Nhà Đánh cũng là yêu, ghét cũng là yêu

Nhà Đánh cũng là yêu, ghét cũng là yêu

DynRM
DynRM
  • Thành Viên 20
"Mun ơi về ăn cơm nào!"
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc tôi liền chạy thật nhanh về nhà. Cuối cùng cũng tới giờ để tôi măm măm rồi. Tô thức ăn đầy ú ụ được bê ra làm tôi sướng rơn. Chờ mãi mới được ăn nên anh em tôi đứa nào cũng ngấu nghiến cho thật nhanh để không bị đứa kia tranh mất
"Ăn từ từ thôi bọn này, con Mun nữa mày lúc nào cũng tranh ăn của chúng nó thế hả!"
Đang ăn mà thế quái nào mà tôi bị một bàn tay túm lôi ra khỏi cái tô thức ăn, tôi cố dãy dụa kêu la mà không được. Lại là cô hả, cái bà cô kì kục này. Lúc nào ăn là bà chị này lại canh để lôi đầu tôi ra đây mà. Nếu không phải chủ của tôi là tôi đợp cho cái rồi nhá.

Tôi là Mun năm tháng tuổi sống với một gia đình nhỏ tại một nơi tôi cũng chẳng rõ nữa. Thì tôi là chó nên làm sao biết được nơi này là đâu. Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác mẹ của tôi đã sinh ra bốn anh em chúng tôi. Chúng tôi đã sống những ngày tháng vui vẻ bên mẹ và người chủ tốt bụng này.
Cuộc sống của tôi có thể coi là hạnh phúc cho tới một ngày cô chủ nhỏ lại gần chúng tôi và khóc thút thít cả buổi
" Tao xin lỗi, tao không thể bảo vệ cả bốn đứa tụi mày được nữa. Nhưng tao yêu mẹ chúng mày và cả bốn đứa rất nhiều"

Tôi chẳng hiểu sao tự dưng cô chủ lại buồn và cả mẹ tôi nữa nhưng thấy cô chủ như vậy theo bản năng của loài chó, anh em chúng tôi liền xúm lại nằm yên vị trên lòng cô gái nhỏ để bày tỏ sự thương cảm. Mẹ tôi thì liếm láp không ngừng trên tay cô chủ. Thế rồi chuyện xảy ra vào sáng hôm sau đã khiến tôi hiểu vì sao cô chủ và mẹ tôi lại buồn rồi. Những anh em của tôi lần lượt bị bắt đi không hẹn ngày gặp. Tôi sợ hãi chui tọt vào khe thóc để trốn. Âm thanh của tiếng kêu gào thảm thiết ấy khiến tôi như rơi vào địa ngục.
Sau khi mọi chuyện ổn trở lại, tôi đau lòng hỏi mẹ vì sao những người anh em thân thiết của tôi lại bị bắt đi.
" Đó là điều chúng ta không thể thay đổi con à, số kiếp làm chó như chúng ta phải chấp nhận điều này. Chỉ mong anh em của con sẽ gặp người chủ tốt."
Tôi càng nghĩ càng không hiểu vì sao lại vậy nhưng có hỏi thêm mẹ cũng không trả lời. Có lẽ người đau lòng nhất là cô chủ, người luôn yêu thương chiều chuộng chúng tôi. Hẳn cô ấy đang khóc một mình ở nơi nào ấy trong căn nhà. Tôi cứ ngỡ sự việc sáng nay chính là chuyện kinh khủng nhất trong đời chó của tôi. Nhưng không! Tôi đã chứng kiến một sự việc còn kinh hãi hơn thế. Những âm thanh khó nghe liên tục phát ra từ trong ngôi nhà, tôi nghe thấy tiếng gào, tiếng khóc.... và cả tiếng chửi. Tôi muốn chạy vào nhà để xem tình hình ra sao thì mẹ tôi ngăn lại. Tối hôm ấy, chẳng rõ chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Vậy là ngày tháng cứ trôi đi, tôi cũng dần quên đi hình bóng những người anh em ruột thịt của tôi, chẳng phải vì tôi muốn quên mà là hình bóng họ cứ phai nhạt dần. Giờ tôi cũng hiểu gia đình của mình không phải là những anh em chó khác mà là gia đình cô chủ. Xa đồng loại tôi đã buồn chừng vài hôm nhưng chắc chắn khi xa cô chủ tôi sẽ buồn tới chết. Số kiếp làm chó nếu may mắn sẽ gặp được người chủ tốt như cô gái nhỏ này hoặc gặp một gia đình nào đó nếu nhớ sẽ cho chúng tôi ăn, xích chúng tôi ngoài trời mặc nắng mặc mưa. Có lẽ tôi là một trong những con chó may mắn nhất đời khi có người chủ yêu thương mình. Nghĩ lại số kiếp làm chó ấy mà sướng, được chạy nhảy, được ăn no, lại được cưng nựng. Tôi đã có một gia đình hạnh phúc như vậy đấy. Và tôi ước gì cô chủ của mình cũng hạnh phúc như vậy

Thứ âm thanh đáng sợ năm nào cứ mãi hằn trong tâm trí tôi và tôi không giám tin rằng chuyện này vẫn còn tiếp diễn. Tôi nhận ra tiếng khóc ấy là của những đứa con trong gia đình này, tiếng chửi rủa ấy là âm thanh phát ra từ bố của chúng. Hoá ra cô chủ nhỏ của tôi không được yêu thương như cách cô ấy yêu tôi. Thì ra là vậy, hoá ra vẫn có những người cha có thể đánh chửi vợ con một cách thô bạo. Tôi đã chứng kiến không ít lần ông chủ đánh bà chủ, những đứa con của họ gào khóc van xin bố của chúng đừng đánh mẹ. Hằng ngày họ còn thường xuyên phải nghe những lời quát mắng vô lý. Những điều này đã giúp tôi đưa tới kết luận, ông chủ là người cọc cằn vô lí hay đánh mắng vợ con, bà chủ là người nhẫn nhịn còn cô chủ và em của cô thì luôn phải chịu sự đau đớn từ ông chủ.
Tôi đã hỏi mẹ rằng vì sao lại như vậy, vì sao một người bố lại có thể làm tổn thương các con của mình như vậy. Chẳng phải mẹ luôn nói cha mẹ là những người yêu thương các con nhất sao?
" Đúng vậy, cha mẹ là người yêu các con nhất. Nhưng ở đâu đó luôn có những người cha người mẹ vô tình làm tổn thương con mình vì tính khí cọc cằn nóng nảy của mình. Không phải họ không thương con họ. Hoạ chăng là do cuộc sống mưu sinh vất vả khiến họ phải dồn nén mọi ưu phiền và khi về tới nhà thì nhà chính là nơi để họ xả đi những phiền muộn"
Nhưng mẹ ơi thật vô lí, họ không thể xả nỗi phiền lên những đứa con của họ như vậy được. Đó đâu gọi là tình thương
" Chừng nào con làm cha làm mẹ con sẽ hiểu hơn. Đúng là họ sai khi đánh mắng con mình nhưng họ chưa bao giờ hết yêu con"
Câu nói này khiến tôi thật khó hiểu, đánh con mình mà là yêu con ư! Làm tổn thương chúng mà được coi là yêu con ư! Giá mà tôi có tiếng nói của loài người để hỏi cô chủ cho thật rõ
Tháng ngày vẫn trôi qua, tôi giờ đây là một chú chó to lớn nhưng nỗi buồn trên gương mặt cô chủ chưa một lần phai nhạt theo thời gian. Cô vẫn thường xuyên ngồi ôm tôi thủ thỉ, khóc lóc. Có điều tôi không còn thấy những trận đòn của ông chủ dành cho những đứa con và vợ mình nữa cơ mà tiếng mắng tiếng chửi thì vẫn còn đó. Phải chăng những trận đòn đã vơi dần nhưng nỗi đau nơi trái tim thì vẫn còn đó
Mẹ tôi bảo gia đình là thứ quan trọng nhất, vậy mà cô chủ lại chịu tổn thương từ chính thứ quan trọng nhất, nỗi đau ấy sao có thể dễ dàng chữa lành được.

Vào một buổi trưa hè cô gái nhỏ ấy đã ôm tôi ngủ bên góc vườn rợp bóng mát. Cơn gió nhẹ cứ chốc chốc thổi qua cùng bàn tay vuốt ve nhè nhẹ trên sống lưng khiến tôi dễ chịu như được nằm trong lòng mẹ thuở ấu thơ. Trong lúc thiu thiu ngủ tôi đã nghe thấy nỗi lòng của cô chủ nhỏ
" Mun à mày là người duy nhất lắng nghe nỗi lòng tao, tao thương mày lắm biết không. Tao ước gì bố tao cũng lắng nghe tao một lần như vậy, chỉ một lần thôi. Đã có những lúc tao thật chán ghét người bố này. Nhưng tao không thể làm gì được. Tao đã ước có một gia đình hạnh phúc hơn, có một người bố dịu dàng và luôn lắng nghe con mình nhưng điều đó không bao giờ xảy ra vì bố tao là một người nóng nảy cọc cằn. Tao đã từng ghét bố tới nỗi không muốn nhìn thấy mặt bố. Nhưng sau tất cả ông ấy vẫn là bố tao, mỗi khi thấy ông ấy nhọc nhằn vì công việc tao lại thương lại xót. Khi ông ấy bị đau ốm làm sao tao bỏ mặc được. Vậy là tao vẫn thương bố đúng không? Đúng vậy! Sao mà bỏ được, là bố mình mà dù cho những tổn thương do bố gây ra đi nữa thì phận làm con không thể nào coi bố mình như kẻ thù được..."

Haizz.... thế giới loài người thật khó hiểu, đánh vẫn là yêu mà ghét vẫn là yêu. Vậy rốt cuộc thế nào mới là yêu. Biết rằng ai cũng có những nỗi khổ riêng nhưng tôi vẫn thấy thương cho cô chủ rất nhiều. Sao con người không chỉ thể hiện sự yêu bằng hành động quan tâm chăm sóc hay những lời nói đầy yêu thương mà lại phát ra bằng những câu mắng, những cái đánh, những lạnh nhạt làm tổn thương nhau. Nhưng cô chủ cũng nói rồi đó, sau tất cả ông ấy vẫn là bố của cô, cô vẫn là con của ông ấy. Chỉ là họ chưa biết cách để xoa dịu nỗi đau, chưa biết cách để bày tỏ lời yêu mà thôi. Ai cũng có sai lầm, dù là bố là mẹ thì vẫn có lúc sai lầm, sau tất cả họ vẫn mong con mình đầy đủ no ấm chứ không phải vất vả như bố mẹ chúng. Mà nhớ lại cũng có lúc tôi bị mẹ phạt với tẩn cho trận vì tội bỏ nhà đi chơi xa đấy nhỉ. Thế thì việc đánh vẫn được coi là yêu mà. Chắc phải đợi tới khi tôi làm cha làm mẹ như mẹ tôi nói thì tôi mới hiểu được những cái mắng cái đánh ấy và hiểu luôn cả nỗi lòng của cô chủ nhỏ đáng thương kia
5711
 
Từ khóa
gia đình nha đánh cũng là yêu ghét cũng là yêu
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top