Dự thi Đêm Đông Cuối Cùng - Trần Hà

Dự thi Đêm Đông Cuối Cùng - Trần Hà

Lão đưa đôi mắt già nua, sắc đen trong con ngươi đã chuyển sang màu bàng bạc, ngước nhìn vòm trời cao rộng. Những tia nắng hoàng hôn buổi cuối ngày còn sót lại rơi rớt dần xuống mặt biển đỏ hồng pha chút sắc xanh êm đềm. Lão nhìn thật lâu vào khoảng không vô tận ấy, đến tận khi nền trời ngả sắc đêm mới lặng lẽ trút một hơi thở dài, cất bước trở về nhà, để lại những dấu chân hằn sâu trên bãi cát. Và rồi những đợt sóng nhẹ nhàng rửa trôi chúng đi, xóa đi sự hiện diện của cả một kiếp người.

Vũ trụ đã tổ hợp vô số những khả năng, như những mặt khác biệt của con xúc xắc để tạo nên thế giới này. Tại chốn xa xôi cách Trái Đất hàng trăm thiên hà, một kiếp người dài đúng một năm tròn. Bất cứ ai cũng sẽ từ biệt kiếp sống của mình vào đêm cuối cùng của mùa đông. Lão cũng vậy. Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi chín tháng mười hai. Chỉ hết ngày mai thôi, những gì của cuộc đời lão sẽ chỉ còn là cát bụi. Lão đang trong bữa ăn với người vợ già của mình song lão thấy chẳng thiết tha gì với những món ngon được bày biện. Lão cố nuốt trôi những lát thịt, những lá xà lách trong cơn ngán ngẩm, không khác gì những tử tù gắng nạp vào mình những thức ăn dọn sẵn dù biết rằng chỉ phút chốc nữa thôi, họ sẽ đối diện với án tử trước mắt. Lão vừa ăn, vừa chăm chú nhìn người vợ đã sống cùng mình hơn nửa năm qua, bà đã khác xưa rất nhiều, so với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Và tất nhiên, hết ngày mai thôi, bà cũng sẽ theo lão về với cõi vĩnh hằng. Bà đã chung thủy với lão, từ những ngày lão trắng tay, sống qua những đêm đói khổ và túng thiếu, lận đận. Cho đến tận đêm mai, bà vẫn ở cạnh bên lão, tay nắm tay mà hóa thành cát thành bụi. Bà vẫn chung thủy như thuở mới bắt đầu chuyện tình của hai người. Khóe mắt lão bỗng ươn ướt nhưng không sao rơi nổi một giọt lệ. Lão nhận ra mình đã quá già để khóc và lão quay sang cất giọng gọi người vợ:

- Bà ạ

Đôi tay đang cầm nĩa của bà lão chợt ngưng lại, rồi bà đáp lời chồng:

- Sao thế ông?
- Bà có sợ không? Ý tôi là ngày mai...
- ...
Không khí trong gian nhà lắng xuống, nhường chỗ cho những suy nghĩ rối rắm trong trí óc của đôi vợ chồng già sắp cận kề cái chết. Hai con người với những nỗi niềm riêng, cả cuộc đời họ như chuyến tàu chạy băng băng trong tâm trí, mang những kỉ niệm lớn nhỏ khác nhau vụt qua dòng suy nghĩ.

- Tôi đã ước giá như mình có thể đón được mùa đông năm sau và thêm nhiều mùa đông nữa cùng với ông. Nhưng ông biết mà, chúng ta đã sống đến tận tuổi này, cũng giống như hộp cá ngừ quá hạn tôi vừa vứt đi sáng nay, làm sao tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Chúng ta được sống quá ít để yêu nhau một cách trọn vẹn. Biết đâu ở một thế giới khác, đôi ta sẽ sống được nhiều năm hơn, có thể là mười năm, hai mươi năm thậm chí là một trăm năm. Hi vọng ở nơi đó, ta sẽ trân quý thời gian và dành cho nhau một tình yêu trọn vẹn hơn.

Nói xong, bà lão nở một nụ cười nhẹ, thanh thản như vừa trút đi một gánh nặng trong lòng và gửi gắm cả những niềm hi vọng giản đơn cho tương lai. Lão sững sờ trong giây lát rồi cũng bất giác cười nhẹ. Ánh đèn trong gian nhà nhỏ tỏa hơi ấm vào không khí, xua tan cái giá rét của mùa đông. Hay là hơi ấm của những kiếp người đã đến với nhân gian và sắp sửa rời khỏi nhân gian một cách đầy ý nghĩa?

- Nhưng chí ít, dù chỉ sống non một năm thôi nhưng chúng ta đã không phải hối tiếc những điều đã qua. Phải không bà nó? Và mai đây, tôi chắc chắn cũng sẽ không hối hận, tôi sẽ để lại lời nhắn cho đứa con trai duy nhất của chúng ta. Tôi phải viết gì đây? Về những kinh nghiệm sống mà tôi dã đúc kết trong suốt những năm tháng vấp ngã của mình chăng? Không. Không. Như thế thì nhàm quá. Con trai chúng ta có chuyến hành trình của riêng nó, những kho báu, vốn quý kinh nghiệm của cuộc đời tôi không thể áp đặt vào đó được, nó rồi sẽ tự lực tìm thấy những chân lý và sẽ biết trân quý những kinh nghiệm mà tự thân nó tìm ra. Tôi phải viết gì đây, phải viết gì đây...

Đêm cuối cùng của mùa đông. Những làn gió mang hơi lạnh cứa sâu vào da thịt cứ thổi từng cơn. Trên bờ biển ngập trong bóng tối và rì rào tiếng sóng vỗ, có bóng dáng của một chàng trai trẻ thân mặc một chiếc áo đại hàn tối màu, tay cầm hai chiếc hũ nhỏ. Cha mẹ cậu mới mất vừa nãy thôi, cậu đến đây để rải tro cốt của họ xuống đại dương bao la kia theo như ý nguyện của người cha. Tay cậu nhẹ nhàng chốc hai chiếc hũ nhỏ xuống, những hạt bụi trắng theo gió bay đi, hòa vào mặt biển êm đềm. Xong việc, cậu đóng nắp hai chiếc hũ lại và thả chúng xuống dòng nước buốt lạnh những đầu ngón tay. Những đợt sóng nhấp nhô cuốn chúng ra xa bờ, đến những chốn xa xôi không người biết. Cậu đứng lặng người, chăm chú nhìn theo hai chiếc hũ nhỏ cho đến khi chúng trôi xa khỏi tầm mắt, mất hút vào vô tận mới lặng lẽ quay gót. Bóng dáng chàng trai lững thững đi trên bờ biển, chầm chậm in hằn những dấu chân lên bãi cát. Và sóng cũng chầm chầm rửa trôi đi những dấu chân ấy...

Cậu lấy ra từ túi áo một phong thư được dán kĩ, gỡ nhẹ mép dán và cầm lên một mảnh giấy với những dòng chữ đen nghiêng ngả, nét chữ rất mảnh, lực bút hằn lên mặt giấy không mạnh lắm:

“Gửi con trai yêu quý của cha. Cha viết những dòng này hòng nhắn nhủ trước lúc hòa vào cõi hư vô. Mỗi một chữ đều hao phí không ít suy nghĩ của cha, đôi dòng thôi nhưng nó chứa trọn cả một đời cha trong đấy và cha tin nó sẽ dẫn lối cho con trên chuyến hành trình của riêng mình.

Hãy nghĩ và luôn khắc khoải về đêm đông cuối cùng của cuộc đời con”.
Nguồn ảnh: Sưu tầm pinterest
 

Đính kèm

  • Đêm đông cuối cùng +Văn học trẻ.jpg
    Đêm đông cuối cùng +Văn học trẻ.jpg
    34.3 KB · Lượt xem: 211
  • Like
Reactions: Phong Cầm
920
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top