Cơn dằn vặt cuối cùng
Trong buồng giam tăm tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu le lói không đủ để soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Bảy Lé. Chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ phải đối diện với cái chết. Cảm giác dằn vặt như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh, chỉ để lại những tiếng thở dài nặng nề và những giọt nước mắt cay đắng.
Bảy Lé không thể ngừng nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Hình ảnh những gương mặt đau khổ của nạn nhân, những giọt nước mắt của gia đình họ cứ hiện lên trong tâm trí, khiến anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, đè nặng lên lồng ngực anh như một hòn đá khổng lồ.
Những đêm không ngủ, Bảy Lé thường tự hỏi mình: "Giá như...". Giá như anh đã chọn một con đường khác, giá như anh không để lòng tham và cơn giận lấn át lý trí. Nhưng những lời "giá như" giờ đây chỉ còn là vô nghĩa. Thời gian không quay trở lại, và những gì đã xảy ra không thể thay đổi.
Anh nghĩ về những giấc mơ đã tan vỡ, về tương lai mà anh sẽ không bao giờ có. Một gia đình hạnh phúc, những đứa con thơ, những buổi chiều yên bình dưới mái nhà. Tất cả chỉ là ảo ảnh xa xăm, biến mất trước hiện thực tàn khốc.
Tiếng bước chân từ hành lang vang lên, đều đều và nặng nề, báo hiệu thời khắc định mệnh đang đến gần. Mỗi bước chân như một nhát dao cứa vào tim Bảy Lé, khiến cảm giác dằn vặt ngày càng khắc sâu. Anh cầu nguyện, không phải cho mình, mà cho những người đã bị anh làm tổn thương. Anh mong rằng họ sẽ tìm thấy sự bình yên và tha thứ, dù anh biết điều đó là không thể.
Khi cánh cửa buồng giam mở ra, ánh sáng chói lòa từ hành lang làm Bảy Lé phải nheo mắt. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững, bước những bước cuối cùng của cuộc đời.
Trên đoạn đường ngắn ngủi từ buồng giam đến nơi hành quyết, Bảy Lé cảm nhận từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Mỗi bước đi là một sự dằn vặt, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Khi đứng trước chiếc ghế điện, Bảy Lé biết rằng cuộc đời anh sắp kết thúc, nhưng cảm giác dằn vặt sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
Ánh sáng cuối cùng tắt đi, mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt cuối cùng. Bảy Lé nhắm mắt lại, đón nhận cái chết như một sự giải thoát, nhưng cảm giác dằn vặt và tội lỗi vẫn sẽ mãi mãi ám ảnh linh hồn anh.
Trong buồng giam tăm tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu le lói không đủ để soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Bảy Lé. Chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ phải đối diện với cái chết. Cảm giác dằn vặt như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh, chỉ để lại những tiếng thở dài nặng nề và những giọt nước mắt cay đắng.
Bảy Lé không thể ngừng nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Hình ảnh những gương mặt đau khổ của nạn nhân, những giọt nước mắt của gia đình họ cứ hiện lên trong tâm trí, khiến anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, đè nặng lên lồng ngực anh như một hòn đá khổng lồ.
Những đêm không ngủ, Bảy Lé thường tự hỏi mình: "Giá như...". Giá như anh đã chọn một con đường khác, giá như anh không để lòng tham và cơn giận lấn át lý trí. Nhưng những lời "giá như" giờ đây chỉ còn là vô nghĩa. Thời gian không quay trở lại, và những gì đã xảy ra không thể thay đổi.
Anh nghĩ về những giấc mơ đã tan vỡ, về tương lai mà anh sẽ không bao giờ có. Một gia đình hạnh phúc, những đứa con thơ, những buổi chiều yên bình dưới mái nhà. Tất cả chỉ là ảo ảnh xa xăm, biến mất trước hiện thực tàn khốc.
Tiếng bước chân từ hành lang vang lên, đều đều và nặng nề, báo hiệu thời khắc định mệnh đang đến gần. Mỗi bước chân như một nhát dao cứa vào tim Bảy Lé, khiến cảm giác dằn vặt ngày càng khắc sâu. Anh cầu nguyện, không phải cho mình, mà cho những người đã bị anh làm tổn thương. Anh mong rằng họ sẽ tìm thấy sự bình yên và tha thứ, dù anh biết điều đó là không thể.
Khi cánh cửa buồng giam mở ra, ánh sáng chói lòa từ hành lang làm Bảy Lé phải nheo mắt. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững, bước những bước cuối cùng của cuộc đời.
Trên đoạn đường ngắn ngủi từ buồng giam đến nơi hành quyết, Bảy Lé cảm nhận từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Mỗi bước đi là một sự dằn vặt, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Khi đứng trước chiếc ghế điện, Bảy Lé biết rằng cuộc đời anh sắp kết thúc, nhưng cảm giác dằn vặt sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt.
Ánh sáng cuối cùng tắt đi, mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt cuối cùng. Bảy Lé nhắm mắt lại, đón nhận cái chết như một sự giải thoát, nhưng cảm giác dằn vặt và tội lỗi vẫn sẽ mãi mãi ám ảnh linh hồn anh.
Sửa lần cuối:
- Từ khóa
- ánh sáng cuối cùng dằn vặt linh hồn nỗi đau