Tôi dành một khoảng lặng để nghĩ về tuổi thơ. Có lẽ, tuổi thơ là lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ và thật đẹp của đời người. Ai cũng có tuổi thơ và chắc có lẽ, nhiều người cũng tiếc nuối về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của tôi sống cùng với bố mẹ và chị em. Và đó là những năm tháng không thể nào quên.
Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm nhưng mà vui. Chị em tôi chơi bắn bi, đánh trổng, tạc dép. Tôi nhớ, có một lần, tôi vì quá thèm kem đến nỗi phải xé rách chiếc dép nhựa để đổi lấy kem ăn. Ngày đó, chị em tôi rất gắn bó với nhau và chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ. Tôi nhớ có một lần, tôi đi chăn bò. Vừa mới dắt ra, tôi đã bị con bò đạp phải. Mẹ tôi sợ đến mất hồn. Thế là từ đó, tôi không bao giờ chăn bò nữa. Tuổi thơ của tôi có những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là khi tôi đi cắt cỏ, không cẩn thận bị liềm cứa vào tay, chảy máu rất nhiều. Lúc đó, mẹ tôi hoảng hốt nhìn dòng máu từ tay tôi túa ra.
Đó là đêm trung thu, vì nhà tôi nghèo nên chỉ có những chiếc lồng đèn làm từ lon sữa. Chị em tôi lại đục từng cái lỗ nhỏ xung quanh rồi cắm nến vào trong cái lon. Đèn sáng lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng rất đẹp. Chị em tôi và mấy đứa trẻ hàng xóm chơi nhảy lò cò, chơi bắt táp, bắt nẻ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng mà vui. Tôi nhớ có lần, tôi và một vài đứa trẻ hàng xóm rủ nhau đi hái trộm me và bị người ta bắt được. Lúc đó, tôi sợ hết vía, chỉ trốn trong nhà. Vậy là, bác hàng xóm sang mắng vốn. Mẹ tôi bảo với tôi rằng: “Lần sau, đừng làm như vậy nữa”.
Đó là những ngày mưa tầm tã, nước dâng lên ngập cả ruộng. Chúng tôi thả những chiếc thuyền bằng mo nang xuống dòng nước. Năm tôi học lớp 3, cũng vào những ngày mưa tầm tã, mẹ đã cõng tôi lên lưng và đưa tới trường, mặc cho dòng nước dưới chân. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy. Mẹ tôi không biết đi xe nhưng mẹ đã vì tôi mà đi bất cứ nơi đâu. Tôi thương mẹ lắm. Nhìn dáng mẹ hao gầy bởi lo cho con. Tôi thấy mình thật may mắn khi có mẹ. Tuổi thơ của tôi trôi qua thật êm đềm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Tôi đã đi qua tuổi thơ lâu rồi. Nhưng đó là khoảng thời gian không thể nào quên. Bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành với đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng tôi vẫn muốn trở về tuổi thơ. Cái tuổi thơ gắn với lời ru của mẹ. Cái tuổi thơ gắn với những ngày chăn bò cắt cỏ. Với những gì bình dị nhất. Khoảng thời gian ấy tuy thiếu thốn, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuổi thơ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. “Tôi muốn trở về khi mình còn bé, vì khi đó chả cần quan tâm đến cân nặng, quần áo, hay tóc tai… Tôi chỉ cần làm những điều mà mình muốn".
Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm nhưng mà vui. Chị em tôi chơi bắn bi, đánh trổng, tạc dép. Tôi nhớ, có một lần, tôi vì quá thèm kem đến nỗi phải xé rách chiếc dép nhựa để đổi lấy kem ăn. Ngày đó, chị em tôi rất gắn bó với nhau và chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ. Tôi nhớ có một lần, tôi đi chăn bò. Vừa mới dắt ra, tôi đã bị con bò đạp phải. Mẹ tôi sợ đến mất hồn. Thế là từ đó, tôi không bao giờ chăn bò nữa. Tuổi thơ của tôi có những khoảnh khắc không thể nào quên. Đó là khi tôi đi cắt cỏ, không cẩn thận bị liềm cứa vào tay, chảy máu rất nhiều. Lúc đó, mẹ tôi hoảng hốt nhìn dòng máu từ tay tôi túa ra.
Đó là đêm trung thu, vì nhà tôi nghèo nên chỉ có những chiếc lồng đèn làm từ lon sữa. Chị em tôi lại đục từng cái lỗ nhỏ xung quanh rồi cắm nến vào trong cái lon. Đèn sáng lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng rất đẹp. Chị em tôi và mấy đứa trẻ hàng xóm chơi nhảy lò cò, chơi bắt táp, bắt nẻ. Cuộc sống thiếu thốn nhưng mà vui. Tôi nhớ có lần, tôi và một vài đứa trẻ hàng xóm rủ nhau đi hái trộm me và bị người ta bắt được. Lúc đó, tôi sợ hết vía, chỉ trốn trong nhà. Vậy là, bác hàng xóm sang mắng vốn. Mẹ tôi bảo với tôi rằng: “Lần sau, đừng làm như vậy nữa”.
Đó là những ngày mưa tầm tã, nước dâng lên ngập cả ruộng. Chúng tôi thả những chiếc thuyền bằng mo nang xuống dòng nước. Năm tôi học lớp 3, cũng vào những ngày mưa tầm tã, mẹ đã cõng tôi lên lưng và đưa tới trường, mặc cho dòng nước dưới chân. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy. Mẹ tôi không biết đi xe nhưng mẹ đã vì tôi mà đi bất cứ nơi đâu. Tôi thương mẹ lắm. Nhìn dáng mẹ hao gầy bởi lo cho con. Tôi thấy mình thật may mắn khi có mẹ. Tuổi thơ của tôi trôi qua thật êm đềm trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Tôi đã đi qua tuổi thơ lâu rồi. Nhưng đó là khoảng thời gian không thể nào quên. Bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành với đầy ước mơ và hoài bão. Nhưng tôi vẫn muốn trở về tuổi thơ. Cái tuổi thơ gắn với lời ru của mẹ. Cái tuổi thơ gắn với những ngày chăn bò cắt cỏ. Với những gì bình dị nhất. Khoảng thời gian ấy tuy thiếu thốn, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuổi thơ như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. “Tôi muốn trở về khi mình còn bé, vì khi đó chả cần quan tâm đến cân nặng, quần áo, hay tóc tai… Tôi chỉ cần làm những điều mà mình muốn".