Dự thi Đêm đông lạnh lẽo

Dự thi  Đêm đông lạnh lẽo

Hải Anh boo
Hải Anh boo
( Dự thi-Đêm đông lạnh lẽo-Nguyễn Hải Anh)

Tiếng chửi rủa trong nhà vọng ra “Mày chết đi, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ”. An tay nhặt từng mảnh sành, nghe từng câu nói của bố nó mà nước mắt lã chã rơi. Đó là khung cảnh của gia đình An mỗi khi ông Đợi - bố An say, không ngừng đánh đập, không ngừng chửi rủa hai mẹ con An.
***

Gia đình ông Đợi nhà nằm cuối con ngõ nhỏ hẹp, tuy nghèo nhưng được đứa con gái chăm ngoan, học giỏi. Mỗi sáng thường nhật, mẹ An ra chợ bán rau, bố nó thì đi xây mãi chiều muộn mới về. Con bé ở nhà dọn dẹp, nấu cơm rồi học bài chờ lúc bố mẹ đi làm về mới dám ăn cơm. Ông Đợi là người chịu khó nhưng khổ nỗi ông rất nóng tính và mỗi lần rượu vào là chửi bới, đánh đập vợ con. Mỗi lần gia đình như thế, những điều đó dường như đã khắc sâu vào tâm trí An, khiến một đứa bé chưa lớn như An bị ám ảnh đến đáng sợ.

Vào một chiều mùa đông lạnh buốt, những đám mây u ám trên bầu trời cùng cơn gió bấc thổi lùa vào tai khiến cô bé rùng mình dù đã mặc đủ ấm. Con bé là người thích mùa đông, nên năm nào cũng vậy, nó cũng dành vài đồng lẻ tiết kiệm được để mua len đan tặng mẹ chiếc mũ. Mẹ nó vì sức khỏe yếu nên khi trời trở lạnh lại đau dầu, đau các khớp chân. Chính vì thế, nó thương mẹ nó lắm!

Ánh nắng chiều đông không gay gắt, chói chang như cái nắng mùa hè. Nhưng nó cũng không đủ ấm để làm xua đi cái lạnh lẽo và sự u buồn trong tâm hồn An. Những ngày đông trôi qua rất nhanh, mới sáng sớm còn rét lạnh khiến con người ta khó có thể chui ra khỏi chiếc chăn ấm ấp thì thoáng chốc đã đến chiều tối. Cũng như mọi lần, nó làm việc nhà, học bài rồi nấu cơm chờ bố mẹ về ăn. Nhưng hôm nay, mãi muộn rồi vẫn không thấy mẹ về, đột nhiên thấy rất lo. An liền ra chợ tìm mẹ, nghe đâu mấy bà ở chợ nói:

- Khổ thân bà Lan, lấy phải ông chồng không ra gì.

Nó nghe đến đây, sống mũi cay cay, biết ngay là có chuyện. Chắc bố nó lại ra chợ tìm mẹ nó để đòi tiền mua rượu uống. Nhưng mẹ nó không cho, rồi bố nó đã làm gì mẹ nó? Nó chạy ngay về nhà, nhìn thấy cảnh tượng thật chán nản... lại cãi nhau, lại đập phá. Bố nó chỉ tay vào mặt mẹ nó, quát lớn:

- Ông có ngu mới đi lấy phải mày. Thật khốn nạn!

Nó chạy ngay vào nhà, ngăn bố mẹ cãi nhau. Bữa cơm nó nấu từ chiều chưa kịp ăn đã bị bố nó hất hết đi. Hôm nay, nó nấu món mẹ nó thích để chờ mẹ về ăn cơm. Nhưng bữa cơm đó, món ăn đó bây giờ đã nằm lăn lóc dưới đất. Vậy là mẹ đi làm vất vả cả ngày cũng không được miếng ăn nào cho đàng hoàng tử tế. Tiếng chửi, tiếng bát đũa rơi xuống sàn nhà vỡ lảo chảo mà khiến nó cảm thấy mệt mỏi, như muốn phát điên lên. Còn mẹ nó, ngoài khóc ra cũng chả biết làm gì. Van xin, khóc lóc,... tất cả đều có trong mỗi trận cãi nhau của bố mẹ nó. Tiếng gió đông ngoài kia thổi lùa vào căn nhà đổ vỡ khiến mọi thứ dường như càng trở nên lạnh lẽo và u buồn. Nước mắt con bé lăn dài trên hai gò má ửng hồng vì nứt nẻ. Nhưng dường như nước mắt cũng chẳng đủ để diễn tả hết nỗi bất hạnh của mẹ con nó lúc bấy giờ. Thật đáng thương!

An vẫn luôn nghĩ “bao giờ bố nó mới thôi chửi bới, đánh đập mẹ con nó? Bao giờ con bé mới cảm nhận được hương vị tình thân ấm áp từ bố mẹ nó? Bao giờ gia đình nó mới không còn những tiếng cãi nhau đổ vỡ mà thay vào đó là tiếng cười đùa mỗi tối? Chẳng lẽ, nó không đủ tốt, chưa đủ ngoan để khiến bố mẹ vì nó mà thôi cãi nhau. Nếu sinh ra nó là sự thừa thãi, sao lại bắt nó đến với cuộc sống đầy sự đau thương mà chính gia đình đã gây cho nó?”

Một chút không khí se lạnh cùng một chút làn sương mỏng manh của mùa đông cũng khiến An đủ chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ ký ức nào đó tình cờ được gợi nhớ. An chợt nhận ra cơn mưa và cái se lạnh của mùa đông đủ khiến mình có thể thả hồn vào những kỉ niệm hạnh phúc ngày xưa. Nhớ khi còn là đứa trẻ 5, 6 tuổi, An được sống với bà. Nhà bà nghèo lắm, nhưng lúc nào cũng tràn đầy sự yêu thương. Nó được sống trong những ngày tháng có tuổi thơ, được thật sự là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được rong chơi cùng bạn bè và đặc biệt ở nhà có một người yêu thương An vô điều kiện. Nhưng thời gian đã cướp đi người bà yêu quý của nó, khiến con bé phải trở về căn nhà lúc nào cũng thấy tiếng chửi bới của bố nó cùng sự lạnh lẽo của mùa đông buốt giá. Sau những trận cãi nhau của bố mẹ nó, con bé chính là người hứng chịu hậu quả. Bao nhiêu thứ đổ vỡ trong nhà, nó đều phải tự tay dọn dẹp, mẹ nó bị bố đánh khóc đến đáng thương. Ngay lúc này đây, con bé thật sự rất ghét và hận bố nó.

Có người từng nói...mùa đông lạnh nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng người. Mọi hạnh phúc có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười đó chính là hàng ngàn giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa đêm khuya. Quả thật, đêm đó An không ngủ được, cứ suy nghĩ, trằn trọc mãi. Có lẽ, những thứ xảy ra xung quanh An ngay lúc này khiến con bé từ đứa trẻ vô lo vô nghĩ thành cô bé trầm lặng, nhạy cảm, bất lực với cuộc sống của chính mình....

Mỗi trận cãi nhau đều bắt đầu từ tối muộn và kết thúc vào đêm khuya. Hôm nay, con bé dậy thật sớm, thấy trời bỗng cao hơn, trong xanh hơn. Những tia nắng của mùa đông len qua từng cành cây khô quắt mà chiếu rọi vào ngôi nhà đơn sơ của An. Ông Đợi đã ra ngoài từ sớm, con bé ở nhà với mẹ mà cảm nhận sự được bình yên và ấm áp của mùa đông. Đây là mùa cuối cùng trong năm, mùa mà con người ta vốn tất bật, bận rộn hơn để cố gắng hoàn thiện kế hoạch cuối năm và tạm biệt năm cũ. Cơn gió bấc bắt đầu mạnh hơn, những ánh nắng dù có nhưng cũng không đủ để xua đi cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông. Mùa này mà đi nướng củ khoai, ăn bắp ngô thì thích phải biết! Nghĩ tới đó, An thích chí đi tìm củ khoai mẹ nó để trong góc bếp đem ra nướng, bắp ngô hôm trước bác Mị cho hình như nhà nó vẫn còn. Ngồi trong căn bếp chỉ có hai mẹ con mà lòng nó thấy bình yên và nhẹ nhàng biết nhường nào! Mẹ ôm nó vào lòng, thủ thỉ vài câu:

- Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Mẹ xin lỗi vì đã làm con phải chịu vất vả. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được hạnh phúc. Mẹ... mẹ...mẹ xin lỗi con rất nhiều...

Mẹ nó vừa nói vừa khóc, nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn dài, từng giọt, từng giọt chảy xuống vai nó. Dù đã mặc rất nhiều áo, nhưng nó cảm tưởng những giọt nước mắt đó có thể thấm đến ruột gan. Những câu nói đều là lời xin lỗi, nó thật sự rất sợ khi phải nghe những lời đó. Bởi nó biết, khi nghe những điều này, nó sắp gặp phải chuyện không hay. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Nó ôm chặt lấy mẹ mình như không muốn ai làm tổn thương mẹ nó nữa.

Ông Đợi hôm nay cùng mấy ông bạn xây rủ đi nhậu đến tối muộn mới về. Ở nhà chỉ có hai mẹ con An nấu cơm ăn cùng nhau. Nhưng, chưa kịp ăn thì ông Đợi về. Như mọi lần, An thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy bố nó say cứ lèm bèm, lèm bèm chửi mẹ con nó. Sự chịu đựng dường như đã từ lâu không thể kiềm chế được nữa, giọt nước tràn li, An liền chạy tới đẩy bố nó ra khỏi mẹ nó và quát thật to:

- Bố quá đáng vừa thôi!

Câu nói vừa dứt thì con bé nhận ngay một cú tát trời giáng từ bố nó.

- Con này hôm nay mày láo thật, dám quát cả tao à? Có phải con mẹ mày đã nói xấu gì tao để bây giờ mày cãi tao không hả?

Ông Đợi vừa nghiến răng, tay bóp mồm con bé khiến hai má in hằn cả vết tay. Nhưng nó không cảm thấy đau, lần này cũng không khóc mà gan lì đối đầu với bố nó. Mẹ nó thấy thế liền giằng tay bố nó ra, nói lớn:

- Chạy đi An, ông ấy sẽ đánh con chết mất. Chạy đi...chạy đi....

Con bé chạy đi trong uất ức, sang nhà hàng xóm kêu cầu giúp:

- Bác ơi, bác sang ngăn bố cháu lại đi. Bố cháu đánh mẹ cháu đau lắm!

Nó vừa nói vừa mếu máo. Mấy bác hớt hải chạy sang can ngăn. Một lúc sau, mẹ nó được đưa vào trong buồng , nhìn thấy mẹ như thế, nó xót lắm! Những giọt nước mắt lại tuôn dài, hai mẹ con ôm nhau khóc. Đêm hôm đó, thấy mẹ nó không ngủ mà ra bàn ngồi viết gì đó. Thì ra... là đơn ly hôn. Mẹ sẽ quyết định ly hôn với bố nó, không thể sống với người chồng say xỉn rồi đánh đập vợ con như này được. Con bé nhìn chằm chằm vào tờ giấy, im lặng, buồn bã, chán nản. Nó biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng cũng không nghĩ sẽ đột ngột đến vậy.

Chiều hôm sau, đơn ly hôn được đặt trước mặt bố nó. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Nó ngồi trong buồng cũng áp tai vào tường nhưng chẳng nghe được gì từ bố mẹ nó cả. Bình thường con bé rất ghét bố, nhưng hôm nay, sao nó lại cảm thấy tiếc nuối và buồn bã như vậy. Dù sao, đó cũng là bố nó, đây cũng là ngôi nhà đã gắn bó với gia đình nó từ lâu. Từ nay, chắc có lẽ sẽ không còn nữa... Nó và mẹ sẽ đến sống nhờ nhà dì Hai một thời gian, sẽ đi thật xa ngôi nhà đầy những tăm tối và kỉ niệm đau thương này. Hai mẹ con nó sẽ tìm đến nơi mới để sống và làm lại cuộc đời.

Đêm hôm đó, là đêm đông lạnh nhất, nhưng cũng là đêm đông ấm áp nhất đối với An. Dù ngoài kia có cơn mưa phùn rét tê tái thì bên trong căn phòng này cũng tràn đầy sự ấm áp của hai mẹ con An. Từ giờ, nó không còn sợ mỗi sáng thức dậy sẽ thấy bố nó quát mắng , cũng không sợ mỗi tối sẽ là tiếng cãi nhau, tiếng khóc lóc hay tiếng rơi vỡ đồ đạc mà bố nó gây ra. Giờ đây, nó sẽ có một cuộc sống khác cùng mẹ nó, bắt đầu lại tất cả.

An ôm chặt lấy mẹ rồi từ từ chìm vào giấc mơ đẹp đẽ của ngày mai. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, con bé không được thảnh thơi, thôi không suy nghĩ những điều tiêu cực mà chìm luôn vào giấc ngủ như vậy. Cuộc sống của hai mẹ con nó, từ giờ sẽ được tự do như những đám mây xanh ngát trên bầu trời sớm mai kia...
***
....Tiếng gió thổi rì rào ngoài kia như muốn cuốn trôi tất cả. Vài chiếc lá còn sót lại trên cành cây cũng lung lay theo gió mà lìa cành, khẽ rơi xuống đất, xào xạc bay đi. Thì ra, gió mùa se sắt của ngày đông cũng là mùa rét se lòng của bao người trong đêm lạnh lẽo....

Tác giả: Nguyễn Hải Anh
1639064926535.png

( Ảnh: Sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
gió bấc ly hôn mùa rét se lòng mùa đông đêm đông lạnh lẽo
1K
3
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.