Nếu những kẻ tình si yêu Đà Lạt vì nơi ấy làm say đắm lòng người bằng sắc hoa rực rỡ, bằng những nét quyến rũ, kiêu sa thì tôi lại thủy chung với xứ Huế vì nàng đã làm tôi nhớ nhung, khắc khoải bằng cái màu tím ngát, lãng đãng giọt sầu, bằng cái dung dị, thơ mộng, cùng với sắc xanh màu biếc của dòng Hương Giang dịu dàng.
Đến với Huế, tôi thấy mình được đến với những gì thanh bình, yên ả nhất khi đắm chìm hồn mình trong nét hoài cổ, nét đượm buồn của Huế. Đã hoài cổ, lại thêm đượm buồn. Kể ra nàng Huế thật khó chiều chuộng! Nhưng chính điều đó lại làm tôi yêu da diết nàng "Huế thơ". Tình yêu ấy tôi đã gói trọn trên dòng sông Hương.
Sông Hương đã làm trái tim tôi như dần tan ra khi đến thăm và sà vào giữa lòng của miền Huế thơ mộng. Dòng Hương sở hữu cho mình một làn da xanh biếc, phẳng lặng, những đường cong uyển chuyển khi nàng xoay mình, trở hướng. Hương Giang ra đời khi hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch nghe con tim mình gợn sóng. Vội uốn mình theo đồi núi trùng điệp của dãy Trường Sơn để hai lòng sông trọn vẹn yêu thương tại ngã ba Bằng Lãng. Từ khi có dòng Hương, Huế càng tô đậm hơn cho mình nét cổ kính giữa lòng cố đô khi kinh thành khoác cho Huế chiếc áo Nhật Bình lộng lẫy. Còn dòng Hương lại buông mình hiền hoà theo nội thành hệt như đang cài cho Huế chiếc trâm Ngọc Lục Bảo rồi gửi hồn mình ôm trọn Huế tận 30km.
Trong trái tim tôi, sông Hương hiện ra đẹp nhất chính là khi mình thong dong trên cầu Tràng Tiền - sáu vài mười hai nhịp để cảm nhận sự mềm mại, uyển chuyển của "mảnh lụa" bắt dọc qua sông. Vừa được ngắm bóng mình phản phất giữa dòng Hương như bóng dáng một kẻ si tình đang chìm trong đôi mắt của người yêu. Và để hồn mình sa vào tà áo dài tím của những nàng thơ xứ Huế buông mái tóc thề trữ tình trong vành nón lá che khuất đi đôi mắt. Để người ta phải thốt lên "Chu choa mạ ơi! Đẹp chi mà đẹp rứa!".
Nhưng tôi còn yêu đằm thắm, thiết tha xứ Huế khi dòng Hương quyện mình trong yên ả, thanh tịnh nơi chùa Thiên Mụ. Đó chính là chốn bồng lai không thể bỏ qua. Tôi lặng nghe tiếng chuông chùa vang vọng khi đứng dưới chân Thiên Mụ. Từng tiếng chuông vang lên như từng tiếng thở đang gõ nhịp trong trái tim của linh hồn đất Huế. Tôi lắng nghe tiếng chuông như đang mong chờ một tiếng thì thầm yêu đương của xứ Huế dành cho mình. Để tôi thấy lòng mình thanh tịnh, đã rũ bỏ những xô bồ, phồn hoa của cuộc sống và dường như tâm mình đang giao thoa vào hơi thở, vào nỗi gợn buồn mang mác của trái tim nơi kinh đô.
Khi xuôi mái chèo ngược dòng Hương vào buổi chiều tà, tôi thấy tâm hồn nàng Huế càng thêm đượm buồn da diết. Những giọt hoàng hôn rơi nhẹ xuống đáy chân trời rồi loang ra trên mặt Hương Giang những vệt màu tím. Lúc màn đêm lim dim giữa những ánh sao sa thì tôi lại ngấm trong sự ngọt ngào khi nghe Huế hát những bản tình ca trên sông Hương bằng một giọng ca sâu lắng.
(Nguồn ảnh: Internet)
Bấy nhiêu vẫn chưa thấu hết được nét đậm đà của dòng Hương. Bởi nét đậm đà ấy càng được tô thắm thiết hơn bởi núi Ngự. Buông ánh nhìn từ trên núi Ngự, sông Hương như một bức tranh thủy mặc. Hay ngắm Hương Giang giữa màng mưa, nghe tiếng mưa rơi như được nghe bản tình ca sầu muộn giữa đất kinh kì. Hoặc lạc mình vào ánh mắt của người Huế để thấu được lòng của dòng Hương. Trong mỗi người dân xứ kinh đô dường như luôn có một dòng Hương ôm lấy tâm hồn. Bởi họ cũng dịu dàng, trầm lắng và gần gũi. Đặc biệt là sự hiếu khách trong từng nụ cười rất thân thiện, rất Huế, làm tôi như được sống trong từng nét hoài cổ nơi cố đô. Để tôi nghe như trong mình đang nồng nàn nhớ về ngày xưa, khi lần đầu gặp Huế.
Nếu không có dòng Hương thì Huế có còn sầu muộn? Vẻ đẹp của dòng Hương là biểu tượng lịch sử của dân tộc và tô đẹp biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ. Nhưng chỉ khi tôi đến đây và tự quyện hồn vào dòng Hương. Nghe nơi đây kể nỗi sầu của Huế thì khi ấy trái tim tôi mới vơi đi niềm thầm thương trộm nhớ đã đặt trọn cho dòng sông kiều diễm và xứ kinh kì này. Với tôi, tôi chẳng biết dòng Hương là thơ hay là nhạc nhưng nàng đã ru hồn tôi tan mãi trong làn sóng biếc, tan mãi trong từng hơi thở đượm buồn và tan mãi trong đôi mắt Huế - chính là những nỗi sầu muộn của kinh đô. Để cả trong giấc mơ tôi vẫn nhớ mãi nỗi buồn muôn thuở của Huế khi màu tím của đất kinh đô thắm mãi trong tim tôi. Và khi ấy tôi đã thật sự nhận ra mình đã yêu Huế.
Huế trong tôi là tình đầu...
Đến với Huế, tôi thấy mình được đến với những gì thanh bình, yên ả nhất khi đắm chìm hồn mình trong nét hoài cổ, nét đượm buồn của Huế. Đã hoài cổ, lại thêm đượm buồn. Kể ra nàng Huế thật khó chiều chuộng! Nhưng chính điều đó lại làm tôi yêu da diết nàng "Huế thơ". Tình yêu ấy tôi đã gói trọn trên dòng sông Hương.
Sông Hương đã làm trái tim tôi như dần tan ra khi đến thăm và sà vào giữa lòng của miền Huế thơ mộng. Dòng Hương sở hữu cho mình một làn da xanh biếc, phẳng lặng, những đường cong uyển chuyển khi nàng xoay mình, trở hướng. Hương Giang ra đời khi hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch nghe con tim mình gợn sóng. Vội uốn mình theo đồi núi trùng điệp của dãy Trường Sơn để hai lòng sông trọn vẹn yêu thương tại ngã ba Bằng Lãng. Từ khi có dòng Hương, Huế càng tô đậm hơn cho mình nét cổ kính giữa lòng cố đô khi kinh thành khoác cho Huế chiếc áo Nhật Bình lộng lẫy. Còn dòng Hương lại buông mình hiền hoà theo nội thành hệt như đang cài cho Huế chiếc trâm Ngọc Lục Bảo rồi gửi hồn mình ôm trọn Huế tận 30km.
Trong trái tim tôi, sông Hương hiện ra đẹp nhất chính là khi mình thong dong trên cầu Tràng Tiền - sáu vài mười hai nhịp để cảm nhận sự mềm mại, uyển chuyển của "mảnh lụa" bắt dọc qua sông. Vừa được ngắm bóng mình phản phất giữa dòng Hương như bóng dáng một kẻ si tình đang chìm trong đôi mắt của người yêu. Và để hồn mình sa vào tà áo dài tím của những nàng thơ xứ Huế buông mái tóc thề trữ tình trong vành nón lá che khuất đi đôi mắt. Để người ta phải thốt lên "Chu choa mạ ơi! Đẹp chi mà đẹp rứa!".
Nhưng tôi còn yêu đằm thắm, thiết tha xứ Huế khi dòng Hương quyện mình trong yên ả, thanh tịnh nơi chùa Thiên Mụ. Đó chính là chốn bồng lai không thể bỏ qua. Tôi lặng nghe tiếng chuông chùa vang vọng khi đứng dưới chân Thiên Mụ. Từng tiếng chuông vang lên như từng tiếng thở đang gõ nhịp trong trái tim của linh hồn đất Huế. Tôi lắng nghe tiếng chuông như đang mong chờ một tiếng thì thầm yêu đương của xứ Huế dành cho mình. Để tôi thấy lòng mình thanh tịnh, đã rũ bỏ những xô bồ, phồn hoa của cuộc sống và dường như tâm mình đang giao thoa vào hơi thở, vào nỗi gợn buồn mang mác của trái tim nơi kinh đô.
Khi xuôi mái chèo ngược dòng Hương vào buổi chiều tà, tôi thấy tâm hồn nàng Huế càng thêm đượm buồn da diết. Những giọt hoàng hôn rơi nhẹ xuống đáy chân trời rồi loang ra trên mặt Hương Giang những vệt màu tím. Lúc màn đêm lim dim giữa những ánh sao sa thì tôi lại ngấm trong sự ngọt ngào khi nghe Huế hát những bản tình ca trên sông Hương bằng một giọng ca sâu lắng.
(Nguồn ảnh: Internet)
Bấy nhiêu vẫn chưa thấu hết được nét đậm đà của dòng Hương. Bởi nét đậm đà ấy càng được tô thắm thiết hơn bởi núi Ngự. Buông ánh nhìn từ trên núi Ngự, sông Hương như một bức tranh thủy mặc. Hay ngắm Hương Giang giữa màng mưa, nghe tiếng mưa rơi như được nghe bản tình ca sầu muộn giữa đất kinh kì. Hoặc lạc mình vào ánh mắt của người Huế để thấu được lòng của dòng Hương. Trong mỗi người dân xứ kinh đô dường như luôn có một dòng Hương ôm lấy tâm hồn. Bởi họ cũng dịu dàng, trầm lắng và gần gũi. Đặc biệt là sự hiếu khách trong từng nụ cười rất thân thiện, rất Huế, làm tôi như được sống trong từng nét hoài cổ nơi cố đô. Để tôi nghe như trong mình đang nồng nàn nhớ về ngày xưa, khi lần đầu gặp Huế.
Nếu không có dòng Hương thì Huế có còn sầu muộn? Vẻ đẹp của dòng Hương là biểu tượng lịch sử của dân tộc và tô đẹp biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ. Nhưng chỉ khi tôi đến đây và tự quyện hồn vào dòng Hương. Nghe nơi đây kể nỗi sầu của Huế thì khi ấy trái tim tôi mới vơi đi niềm thầm thương trộm nhớ đã đặt trọn cho dòng sông kiều diễm và xứ kinh kì này. Với tôi, tôi chẳng biết dòng Hương là thơ hay là nhạc nhưng nàng đã ru hồn tôi tan mãi trong làn sóng biếc, tan mãi trong từng hơi thở đượm buồn và tan mãi trong đôi mắt Huế - chính là những nỗi sầu muộn của kinh đô. Để cả trong giấc mơ tôi vẫn nhớ mãi nỗi buồn muôn thuở của Huế khi màu tím của đất kinh đô thắm mãi trong tim tôi. Và khi ấy tôi đã thật sự nhận ra mình đã yêu Huế.
Huế trong tôi là tình đầu...