Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Chương 3: Sa lưới.

Sơn và Lăng đã đi về, giờ đây chỉ còn một mình Chí ngồi bơ vơ câu cá bên bờ ao dưới ánh trăng thanh vắng, cùng với chiếc bụng cồn cào đói meo. Gã buồn rầu hết ngắm mặt nước phẳng lặng, lại ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Bầu trời tăm tối ấy, đêm nay được lấp đầy bởi những đốm sao sáng lung linh chẳng khác gì một bức tranh huyền ảo kỳ diệu. Gã không quên than ngắn thở dài, rốt cuộc ngồi câu cả ngày cũng chẳng được con cá nào bỏ vào bụng. Gã không nỡ đứng dậy phủi đít đi về, khi mà ở nhà cũng chẳng còn cái gì có thể ăn được. Hiện tại gã đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn đi chẳng được mà ở cũng chả xong. Đi thì tiếc công sức lẫn thời gian cả ngày ngồi câu, còn ở lại không biết có kiếm được con cá nào không nữa.

Vất vả suy nghĩ đắn đo một hồi, Chí trong lòng bức bối khó chịu không sao tả xiết. Cảm xúc phẫn uất cứ như ngọn lửa bùng nổ dữ dội, đột nhiên liền đứng dậy tiện tay cầm tấm lưới rách ném thật mạnh xuống ao rồi ngửa mặt lên trời mà hét lớn trong sự tủi hờn:

– Này thì câu, này thì cá, ới ông trời ơi sao ông trời bất công quá vậy, sao con khổ thế này hả ông trời ơi!?

Sau khi than trời trách phận bộc phát hết ấm ức ra ngoài, Chí đứng đờ đẫn thở hổn hển đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm như thể đã trút bỏ được gánh nặng đi phần nào, trong lòng giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Một hồi lâu bản thân chấn tĩnh trở lại, gã cảm thấy hối hận khi vứt tấm lưới rách xuống ao, nhận ra đó là việc làm sai trái. Thâm tâm gã đột nhiên nhức nhối day dứt khôn nguôi, liền hớt hơ hớt hải vội vàng lội xuống nước vớt tấm lưới rách ấy lên trước khi quá muộn.

Tìm thấy chiếc lưới dưới ao, Chí vui mừng khôn xiết, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khổ sổ như đang nhăn nhó trông rất khó coi. Trong lòng gã đã coi tấm lưới không được nguyên vẹn là đồ vật quý giá của bản thân, cho nên phải vớt thứ quan trọng đó lên bằng mọi giá.

Chí cố gắng kéo tấm lưới rách ra khỏi vùng nước tăm tối, nhưng tự nhiên gã lại cảm thấy nặng hơn lúc trước rất nhiều cứ như có gì đó mắc kẹt ở bên trong. Vất vả lắm gã mới kéo được lên bờ, ngay lập tức bủn rủn hết chân tay liền hoảng hốt ngồi bệt xuống nền đất khô cứng, khi mà nhận ra thứ mắc kẹt bên trong lưới chính là một con cá to giống hệt như câu chuyện mọi người kể với nhau.

Con cá với thân hình to béo mập mạp dài bằng nửa thân người, khoác lên cơ thể những chiếc vảy óng ánh cứ như muôn vàn vì sao tinh tú lấp lánh tràn ngập bầu trời đêm. Không những lấp lánh mà còn đủ màu sắc sặc sỡ, chẳng khác gì cầu vồng sau mưa.

Sự bàng hoàng dần dần tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng tràn ngập. Chí không kìm nén nổi cảm xúc phấn khích đang tuôn trào không dứt, gã liền quên mất cái đói cùng sự mệt mỏi dày vò nhảy tới ôm lấy con cá cùng tấm lưới rách vào trong lòng mà vui mừng hét lớn:

– Có cái ăn rồi, rốt cuộc cũng có cái ăn rồi, ngồi câu cả buổi cá không cắn, vô tình quăng lưới có cái ăn, đúng là ông trời có mắt đã xót thương cho kẻ khốn khổ này rồi, tạ ơn ông trời, tạ ơn!

Thế là sau một ngày dài ngồi câu vật vờ, rốt cuộc Chí cũng bắt được con cá mà mọi người truyền tai nhau. Quả thật ông trời không phụ người có lòng, khi gã chỉ vô tình vứt tấm lưới rách xuống ao mà đã có cái để ăn chống đói. Niềm vui cùng sự cảm tạ biết ơn trong lòng gã dâng trào mãi không ngừng, tâm trí nghĩ rằng tối nay đã có cái bỏ vào bụng rồi.

Chí cần thận gỡ từng lớp lưới ra khỏi cơ thể con cá, nhẹ nhàng để nó vào cái xô vừa được múc ít nước. Gã vác cần câu và tấm lưới rách lên vai, tay còn lại cầm xô vui vẻ vừa đi vừa nhảy nhót hát ca ầm ĩ giữa con đường vắng không một bóng người. Gã nào có biết rằng tai ương giờ mới bắt đầu ập tới, cũng bởi một vài kẻ ngồi câu cá ở bờ đối diện đã tình cờ trông thấy hết sự việc, tâm can bọn chúng có ý đồ xấu gì còn chưa rõ.

Chí chỉ mải mê với sự háo hức trở về căn nhà mục nát, nào có để ý gì tới xung quanh. Gã đang tính mang con cá to béo vừa mới bắt được về nhà, mổ thịt cạo vảy làm một bữa ra trò ăn no nê mới thôi. Con cá đẹp thật đấy, nhưng với cái bụng đang cồn cào đòi ăn tuyệt nhiên vẫn phải làm thịt trước cái đã.

Chí đang vui vẻ nhảy múa hát ca, bất ngờ tiếng nói từ đâu vọng tới:

– Cái tên đầu tóc bù xù, quần áo rách nát kia! Nhà người có gì vui mà hát ca nhảy múa suốt từ nãy tới giờ vậy hả?

Chí bỗng giật mình hoảng hốt, ngơ ngác cùng nháo nhác hoà vào làm một ngó nghiêng liếc ngang nhìn dọc xem ai ở xung quanh đây đang nói. Ngó nghiêng một hồi, gã cũng chẳng tìm thấy ai dưới ánh trăng mờ. Gã mặc dù vẫn còn hoài nghi chả hiểu tại sao vừa nãy có tiếng người nói, nhưng rồi lại lẩm bẩm cố gắng chấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi:

– Làm gì có ai đâu chứ nhỉ, có mỗi mình và con cá này giữa đêm khuya thanh vắng thôi mà, chắc là mình bị ảo giác vì đói quá rồi, phải về nhà thịt con cá này ăn một bữa lấy lại sức mới được!

Ngay khi chấn an bản thân xong, Chí liền vui vẻ trở lại, tiếp tục ngân nga ca hát nhảy múa trên con đường đất sần sùi xấu xí vừa lúc sáng đi qua mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa.



Tự Thuỷ Chí Chung.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
404
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top