sáng tác Gã lang bang

sáng tác Gã lang bang

G
ghan
  • Thành Viên 15
Vạt màu xám hòa với màu nắng nhẹ chiều đổ ngoài ô cửa sổ, những cơn gió hiu hắt cuối chiều lả lướt trên tán cây, ngọn cỏ. Trên sân thượng, người ta nhìn được bao trùm cả con phố nhỏ, phút giây trầm lặng nhỏ giữa bôn ba phố phường cũng chậm hơn bao giờ hết. Nhiều khi, trong những khoảng thời gian này, chỉ muốn trải một miếng bìa lót đất, rồi ngồi trân ở đó, tới khi nào trời chập choạng tối.
Hắn tỉnh dậy trong cái chiều thê lương ấy, khi trong đầu trống rỗng, và nếu có gì thì phải chăng đó cũng chỉ là hơi men rượu và nỗi đau tận tủy. Sự rỗng tuếch chiếm hữu con người ta và nhẫn chìm hắn vào đại dương thăm thẳm những nghiện ngập, hắn lại lông bông đi đủ các ngõ ngách, đi vào những sòng bài rồi ngồi từ sáng tới tối, rồi đêm, hắn lại ra xó trường vũ, lại những bóng đèn chấp chá chập chờn, lại trầm ngâm, lại rum rồi vodka, thi thoảng, lúc nào đó lại có một ly tequila. Chán xập xình ưỡn ẹo, hắn lại mò tới các câu lạc bộ bida, mò tới những phút căng thẳng kéo dài và ngắt quãng của bộ môn này, kèm với thú mua vui giải trí, hắn còn chèn vào cả cá độ. Hắn là một tay bida rất được, nếu cá độ thì chỉ có thể là cầm chắc phần thắng đi về. Đó là cách hắn “kiếm tiền” và sống sót một cách lay lắt ở xóm tay chơi này. Rồi hắn cũng có “bạn”, “bạn” thế nào thì người đọc cũng tự hiểu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn hắn là những bợm rượu, những giang hồ tay ngang tay dọc, những “thần bài”, những kẻ khôn lỏi, ranh mãnh, mánh khóe, ma lem. Cuộc đời hắn tới đây là rỗng không như vậy. Nhưng nó sẽ không kết thúc rỗng tuếch như vậy. Hắn đang lẩn tránh. Hắn đang tránh khỏi những đau thương của quá khứ, những giọt rượu đắng át đi cái cay cú của những lần thất bại. Rồi, một ngày nào đó, sự trốn tránh này cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề, và hắn lại phải đối mặt với sự thật, nếu hắn muốn sống thiện, hắn phải thừa nhận rằng hắn sinh ra rất trong sạch và không phải thảm thê như cái gã đàn ông đang lông bông phố xá kém cỏi này.
Trong một chốc lát, hắn cho phép những hoài niệm quay về. Hắn cho cái tuổi đôi mươi phơi phới với nhiều hoài bão ấy trở về, cho cái tia sáng tươi đẹp đó xuất hiện trong một chốc giữa sắc xám đen này. Hắn cho phép khoảnh khắc ấy sống lại… - ngày mà hắn quen cô. Đó là một cô gái mà tới giờ dù hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có được cô lại. Quỳnh Châu… Tô Quỳnh Châu… Từng chữ hiện lên trong đầu hắn một cách rõ ràng. Đã bao năm qua rồi hắn vẫn không thể quên được cái tên ấy dù hắn đã cố vờ như đã quên cô. Cô là cô gái Việt lai Trung, với thân hình mảnh khảnh, mái tóc tơ, bàn tay với các đốt ngón tay dài kiêu kì lạ thường. Cô là hình ảnh của một tiểu thư tài phiệt bước ra khỏi trang tiểu thuyết, với nét cá tính nhẹ bẻ cong mọi định kiến về cái đẹp, nét của cô không thể nào lẫn vào ai. Nếu cô có xuất hiện trong chuyến xe buýt trước mặt hắn, giữa trăm người, hắn vẫn sẽ nhận ra cô, và sẽ ôm cô… nếu hắn còn tư cách. Dĩ nhiên, nói như thế nghĩa là hắn đã làm một việc tệ khiến bản thân không còn tư cách để gần gũi cô nữa. Hắn đã rời bỏ cô. Kể cũng lạ, một kẻ bỏ rơi người khác rồi bây giờ lại ngồi tương tư về người ta? Đơn giản, lúc đó, hắn chỉ trêu đùa cô. Hắn chỉ định chơi đùa chút đỉnh với sự ngây thơ của cô. Song song với Châu, hắn còn rất nhiều cô gái khác để chơi đùa. Và lúc đó, đối với hắn, dù có bỏ Châu thì cũng như việc “cắt giảm nhân sự”. Như bao cô gái khác, hắn cũng chán Châu, và bỏ cô. Nhưng lúc đó, hắn không hề nghe thấy tiếng con tim hắn đang ư ử rên rỉ những tiếng sầu thảm tiếc nuối; lòng dạ hắn đang quằn quại đau xót. Hắn bấy giờ chỉ nghĩ đến những thú vui và tạm bợ, không hề biết đã có một hình bóng “đóng cọc” trong tim anh rồi….
Hoài niệm bấy nhiêu thôi, trong chốn giang hồ này, người ta không được phép có thời gian cho một cảm xúc hay tiếc nuối nào hết. Hắn uống vội ngụm bia cuối. Tất cả những rung động, những hiu hắt cũng trôi theo, trôi xuống và nằm gọn trong lòng hắn, và không bao giờ tuôn ra nữa.
Cái vỏ bọc sắt đá của chú khiến tôi nực cười. Tiếng người đàn anh thả từng âm trầm vào tai hắn trong tiếng nhạc ồn ào.
Anh uống quá rồi.
Tôi biết cảm giác của chú, trong ly bia chú uống, phảng phất cái buồn rười rượi, lạnh lẽo như cục đá trong ly.
Có lẽ tôi cũng đã uống nhiều, tôi không nghe được anh nói gì hết.
Đừng chối. Chú không thể chấp nhận mình đã phải lòng ai sao?
Tôi nghĩ mình nên đi nghỉ ngơi.
Cả hai ngồi im một lúc…
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, người kia ngồi lại trầm ngâm xoay ly rượu. Đó là Khải, người anh mà hắn trọng nhất từ khi hắn bước vào con đường sai lầm này. Cả Nhất và Khải đều biết đây là một nơi dơ bẩn và rẻ tiền, cả hai đều có một mục đích riêng, có ý nghĩa sống riêng. Gọi là sạch sẽ thì cũng không phải, vì đã chấp nhận bản thân vào một nơi dơ bẩn thì con người đó cũng không phải sáng suốt. Mà gọi là cặn bã cũng lại càng không đúng, vì bọn họ có những cái lý riêng, có những thứ riêng cho mình, vẫn còn đâu đó chút lương tâm và tình nghĩa.
Họ là những thiên thần sa ngã.
Họ là những gã thợ săn già đời, và cũng như bao tay thợ săn già đời khác, họ biết, có những loài chỉ cần một phát đạn thì sẽ gục, nhưng cũng có những loài cần rất nhiều thứ từ người thợ săn, cần sự kiên nhẫn, cần một thứ gọi là tay nghề, sự chuẩn xác, thiện xạ, sự điêu luyện thì mới có thể hạ gục nó. Nhưng rồi, lại có một loại tên là “tình yêu”. Và, những tay thợ săn đó, sau nhiều lần trầy da tróc vảy, rồi cũng nhận ra, loài đó là loài mà những người như họ không thể chinh phục được, dù cho họ có lão luyện thế nào. Đó là một “cảnh giới” mà họ sẽ không bao giờ đạt tới. Bởi loài đó không bị hạ gục bởi những rắn rỏi, không có khả năng bị chinh phục bởi đao kiếm súng đạn, nó chỉ có thể bị chinh phục bởi một thứ mà những tay thợ săn không bao giờ có, mà đã có thì không phải là thợ săn - cảm xúc.
Hoàng hôn đang buông từng vạt nắng trên mặt đường nhựa. Nhánh cây liu thiu trên cành, những chiếc lá dần rụng xuống đầy dưới gốc cây, sự ra đi của nó sẽ là sự khởi đầu của một vật sống mới. Vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại trong con hẻm. Lúc này, là lúc chuẩn bị cho những loại kèo khuya của những gã lang bang, dĩ nhiên, hắn cũng là một trong những gã đó.
Đêm đó bọn họ rủ nhau vào bar ăn mừng vụ buôn lậu ma túy thành công. Mạnh- người cầm đầu cả băng đã thuê hẳn một phòng riêng cho việc ăn chơi của đám bọn hắn.
Đêm nay tụi bây ăn chơi thỏa thích, anh bây khao. Thật hả anh. Anh bây nói dóc bây hả, thật.
Đêm nay là đêm của Nhất. Hắn là yếu tố chính giúp vụ buôn này thành công.
  • Nhất, giờ này mà mày đi đâu đó? Tối nay có kèo đó nhớ không? Mày có biết mày là nhân vật chính tối nay không hả? - Mạnh gọi hắn trong lúc hắn đang xách xe ra đường lúc chiều. - mày tính bùng kèo rồi đúng không - anh chọc.
  • Em đi mua đồ tí, em còn chưa lấy mớ đồ ở tiệm giặt ủi nữa, rồi em qua liền.
  • Tao mà không thấy mày qua là tao qua nhà bẻ cổ mày liền. Nói rồi, anh cười khậc khậc, giọng cười vô duyên chưa từng thấy.
Nhất không đi mua đồ, cũng không đi lấy đồ ở tiệm giặt ủi gì cả. Hắn chỉ muốn chạy xe lòng vòng hít khí trời, rồi thả hồn mình trên không. Dạo đây, hắn cảm thấy lạ lẫm lắm, cứ hay nghĩ ngợi lung tung, thi thoảng lại thấy buồn buồn trong lòng không vì lý do gì, rồi lại thấy thiếu thiếu, mà cũng lại không biết là thiếu cái gì.
  • Thôi nào thằng điên, anh em bạn bè của mày ở đây hết, mày còn nghĩ ra được là mày thiếu cái giống gì không hả, mày không thiếu gì hết. Mày là thằng ranh hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa. - Nhất tự bảo với mình trong những lúc lơ đãng.
***
  • Nãy tôi thấy nó đang chạy xe, tới liền đó mà. Anh gọi đồ trước đi.
  • Cái thằng, nó làm việc thì tốt, nhưng phải chi nó đúng giờ như thằng Khải, bây há? - Mạnh nói với bọn đàn em, rồi quay sang Khải. Khải thấy được bóng dáng vạm vỡ của hắn sau mảnh rèm tua rua, cười.
  • Nó tới rồi kìa anh. - Khải nói - Làm gì lề mề dữ, nhóc.
  • Tao tính xách xe qua nhà bẻ cổ mày luôn đó Nhất. Mày làm việc thì nhanh nhẹn mà sao lúc chơi rề rà vậy! - Mạnh nói.
  • Em đi hơi lâu thôi anh, tại ông chủ tiệm giặt đồ ổng lề mề chứ bộ. - Nhất chỉnh lại cổ áo trắng - anh gọi gì chưa?
  • Tao ngồi đợi mày dài cổ, chưa có gọi. - Mạnh nói, rồi quay qua đám nhóc mới vào “nghề” phụ vặt trong phi vụ - bây tránh ra cho anh bây ngồi chứ hả?
Xấp nhỏ co rúm, nhích sang một bên.
Mạnh quay sang Hyuga - một gã thích khách người lầm lì:
  • Đây là Nhất (anh chỉ tay vào hắn). Thằng đó nhìn to xác khờ khạo vậy thôi, nhưng mà rất lanh lẹ. Nó là thằng chủ chốt trong vụ này. Nó sẽ là thằng anh mới của mày. Mày mới gặp nó lần đầu thôi, từ từ đi, rồi mày mới biết nó được cỡ nào.
  • Hyuga. - gã thích khách tự động giới thiệu với Nhất. Cái giọng trầm lạ lùng, vương chất Nhật của hắn khiết Nhất sởn da gà trong một khắc. - rất vui được làm quen.
  • Nhất. - hắn nói, cố giữ vẻ lạnh lùng trong khi bắt tay gã đàn em mới.
  • Mày mới mua xe? Khải hỏi nhất.
  • Chứ anh nghĩ em mới mua gì nữa hửm - hắn nhoẻn một nụ cười tự hào, môi vểnh lên.
  • Tiền buôn bán à?
  • Em còn tiền nào nữa hở anh!
Rồi cả đám cười phá lên, những ly rượu leng keng chạm vào nhau, mở đầu cho một buổi đêm toàn hơi men.

[to be continued...]
 
620
2
3

ghan

Thành Viên
12/1/22
13
9
3,000
15
Xu
719
bài này em lỡ viết thêm dài quá nên chuyển qua mục tiểu thuyết nha mng^^
 
Sửa lần cuối:

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
911
363,000
33
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Bài này cũng thú vị đó, viết cảm giác chuyên nghiệp, lẽ đời gài vào cũng tự nhiên và có lí, nhưng mà thi thoảng ngắt đoạn ra đọc đỡ đau mắt á.
 
  • Like
Reactions: Hà Nội Honey

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top