại nói là đừng chờ. Hóa ra tình yêu đến và đi cũng như cơn mưa ngày ấy, đến chỉ mang buốt giá vào lòng người rồi phủi đi như thể ngày mai là ngày nắng ấm. Những kỷ niệm thơm mùi nhớ, có lẽ đã theo cô đủ dài, hít một hơi thật sâu, cô khẽ đáp:

- Được rồi, Anh không có lỗi. Em sẽ ở lại đây, tình yêu này cũng ở lại đây. Rồi mình sẽ lại yêu ở một thế giới mới, nơi đó có cả chúng ta.

Giọt mưa nặng hạt tuyệt nhiên rớt xuống mặt hồ vỡ vụn. Cô nắm hờ tay Anh gieo mình vào màn nước mát rượi.

Bầu trời sáng lên một vì sao mới, và cô lại được yêu.

fvu.
B612_20210604_132821_165.jpg
 
871
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top