Kỷ niệm mùa thu xưa

Kỷ niệm mùa thu xưa

Tại một vùng quê có một cánh đồng hoa trải dài rực rỡ hương sắc. Đặc biệt vào mùa thu, những bông hoa cúc họa mi trắng phau và hoa cỏ tím đua nhau nở rộ. Từng đàn ong, bướm đi kiếm ăn tung tăng bay lượn say đắm vùng quê thanh bình. Người dân ở đây và du khách kéo đến để tận hưởng không gian lãng mạn như vậy. Đã từng có một gia đình hạnh phúc sống trên cánh đồng hoa này. Cái thời mà từng đàn gia súc vẫn còn lang thang gặm cỏ trên cánh đồng.

Nhật Linh đang sửa soạn sách vở, mai là ngày khai giảng năm học mới của em. Cô bé sẽ lên lớp hai, không còn những lo lắng như một năm về trước nhưng vẫn có chút hồi hộp. Những đồ dùng đi học được cha mẹ em mua sắm đầy đủ từ mấy ngày trước. Tiếng rơi lộp độp trên mái nhà, ngoài trời mưa bắt đầu trút xuống trong ánh hoàng hôn. Anh Việt đã về sau trận bóng cùng lũ trẻ trong làng. Dù chỉ hơn em Linh 3 tuổi nhưng trông cậu cao lớn hẳn. Việt bước vào phòng trong khi Nhật Linh vẫn miệt mài sắp sách vở mới vào cặp. Việt bấu nhẹ đôi má tròn của em gái rồi mới đi tắm. Ai nấy đều yêu thương Nhật Linh và đối xử với em như cô công chúa nhỏ. Trong bếp mẹ đang nấu bữa tối cho đình, chỉ những dịp gì mới có nhiều món ngon như tối nay. Bà là thợ may làm việc trong làng, tuy không học hành nhiều như cha. Nhưng bà quán xuyến chuyện trong ngoài nhà luôn trọn vẹn. Cơn mưa dần lớn hơn, có tiếng xe máy từ phía xa đi tới. Một người đàn ông trung niên trông khá tri thức với cặp kính ướt nhoè vì nước mưa bước vào. Đó chắc hẳn là cha đi làm trên thị trấn về, Nhật Linh chạy ùa ra từ căn phòng ôm người đàn ông đang lấy khăn lau cặp mắt kính. Nhật Linh từ trong nhà nhanh nhảu chạy ra ôm lấy cha.

Ông nở nụ cười tươi rói rồi ôm hôn con gái cưng vào lòng. Ba Linh là một kỹ sư nông nghiệp, nhiều năm trước đi học và quen mẹ ở Liên Xô cũ. Hai người trở về rồi kết hôn, sinh ra Việt và Nhật Linh.

Sau khi ăn cơm tối hai anh em dọn bát đĩa lên bồn cho mẹ rồi chuẩn bị đồ đạc cho buổi khai giảng.

Sáng hôm sau, mẹ gọi Nhật Linh dậy từ sớm để chải và tết tóc. Năm nay Việt được bố mẹ mua cho xe đạp để đi học vì thành tích tốt năm vừa rồi. Hai anh em chở nhau trên con đường đất bằng phẳng. Từng đàn ong bướm bay lượn trên những bông hoa. Ánh mặt trời ban mai khẽ chạm vào gương mặt thơ ngây. Những đứa trẻ làng nhìn cặp anh em với nét mặt ngưỡng mộ. Trước cổng trường đông đúc, học sinh lớp một bỡ ngỡ nép sau lưng phụ huynh. Cũng giống như một năm về trước, ngày Nhật Linh nhập học anh Việt dắt tay em vào lớp. Ngày đó sau mỗi tiết, Việt đều ghé thăm cô em bé nhỏ để động viên. Cây bàng trong trường năm nay cao và tán xum xuê hơn. Lũ con trai vẫn tụ tập đá bóng, đá cầu trên bãi đất trống. Những cô bạn của Linh chơi búp bê, đồ hàng hay nhảy dây vậy. Riêng em thường ra dưới tán cây rộng để đọc truyện tranh hay thỉnh thoảng đi cổ vũ anh trai đá bóng. Cô bé luôn có những tập truyện trang mới mà ít đứa trẻ vùng quê có được. Em vẫn thường đưa truyện cho các bạn đọc chung. Ở trường ai bất đều yêu quý em không chỉ bởi gương mặt khả ái, dễ thương mà cả vì tính tình thân thiện ấy.
Sau ngày học khi anh Việt đi chơi với lũ trẻ làng. Nhật Linh ôm theo con búp bê hoặc truyện ra cánh đồng cỏ. Những bông hoa dại lốm đốm nào vàng, trắng, tím xen lẫn nhau đung đưa trước gió. Xa xa bên kia hàng rào tạm những con vật thả rông đang nhấm nháp những ngọn cỏ.

Nắm ngoái cha Linh đã mua lại một phần cánh đồng cạnh nhà, rào quanh những khúc gỗ để trồng hoa. Ông muốn tặng con gái yêu bởi đó là ước muốn sinh nhật năm ngoái của em. Kể từ sau khi chú cún Paul qua đời vì căn bệnh năm ngoái khiến em rất buồn. Những hàng cúc họa mi xen lẫn dã quỳ đã lớn nhanh trông thấy, nở những nụ hoa xinh xinh. Nhật Linh thường ngồi dưới gốc cây dương liễu giữa cánh đồng ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa cỏ mây trời. Linh chờ mong những bông hoa lớn thật nhanh để kịp sinh nhật của em vào tháng sau.

Ngày tháng qua, những hạnh phúc nhỏ nhặt của gia đình ấy vun đắp tâm hồn trong sáng những đứa trẻ. Năm nay anh Việt quyết tâm trở thành học sinh đứng đầu trường. Năm ngoái chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu vượt qua lứa trên. Nhưng vị trí thứ ba toàn trường cũng là thành tích đáng tự hào và phần thưởng là chiếc xe đạp xứng đáng. Hôm nay là ngày học cuối trong tuần, chỉ hai ngày nữa thôi sinh nhật của Nhật Linh. Em sẽ mời bạn bè đến ngắm vườn hoa đã nở rộ trong buổi sinh nhật. Chỉ cần nghĩ đến thôi là em đã thấy rất vui trong lòng. Giữa tiết học chiều, anh Việt có trận bóng giao hữu với lớp bên. Thủ lĩnh đội đó không ai khác, chính là Quân, người đã thắng cậu trong trận chung kết cờ vua toàn khối năm ngoái. Quân cũng là học sinh tiêu biểu trong trường, ngoại hình khôi ngô nhưng khá lạnh lùng ít nói. Nhật Linh hôm nay đến cổ vũ cho anh trai mình. Cô gái bé nhỏ nổi bật trong hàng ngũ khán giả như cái tên của em. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng từ những phút đầu tiên. Thời tiết khá mát dịu nhưng những giọt mồ hôi cứ chảy từng hàng trên khuôn mặt rồi xuống áo các cầu thủ nhỏ. Nhật Linh không ngừng cổ vũ cho anh trai đến khan cả tiếng. Tiếng hô của khán giả khiến cho những đôi chân đứa trẻ tiếp thêm sức mạnh. Từng hồi trống trường vang lên đã báo hiệu kết thúc trận bóng. Lớp anh Việt thắng với tỉ số cách biệt ba - một. Cậu thở hổn hển quay về phía em gái nở nụ cười tươi rói.

Bên kia Quân cũng ghi được một bàn danh dự cho lớp mình nhưng nét mặt khá trầm tư. Cậu cầm lấy quả bóng nhựa đá lên không trung rồi quay trở về lớp. Không may quả bóng chao liệng một hồi rơi xuống hướng về Nhật Linh. Cô bé giơ tay che đầu rồi ngã phịch xuống nền đất khô cứng. Việt liếc qua đám đông đang trở vào lớp rồi nhanh chóng chạy đến đỡ cô em gái. Khuôn mặt Linh giàn dụa và ướt nước mắt nhưng em không khóc. Một hành động để lại hậu quả dù vô tình hay cố ý vẫn cần lời xin lỗi đích đáng. Việt động viên rồi đỡ em quay trở về lớp. Cậu chạy sang lớp thằng Quân, tra hỏi kẻ làm bị thương em gái. Nhưng dù thế nào Quân cùng một mực phủ nhận. Hai cậu bé to tiếng suýt lao vào nhau, phải đến khi bạn bè can ngăn và tiếng bước chân giáo viên tới, Việt và Quân mới dừng lại. Tan học, anh Việt chở em về trên con đường làng quen thuộc. Ánh hoàng hôn lấp ló sau những đám mây như huyễn như ảo. Dưới cánh đồng những bông hoa nở rộ nhiều màu sắc, cảnh vật thanh bình xoá tan những mệt mỏi thường nhật.

Ngày hôm sau Linh ra dưới gốc dương liễu chơi thì thấy Quân. Cậu bé muốn đến giải thíc
Truyện ngắn kỷ niệm mùa thu xưa- van học trẻ.jpeg
Truyện ngắn kỷ niệm mùa thu xưa- van học trẻ.jpeg
Truyện ngắn kỷ niệm mùa thu xưa- van học trẻ.jpeg
h chuyện hôm qua. Rằng mình không phải là thủ phạm làm em bị thương. Một đứa bạn trong lớp Quân đã thú nhận đá quả bóng đó. Nhật Linh biết chuyện đó, em mời Quân ngày mai đến sự sinh nhật để giải hoà với anh trai mình. Hai đứa trẻ ngây thơ bẽn lẽn nhìn nhau một hồi, bỗng có tiếng động lớn phá tan bầu không khí yên bình. Một con bò hung dữ xông qua hàng rào và thản nhiên dẫm đạp lên bông hoa trong vườn. Linh hét lên như muốn xua đuổi rồi chạy dần về phía con vật to lớn. Quân hơi rùng mình, cậu bé đủ lớn để hiểu mối nguy hiểm trong tình huống này. Trong giây lát em lao tới ôm lấy Linh chạy đi. Con vật vẫn tiếp tục gặm cỏ và càn phá khu vườn trong tiếng khóc ngày một lớn của Linh. Quân lấy những hòn đá lớn ném vào mắt, đầu con vật ngu ngốc khiến nó đau đớn chạy đi mất. Nghe tiếng động, Việt kẻ trong nhà chạy ra xem. Cảnh tượng hỗn độn trước mắt, nó thấy Quân đứng nhìn em gái khóc lóc và khu vườn tơi tả. Quân thấy Việt và bắt gặp ánh mắt giận dữ như đối với kẻ bắt nạt em nó. Hai cậu bé tiến về phía nhau ngày một nhanh hơn. Không nói không rằng chúng lao vào vật lộn đấm đá nhau. Nhật Linh giờ đã không còn để ta đến vườn hoa. Gương mặt em hoảng sợ hơn lúc đối diện con vật to lớn ban nãy. Em muốn giải thích với anh trai nhưng tiếng nói nghẹn với tiếng khóc. Linh cảm thấy đau ở cánh tay, em bị trẹo trong lúc Quân bế em đi. Linh nấc một tiếng rồi ngã gục trên thảm cỏ xanh mướt. Hai đứa đang say máu nhận ra điều bất thường. Việt chạy tới kiểm tra em gái nhưng gọi mãi Linh vẫn không tỉnh lại. Bây giờ trong lòng hai đứa trẻ không còn nghĩ đến hận thù. Điều chúng quan tâm bây giờ là bình an của Linh. Quân đỡ tay Việt bế em vào nhà nằm nghỉ rồi lấy khăn lau em. Một lát sau mẹ trở về vì nhận tin dữ của con gái. Quân bần thần đi ra chỗ cây dương liễu trong ánh nắng ban trưa. Mất một lúc em Linh tỉnh dậy, cả nhà một phen vía. Linh kể lại mọi chuyện cho mẹ và anh trai nghe. Trưa đó Quân xin phép bố mẹ ở lại ăn cơm cùng gia đình Việt. Hai đứa chắc còn nhiều chuyện để nói với nhau. Sinh nhật năm nay của Nhật Linh không có hoa nhưng em vẫn rất vui. Bố hứa sẽ trồng nhiều nhiều hoa cả cánh đồng hơn. Nhưng hết năm học đó gia đình đã chuyển ra thành phố theo công tác của bố. Mỗi dịp gia đình trở lại đều thấy cánh đồng hoa nở rộ sắc hương. Mùa thu năm đó trôi qua thật nhiều kỉ niệm. Quân và Việt trở thành những người bạn tốt và vẫn giữ liên lạc với gia đình nhau về sau đó.
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
360
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top