Nhà Củ khoai tuổi thơ nuôi tôi lớn

Nhà  Củ khoai tuổi thơ nuôi tôi lớn

Củ khoai tuổi thơ nuôi tôi lớn

Tuổi thơ ai đã từng : chăn trâu cắt cỏ, ai đã từng mót lúa mót khoai? Tôi có một tuổi thơ vui vẻ với cánh diều thả bờ đê, trưa hè trốn mẹ ra sông tắm. Nhưng cái làm tôi nhớ da diết là miếng khoai lang nóng bỏng bờ môi.

Thủa nhỏ nhà tôi nghèo lắm, sáng đi học chiều theo anh trai đi chăn trâu cắt cỏ. Những chiều đông trên cánh đồng heo hút gió, tôi lạnh cóng chân tay, bờ môi tím tái. Anh tôi và những đứa bé trai khác đi khắp cánh đồng mót củ khoai lang còn sót lại sau mùa thu hoạch. Chỉ cần ở đâu có mầm dây lang bò trên mặt đất là lũ trẻ xúm lại đào. Những cành cây trong tay đứa trẻ cắm xuống rồi hất đất ra, đứa nọ nhấc lên thì đứa khác cắm vào. Cứ như thế cho đến khi củ khoai lộ ra một nửa, anh tôi túm nó và nhổ lên. Tôi kiếm một mảnh bao tải rách trên bờ ruộng, bỏ những củ khoai nguyên bùn đất ấy ôm về chỗ gốc cây đa. Một bạn nhỏ nhổ đầy những cây cỏ gà vo thành một nắm rồi sát lên củ khoai cho rơi bớt bẩn. Con sông chỉ cách đó một đoạn thôi, nhưng không đứa nào chịu đi rửa khoai vì nước sông lạnh lắm. Khi anh tôi trở về, anh mang theo cành cây và những lùm cỏ khô quắt vì rét. Anh tôi vẫy tay ra hiệu, đám trẻ quây vòng tròn cản gió, anh quẹt que diêm. Ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên rồi bị lay bên nọ lắt bên kia. Lũ trẻ càng xích lại gần nhau hơn. Phải đến que xiêm thứ 3 những cụm cỏ khô mới bắt đầu bùng cháy. Nhưng trước khi cháy, nó đã cho chúng tôi hít đủ khói rồi, khói cay xè đôi mắt. Những bàn tay nhỏ xíu, đen nhẻm, lấm lem bùn đất đưa đến gần để kiếm chút hơi ấm. Anh tôi ném những củ khoai vào đống cỏ rồi xếp cành cây lên trên. Cành cây khô bén lửa nổ lách đách thật vui tai. Đến khi mùi khoai bay lên là khi bọn trẻ thôi cười đùa, mắt hau háu nhìn tay anh tôi đang lật củ nọ chọc củ kia. Tôi tưởng như mùi khoai bay rất xa, phủ kín cả cánh đồng trơ gốc dạ. Mỗi đứa nhận lấy phần của mình, có tranh nhau, có phân bì củ to củ nhỏ, nhưng chỉ một lát thôi. Củ khoai đen xì nóng hổi, chúng chu mỏ lên thổi, lăn từ tay nọ sang tay kia. Đứa cắn ngập răng, nóng bỏng đầu lưỡi. Đứa nhẩn nha nhấp từng miếng nhỏ xíu như đang ăn món gì trân quý nhất thế gian. Miếng khoai ngọt bùi ăn no ấm bụng, trông lũ trẻ có sức sống hơn. Rồi thì mặt, má, môi thậm chí cả răng đứa nào đứa ấy đều đen xì. Chúng nhìn rồi ôm bụng cười, tiếng cười trong veo nhờ gió rải khắp không gian bao la ấy.

Tôi nhớ quãng thời gian khi bé thơ ấy, nhà tôi được bà nội chia cho 2 chú lợn con. Tôi vui lắm, thấy lợn là thấy thịt rồi. Khi ấy làm gì đã có cám công nghiệp mà nuôi như bây giờ. Chị gái tôi lớn hơn được mẹ giao cho nấu cám lợn. Nồi cám ấy đủ thứ lẫn lộn hôm thì rau muống, hôm thì lá khoai, hôm thì bèo tây băm nhỏ. Nhưng cái không thể thiếu là những củ khoai lang bé như ngón tay cái dài ngoằng. Những củ này luộc thì nhạt không ai ăn, bán cũng chẳng được, mẹ tôi nhặt riêng để nấu cho lợn ăn dần. Với 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như anh em tôi thì bát cơm độn ngô, đoạn khoai không bao giờ đủ no được. Thế là chúng tôi nhắm đến củ khoai bé tý kia. Mỗi lần chị tôi múc cám cho lợn ăn, anh tôi đều tranh việc xách xô cám để dưới bậc ao cho nhanh nguội. Tôi đứng trên bờ canh, thấy mẹ thấy chị là hớn hở nói cười đánh tiếng. Anh tôi dưới bậc ao, dùng cái môi to đảo cho cám bốc lên làn khói mỏng nồng nồng ngay ngái. Cứ chạm môi vào củ khoai nào là anh vớt ra ngay, thả xuống nước ao rửa sạch. Củ nào lành lặn thì để lại, củ nào trầy vỏ nhão nhoét thì trả lại cho lợn ăn. Một xô cám chỉ vớt được 3-4 củ chứ mấy. Tôi bỏ chỗ canh, chạy xuống bậc ao sợ anh ăn mất phần. Anh đưa cho tôi củ khoai đỏ hỏn nóng hổi, chẳng thơm mùi khoai mà sặc mùi cám cay nồng. Tôi vội vàng bóc vỏ, cắn miếng thật to, nóng rát lưỡi. Miếng khoai bỗng nhiên ngọt lạ thường. Chẳng biết cái ngọt ấy vì đói ăn gì cũng ngon? Hay là bởi nó ngấm hết cái ngọt của rau của cám? Ăn xong hai củ mà tôi vẫn còn thèm. Cứ như thế cho đến khi nhà hết khoai thì lợn con cũng lớn. Con thì bán, con thì đụng chung với họ hàng để ăn tết. Nhìn con lợn béo bị vật ngửa ra sân, mà tôi đỏ con mắt. Thấy nó bị làm thịt lại thương thương, sao trước kia ăn khoai không để cho nó một củ. Anh tôi cười hì hì an ủi : Đừng khóc lát anh cho miếng lòng.
Giờ thì khoai lang nướng, khoai lang luộc thích ăn lúc nào cũng có. Mà sao tôi không thấy ngon như củ khoai khi xưa. Phải chăng nó không nhuốm khói cỏ trên cánh đồng mênh mông gió? Phải chăng nó không thấm đậm vị cám nóng hổi năm nào. Hay phải chăng tại tôi cứ mãi nhớ thương mùi vị cũ? Mùi vị của quê hương.
 
  • Củ khoai tuổi thơ nuôi tôi lớn_ văn học trẻ.jpeg
    Củ khoai tuổi thơ nuôi tôi lớn_ văn học trẻ.jpeg
    132.4 KB · Lượt xem: 262
  • Like
Reactions: Phong Cầm
1K
1
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.