Chia Sẻ Không yêu xin đừng lơi dụng!

Chia Sẻ  Không yêu xin đừng lơi dụng!

Đề tài tình yêu là một trong những đề tài muôn thuở, nó là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều tác giả. Tình yêu trai gái, tình yêu quê hương, gia đình và của cả tình yêu đất nước…Nhưng trong số đó lại nảy sinh ra một tình yêu vô cùng đẹp và quý giá đó chính là tình yêu đồng tính.

Thành là một cậu học sinh lớp 12 năm nay khoảng 18 tuổi, cậu ta là một học sinh ngoan, giỏi và hiếu thảo, cuộc sống vô cùng đủ đầy hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã khác hoàn toàn từ khi cậu ấy quen một người con trai khoảng chừng 26 tuổi (dáng người cao to, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn…). Từ khi quen anh chàng tên Long đó, Thành lúc nào cũng cảm thấy sống trong giấc mơ của một tình yêu đẹp, đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc bởi lẽ anh nghĩ Long đã thực sự đem đến cho anh một tình yêu đích thực của những thứ tình cảm tuyệt vời ấy. Cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi, mỗi ngày là một niềm vui, một nỗi buồn và cũng có đôi lúc là sự trầm lặng của cuộc đời…

Còn anh chàng tên Long thì tỏ ra vẻ thoải mái hơn trong tình yêu thì phải. Đôi lúc anh không trả lời tin nhắn của Thành, chắc có lẽ anh nghĩ Thành là một người tình nào nó hơi tạm bợ, “chơi qua đường” kiểu là vậy…

Tình yêu của Thành và Long tạm gọi là chớm nở khoảng 4 tháng. Hai đứa cùng đi chơi và đi ăn với nhau rất tình tứ, mọi chuyện đều khá ổn. Nhưng đến khoảng một tuần trở lại đây thì mọi thứ đã khác hoàn toàn, Thành trở nên buồn bã, không ăn, không nói, không ngủ và cả học hành, tình cảm trong đình không còn nghiêm túc như trước nữa. Câu chuyện bắt đầu từ khi Long chặn Facebook, điện thoại, Zalo của Thành, không muốn Thành liên lạc. Không hiểu sao mọi thứ quá đột ngột đến mức anh không nhận ra cuộc sống thực tại của cuộc đời mình, vì nó quá nhanh chóng, yêu đó rồi lại bỏ đó. Thành luôn đặt ra những câu hỏi cho đời mình: “Không biết anh ấy có chuyện gì không? Sao cả tuần nay không liên lạc được mà còn chặn Facebook, Zalo,…của mình nữa chứ. Hay là anh Long không còn yêu mình?”. Mọi thứ đối với Thành giờ đây trở nên rối ren, anh nghĩ: “Nếu thiếu Long mình sẽ chết đi mất, mình đã yêu Long bằng cả trái tim của một tình yêu đồng giới”. Thành lúc nào cũng lo sợ mất Long, còn đối với Long thì sao? Anh ta đang làm gì? Đang ở đâu? Và đi với ai?. Không để mọi người chờ đợi lâu, tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện tình đầy bí ẩn này…

Hôm nay cũng đã hơn một tuần từ khi Long không liên lạc với Thành, còn Thành thì có lẽ cũng đã tạm ổn trong suy nghĩ nhưng đôi lúc những hình ảnh về Long nó vô tình gợi lên một cái cảm giác khó phai:

-Con đi mua cho mẹ 0,5kg thịt bò đi Thành.

-Sao sáng mẹ không đi mua? Mà giờ này bắt con.

-Tại sáng mẹ quên, con đi mua giúp mẹ đi.

-Dạ!

Tiếng “dạ” của Thành nghe có gì đó nó nặng nề, khó mà nhẹ nhàng được. Thành dẫn xe ra khỏi nhà, chuẩn bị leo lên, nhưng tâm trạng của anh vẫn cứ bần thần. Xe bắt đầu nổ máy, những vòng xe đang lăn bánh trên đường, nhìn những vòng xe cũng như vòng đời của số phận, mặt đường là một thế giới bao la chứa đựng bao nỗi hiểm nguy, khổ đau, hạnh phúc của cuộc đời. Chạy được hồi lâu, anh ta đã đến kệ thịt:

-Dạ! Cô lấy cho con 0,5kg thịt bò ngon đi ạ.

-Hôm nay mẹ không đi chợ hay sao mà con lại đi mua?

-Dạ! Mẹ con sáng có đi chợ nhưng quên ạ.

-Của con tổng cộng là 135 ngàn.

-Dạ cho con gửi. Con cảm ơn cô nhiều ạ.

-Cô chào con.

-Dạ!

3898

"Đừng đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều để rồi chân thành là thứ chẳng ai cho". Ảnh sưu tầm​

Thành bước ra khỏi kệ thịt, bắt đầu đi về. Nhưng lại vô tình bắt gặp Long đang trở một người con gái, lúc này tay chân của Thành không còn cầm nỗi tay lái, nhưng cũng phải cố chạy theo để biết rõ sự việc. Thấy Long trở cô gái ấy vào một tiệm vàng gần đó, Thành cũng chạy theo khi hai người đặt chân bước vào tiệm vàng. Buổi trưa trời nắng gắt, khói bụi đầy đường nhưng Thành vẫn đợi cho đến khi hai người bước ra khỏi tiệm. Rồi sau đó anh lại bám theo, trong lúc bám theo anh lại nổi lên một mớ suy nghĩ mơ hồ: “Không biết mình đang làm gì? Mình đang ở đâu? Và mình đang thấy cảnh tượng gì đây?”. Thương cho một chàng trai quá sâu nặng về tình cảm, giờ đây anh ta chỉ biết nhìn cuộc đời, chỉ biết nhìn số phận và cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa khi Long đưa người con gái ấy vào nhà trọ, hôn lên môi một cái rồi bước ra về…Lúc này đây cả bầu trời như sụp tối, anh không còn thấy cuộc sống của trước mắt mình, nhưng anh cũng cố giữ bình tĩnh đến gặp Long để biết rõ sự việc. Trên đường đi đến nhà trọ của Long, Thành chỉ biết khóc trong nỗi niềm xúc cảm vô bờ, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, anh ấy không hiểu sao nó cứ tuôn chảy không có điểm dừng. Anh đã đến nhà Long trong lúc Long đang nằm nghĩ, Thành vẫn cố giữ bình tĩnh để thốt lên những lời lẻ tế nhị nhất mà theo anh đang cố gắng trong lúc này, vừa gặp Long, Thành nói:

-Anh!

Nghe tiếng Thành, Long quay sang nhìn trầm trầm vào mắt anh, Long cảm thấy ngạc nhiên:

-Sao em đến đây?

-Dạ! Em nhớ anh! Hơn cả tuần nay anh không liên lạc với em nên em lo lắm.

Cái cảm giác cố giả không biết gì của Thành, đã cho thấy những giọt nước mắt lừa dối của Long còn in trên má.

-Trời đất! Em về đi, ba mẹ anh chuẩn bị về rồi, em còn đứng đây nữa. Thôi đi về đi.

Nghe Long đuổi về trong sự cáu gắt, Thành đã không kìm nén cảm xúc của mình nữa nên đã quyết định nói ra sự thật.

-Nảy anh chở con nào? Anh đừng dấu em, em theo dõi anh từ tiệm vàng về đây. Cả tuần nay anh chặn hết Facebook rồi Zalo, số điện thoại của em nữa là sao.

Long không còn nằm nữa mà đứng dậy, tiến thẳng tới Thành đưa mồm vào tai thành mà nói nhỏ:

-Mầy chỉ là đồ chơi tình dục lẫn tiền của tao thôi, tao thích thì tao xài còn không thích thì tao bỏ, cái loại người như chúng mầy chỉ là nơi cho tụi tao giải trí, yêu cái con mẹ gì mấy đứa bây…haha…Tao cũng thông báo cho mầy một chuyện, tháng sau tao sẽ tổ chức đám cưới với đứa mà mầy vừa thấy, tao có mời thì mầy cũng nhớ đi. Nếu không đi thì gửi tiền cũng được…haha…

Tiếng cười trong sự khoái trí của Long, còn riêng Thành giờ đây hai chân không đứng vững, anh muốn té vào người Long nhưng anh nghĩ, anh phải cố hết sức mình để nói với Long một lời cuối cùng:

-Anh nói đúng, thế giới của chúng tôi là những con người quái dị, là nơi giải trí tình dục lẫn tiền cho mấy người. Nhưng một điều anh quên rằng, nhờ có những con người như chúng tôi mới phát hiện ra những con người khốn nạn như anh, khốn nạn theo kiểu dâm dục, quái thú một cách rác rưởi của xã hội…

-Mầy!

Long định giơ tay đánh Thành, thấy vậy Thành nói tiếp:

-Anh đừng quá ngu khi định đánh tôi, anh quên là tôi gốc xứ này sao, mà cũng nói cho anh biết đụng tới thằng này là ở tù mọt xương nha anh.

-Mầy!

-Tức lắm rồi hả. Mà cũng quên cảm ơn anh cho tôi biết con người khốn nạn đội lớp quái thú này.

Vừa nói xong Thành lên xe chạy về, nhưng thật sự không dễ các bạn ạ!. Thành không chạy về thẳng đến nhà mà chạy lại bờ sông, rồi lặng lẽ dựng xe, Thành ngồi xuống trong nỗi niềm xúc cảm vô bờ. Đúng là khi gặp Long anh đã dùng hết can đảm mạnh mẽ của mình để nói chuyện, nhưng vừa bước ra khỏi nhà là từ lúc đó anh đã buông bỏ tất cả, anh không còn nghĩ đến con người tệ bạc ấy, vì chính nhờ câu nói mà chưa bao giờ Thành nghĩ tới, Long có thể thốt ra mà không cần suy nghĩ như vậy…Nhưng cũng cảm ơn Long đã cho Thành một bài học vô giá, một bài học mà có lẽ nó đáng để học và nhắc nhở các anh chị em trong cộng đồng LGBT. Giờ đây, những dòng nước đang chảy, những đám lục bình đang lênh đênh trôi dạc giữa dòng nước, nó cũng như là số phận không có bến đỗ của cuộc đời Thành. Ôi! Cuộc đời quá nghiệt ngã đối với thế giới thứ 3, họ đã sống vì cuộc đời mà có khi nào cuộc đời lại chấp nhận hay đồng cảm với họ,…

Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa Từ khóa
chơi qua đường long niềm vui thanh tinh yeu tình yêu đích thực trầm lặng
614
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.