Gã thất nghiệp và nàng cá thần. c1

Gã thất nghiệp và nàng cá thần. c1

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Chương 1: Ngồi đợi cá cắn câu.

Trên đời này điều lạ thường gì cũng có thể xảy đến, chuyện ly kỳ thú vị nào đều sẽ diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Sau đây cũng là một câu chuyện thần kỳ, giữa gã đàn ông thất nghiệp và nàng cá thần xinh đẹp cùng những điều thú vị xung quanh.

Chí là một gã đàn ông đã qua tuổi tứ tuần, mang thân hình gầy gò tóc tai bù xù của người ăn không đủ no, mặc chẳng thể ấm. Nhưng lại có tính tình thẳng thắn hiền lành, thật thà mộc mạc của người nông dân chân lấm tay bùn. Gã mới từ thành phố sầm uất trở về quê nghèo hẻo lánh, cũng bởi bị đuổi khỏi công ty cho nên giờ đây đã thất nghiệp không có việc làm. Gã không khác gì nơi đang sống, chẳng hề có công ăn việc làm nào cả. Chỉ ngày qua ngày ngồi câu bên hồ nước rộng lớn với chiếc cần tự chế đơn sơ, mong kiếm được con cá để có cái ăn đủ bữa chứ chẳng muốn gì hơn.

Trước kia cuộc sống trên thành phố của gã nhộn nhịp bao nhiêu, bây giờ lại tẻ nhạt đi rất nhiều. Mỗi khi Chí ngồi câu cá trong đầu đều nghĩ tới kỷ niệm ở thành phố phồn hoa, cũng là nơi xua đuổi hắt hủi gã không khác gì kẻ dư thừa của xã hội. Gã dường như còn vương vấn rất nhiều, chẳng thể nào quên được những tháng ngày ấy.

Thật may sao khi vùng quê hẻo lánh này, thiên nhiên lại vô cùng phong phú hoà thuận với mọi người. Cỏ cây chen lá, đá chen hoa. Cây cối sinh vật nơi đây thi nhau đua nở phát triển vô cùng mạnh mẽ, minh chứng cho một nơi tươi đẹp. Tạo ra một cảnh quan sống động và hùng vĩ, hớp hồn những người từ phương xa trở về.

Ở nơi quê nhà vắng vẻ này, Chí cũng kết giao với một vài người bạn nhưng bọn họ đều có công việc ở đây, chứ tuyệt nhiên không hề rảnh rỗi như gã. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ nghỉ việc cày cấy đồng áng, mà tụ họp đi câu cùng gã, cũng là để giải tỏa căng thẳng quên đi sự buồn phiền của vùng xa xôi quạnh hiu mang lại.

Mới chỉ là sáng sớm, vậy mà Chí đã vác cần câu ra để kiếm cơm. Gã ăn mặc xuề xòa với chiếc mũ rách nát ngồi im trên kệ gỗ cứ như pho tượng, chăm chú đợi chờ cá cắn câu. Mấy ngày nay gã rất đen đủi, đi câu mà không được con cá nào. Nhưng với ý chí kiên cường và bất khuất, gã tin rằng vận may sẽ lại tới nhanh thôi. Gã luôn tự nhủ ông trời có đức hiếu sinh không bao giờ dồn ai vào đường cùng cả, nhất định sẽ cho cơ hội bên trong đại nạn.

Ngày hôm nay mặt hồ phẳng lặng bình yên tới lạ thường hơn mọi khi, cứ như thể một chiếc gương khổng lồ phản chiếu bóng cây. Chỉ thỉnh thoảng có một vài gợn sóng nhỏ lăn tăn xuất hiện, do những chú cá ngoi lên vô tình tạo ra biến bức tranh trên mặt nước thêm phần sống động.

Chí đang ngồi im câu cá, bất ngờ bị nhóm bạn bằng tuổi là Lăng và Sơn đi ngang qua réo tên một cách tò mò có chút kinh ngạc:

– Này Chí đang làm gì đấy, sao vẫn còn ngồi đây câu cá được chứ?

Chí kinh ngạc, băn khoăn hỏi lại:

– Tại sao lại không ngồi đây câu cá được vậy, mọi hôm tôi vẫn ngồi đây câu cá mà có sao đâu nhỉ!?

– Ông chưa biết gì sao hả Chí? Mọi người đang kháo nhau rằng ở cái ao đằng kia có một con cá to và đẹp lắm, nếu câu được con cá đấy chắc ông sẽ không lỡ ăn nó đâu! Có qua cái ao đó câu với chúng tôi không, nếu có thì vác cái cần câu qua đây rồi cùng đi nào!? Lăng và Sơn đồng thanh nói lớn.

Chí chần chừ một hồi dù trong lòng chẳng muốn rời xa hồ nước rộng lớn quen thuộc để tới cái ao gần đó chút nào, nhưng rồi gã cũng quyết định đứng dậy rời khỏi bệ gỗ, vác chiếc cần câu thô sơ cùng xô đựng cá theo Sơn và Lăng.

Hồ nước rộng lớn này đã nuôi sống Chí suốt những ngày cơ hàn vừa qua, nhưng giờ đây vận may đã không còn mỉm cười, mấy hôm nay gã chẳng câu được con cá nào bỏ vào bụng. Bắt buộc gã phải đành lòng thay đổi nơi câu, mong sao vận may lại tới có con cá ăn để sống qua ngày chứ cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.

Trên đường đi, Sơn vẫn không ngừng luyên thuyên về con cá đẹp đẽ ấy:

– Ông không biết gì sao hả Chí, con cá ấy mới xuất hiện ở cái ao đó thôi chứ trước đây không hề thấy nó đâu đấy! Chẳng hiểu bằng cách nào con cá đó lại xuất hiện ở cái ao bé tí đấy được nhỉ? Nhưng chúng ta cứ mặc kệ lý do tại sao đi bởi vì mọi người đã kéo nhau tới câu suốt mấy ngày liền mà vẫn chưa được đấy, cho nên cũng chẳng cần lo là nó đã bị câu mất rồi đâu! Chắc tại bọn họ đen đủi thôi bởi vì câu cá cũng đòi hỏi sự may mắn mà? Tôi rất tự tin rằng một trong ba chúng ta sẽ câu được con cá đấy thôi!

– Chưa ai câu được con cá đó, vậy tại sao ông lại biết con cá đó đẹp và to cơ chứ? Chí tò mò hỏi.

Sơn bực bội, hằn học nói:

– Ông chí ơi là ông chí, ông không nghe tôi nói gì à? Có người nhìn thấy con cá đấy xuất hiện ngoi lên mặt nước đấy, thế là bọn họ mới truyền tai nhau câu chuyện về con cá với những chiếc vảy óng ánh đẹp cứ như sao trên trời thế chứ, thật là hết nói nổi với ông quá đi! Vậy bây giờ sau khi nghe tôi giải thích thì ông đã hiểu chưa nào?

Chí gật gù đáp:

– Giờ thì tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ đi câu cá cùng các ông, nhưng tôi cũng chẳng hy vọng gì là câu được cái con cá đấy đâu!

– Trời ơi phải tin tưởng vào khả năng của bản thân chứ! Ông không biết là tin tưởng bản thân chính là chìa khóa dẫn tới thành công à? Nghe tôi hãy tin tưởng vào bản thân đi nhé! Sơn cố gắng khích lệ cả nhóm.

Hoá ra câu chuyện về con cá kỳ lạ là do có người nhìn rồi kể lại, chứ tuyệt nhiên không phải bịa đặt. Chí cũng nóng lòng muốn được nhìn thấy con cá đẹp đẽ ấy lắm chứ, xem có giống như những gì được kể lại hay là không thôi, chứ cũng chẳng mơ tưởng là cá sẽ cắn câu. Gã đành gạt đi cơn đói cồn cào vì dạo này đen đủi không câu được con cá nào, cố gắng hy vọng tối nay sẽ được ăn một bữa no nê.



Tự Thuỷ Chí Chung.
 
Từ khóa Từ khóa
gã thất nghiệp và nàng cá thần tự thủy chí chung
  • Like
Reactions: Phong Cầm
500
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.