Định mệnh.
Em chỉ có thể dùng từ này để định danh được điều kì diệu này thôi ấy..
Em không thể tin là mình đang nằm yên ổn ở nhà trốn dịch, mà anh vẫn có thể "rớt" xuống bất ngờ như vậy, chỉ vì bắt đầu từ lần em được tiêm vacxin và anh đã quan tâm em như người thân trong gia đình..
Lần đầu tiên em có được linh cảm mạnh về Mr. Right như vậy.. Lần đầu tiên em kể về bản thân nhiều thật nhiều, cũng như nghe một ai đó kể về mình nhiều như vậy. Anh chủ động mở rộng thế giới của anh cho em xem, và vô cùng tò mò muốn biết về thế giới của em..
Em đã từng sợ, không muốn có mối quan hệ với một người trong ngành, vì sợ không có chủ đề nói chuyện, cả ngày chỉ nói chuyện công việc... Nhưng thời gian qua, anh có thể tiếp em bao nhiêu điều, đủ loại chủ đề, từ tương lai quay ngược quá khứ, từ nhân sinh, sức khỏe, kỉ niệm, sở thích, ... cảm giác tất tần tật đời người mình tích lũy đều muốn truyền tải cho đối phương...
Hôm nay là sinh nhật anh.. cũng hơn 2 tuần trôi kể từ khi mình bắt đầu "va" vào nhau. Và là ngày đầu tiên em nhận được thông báo mình là F1, tiếp xúc rất gần F0.
Em bình tĩnh đón tin, nhưng em cũng sợ chứ. Em thật sự muốn mau mau hết dịch, để được gặp anh, được đi ăn với anh, được đi chơi với anh, được ôm anh, được làm mọi thứ với anh, được.. yêu anh. Yêu, thật sự từ trước giờ e chưa bao giờ nghĩ là mình có thể yêu, và luôn thắc mắc như thế nào là yêu, tại sao người ta có thể yêu nhau được?
Càng nghĩ càng thấy được sự lạ kì...
Đôi dòng được lưu, hi vọng sau này có dịp được viết tay gửi đến anh, hi vọng lúc đó mình đã thành đôi, cùng nhau khám phá được miền đất nào đó, có chung trải nghiệm nào đó. HI vọng được dẫn anh gặp tụi bạn thân của em ^^ Tụi nó ngóng anh lắm ấy.
Cảm ơn anh đã đến, cố gắng kéo em lại giữa những mông lung cuộc đời, sáng soi xoay chuyển số phận bé nhỏ này. Cảm ơn, và hẹn gặp anh nhé người thương tương lai của em.
Thôi tạm dừng ở đây, vì gần 1h rồi mà anh vẫn chờ em viết xong mới chịu ngủ. Haizz.. không biết sau này anh có bỏ rơi em không, em sợ lắm ấy.
Nhưng biết làm sao được, đành bất lực chờ đợi và để thời gian trả lời vậy... Nhớ anh.
Em chỉ có thể dùng từ này để định danh được điều kì diệu này thôi ấy..
Em không thể tin là mình đang nằm yên ổn ở nhà trốn dịch, mà anh vẫn có thể "rớt" xuống bất ngờ như vậy, chỉ vì bắt đầu từ lần em được tiêm vacxin và anh đã quan tâm em như người thân trong gia đình..
Lần đầu tiên em có được linh cảm mạnh về Mr. Right như vậy.. Lần đầu tiên em kể về bản thân nhiều thật nhiều, cũng như nghe một ai đó kể về mình nhiều như vậy. Anh chủ động mở rộng thế giới của anh cho em xem, và vô cùng tò mò muốn biết về thế giới của em..
Em đã từng sợ, không muốn có mối quan hệ với một người trong ngành, vì sợ không có chủ đề nói chuyện, cả ngày chỉ nói chuyện công việc... Nhưng thời gian qua, anh có thể tiếp em bao nhiêu điều, đủ loại chủ đề, từ tương lai quay ngược quá khứ, từ nhân sinh, sức khỏe, kỉ niệm, sở thích, ... cảm giác tất tần tật đời người mình tích lũy đều muốn truyền tải cho đối phương...
Hôm nay là sinh nhật anh.. cũng hơn 2 tuần trôi kể từ khi mình bắt đầu "va" vào nhau. Và là ngày đầu tiên em nhận được thông báo mình là F1, tiếp xúc rất gần F0.
Em bình tĩnh đón tin, nhưng em cũng sợ chứ. Em thật sự muốn mau mau hết dịch, để được gặp anh, được đi ăn với anh, được đi chơi với anh, được ôm anh, được làm mọi thứ với anh, được.. yêu anh. Yêu, thật sự từ trước giờ e chưa bao giờ nghĩ là mình có thể yêu, và luôn thắc mắc như thế nào là yêu, tại sao người ta có thể yêu nhau được?
Càng nghĩ càng thấy được sự lạ kì...
Đôi dòng được lưu, hi vọng sau này có dịp được viết tay gửi đến anh, hi vọng lúc đó mình đã thành đôi, cùng nhau khám phá được miền đất nào đó, có chung trải nghiệm nào đó. HI vọng được dẫn anh gặp tụi bạn thân của em ^^ Tụi nó ngóng anh lắm ấy.
Cảm ơn anh đã đến, cố gắng kéo em lại giữa những mông lung cuộc đời, sáng soi xoay chuyển số phận bé nhỏ này. Cảm ơn, và hẹn gặp anh nhé người thương tương lai của em.
Thôi tạm dừng ở đây, vì gần 1h rồi mà anh vẫn chờ em viết xong mới chịu ngủ. Haizz.. không biết sau này anh có bỏ rơi em không, em sợ lắm ấy.
Nhưng biết làm sao được, đành bất lực chờ đợi và để thời gian trả lời vậy... Nhớ anh.