Truyện ngắn: LẠC LỐI….
Xoảng….xoảng….xoảng….
- Anh cút đi, cút đi. Đồ khốn nạn, đồ hút máu người, anh có còn là con người nữa hay không…hu…hu…hu…. Trời ơi sao số tôi lại khổ như thế này….hu…hu… Anh cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ trở về đây nữa…
Mới chập tối gà lên chuồng, hàng xóm đã nghe tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng khóc tru tréo vang lên từ nhà Hùng- Loan đang thuê trọ. Cả cái xóm công nhân này người nào quen rồi thì ở im trong nhà bảo nhau “Kệ chúng nó, chán rồi lại thôi”, nhà nào chưa quen thì ngó đầu ra xem sự thể thế nào.
Bên trong căn nhà cấp 4 lụp xụp Loan đang vừa khóc vừa tha lôi đám áo quần đàn ông của chồng quẳng ra sân, những chiếc cốc chén vỡ vương vãi trước cửa, trong góc nhà thằng cu con như chuột trước mèo rúm ró ngồi bó gối im re không dám cọ quậy tròn mắt nhìn mẹ nó đang trong cơn tam bành. Bên ngoài Hùng cúm rúm , nem nép, mặt mũi tái dại nhìn Loan như van lơn:
- Anh xin em, tha cho anh nốt lần này thôi, anh mà không trả thì chúng nó chém chết anh mất.
- Anh xin tôi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi anh biết không? Hả? Anh có biết tôi chẳng quản nắng mưa cắm mặt từ sáng sớm đến tối mờ mới ky cóp được mấy đồng, để cho con anh ăn học, để dự phòng lúc ốm đau, thế mà anh đang tâm lấy trộm thẻ của tôi đi rút không chừa đồng nào. Anh đã không đem tiền về cho mẹ con tôi thì thôi, cái nhà này có cái gì anh vơ vét đi cho bằng hết. Anh đáng mặt đàn ông nữa hay không. Anh cút đi. Đừng vác mặt về đây nữa. Mai tôi viết đơn, anh về mà ký.
Loan đóng sầm cánh cửa lại trước mũi Hùng, dắt con vào buồng, chỉ biết ôm gối mà khóc. Thằng cu con như đã quen với cảnh này, nó lặng im nằm xuống cạnh mẹ quàng tay ôm lấy cổ mẹ nó rồi rúc đầu vào bộ ngực teo tóp của mẹ tìm chút hơi ấm. Loan quàng tay ôm con vào lòng vỗ về mà lòng dạ ngổn ngang.
Loan không hiểu sao Hùng càng ngày càng đổ đốn ra như vậy. Ngày mới gặp nhau, yêu nhau Hùng là một người đàn ông hiền lành, ít nói, có chí tiến thủ, chịu khó. Chính vì những điều đó cho nên Loan mới chấp nhận đến với Hùng mặc dù biết gia cảnh ở quê nhà Hùng cũng nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ nuôi 2 anh em Hùng khôn lớn và được ăn học đàng hoàng, bằng sự chắt chiu dành dụm mẹ Hùng cũng không để anh em Hùng kém bạn, kém bè, không đến nỗi rách rưới, thiếu ăn.
Hùng đỗ vào trường Cao đẳng Y Dược, học xong tốt nghiệp được bố trí vào làm ở 1 Trạm xá của xã gần nhà. Loan học Trung cấp Kinh tế, ngày cả 2 còn là sinh viên năm cuối trong một dịp tình cờ quen biết nhau, tìm hiểu và yêu nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, thông cảm với nhau nên hai con người dễ dàng trở nên gần gũi nhau hơn. Loan ra trường chạy vạy khắp nơi, nhưng với tấm bằng Trung cấp mãi mà không kiếm được việc làm, Loan xin đi bán hàng cho các siêu thị kiếm đồng ra đồng vào nuôi bản thân trong khi chờ xin việc làm.
Sau khi cưới nhau, Loan theo Hùng về quê phụ giúp mẹ chồng chuyện vườn tược, ruộng đồng và vẫn gửi hồ sơ đi các nơi xin việc, với bản tính nhanh nhẹn thi thoảng Loan cũng mua đầu chợ bán cuối chợ mấy mặt hàng nhà quê để có chút vốn liếng và ít tiền lo cho cuộc sống trong khi Hùng làm công ăn lương ba cọc ba đồng. Được cái Hùng cũng tu chí, thi thoảng khám bệnh cho bà con trong làng, trong xóm cũng có đồng ra, đồng vào. Rồi Loan sinh đứa con đầu lòng, một thằng cu kháu khỉnh, cả nhà đều vui, nhưng nhà có thêm đứa trẻ là thêm các khoản chi tiêu. Trăm thứ cần chi tiêu càng làm cho những đồng tiền tiết kiệm trong nhà vơi đi nhanh chóng.
Khi con được gần 2 tuổi. Một bữa có một công ty dưới thành phố đồng ý nhận Loan vào làm. Vợ chồng bàn bạc hay là chuyển cả xuống thành phố làm cho tiện và cuộc sống ở đó cũng dễ kiếm tiền hơn. Hai vợ chồng xin ý kiến mẹ thì bà chỉ bảo:
- Việc của vợ chồng chúng mày thì chúng mày tự lo lấy, mẹ già rồi thế nào cũng được, ở nhà mẹ vẫn tự lo được. Còn trẻ cố kiếm lấy công việc ổn định còn lo cho cuộc sống con cái sau này.
Loan mang theo con đi trước, thuê nhà ở, vừa gửi trẻ vừa đi làm, vừa tìm nơi lo xin cho Hùng chuyển xuống làm gần vợ con. Đến khi xin được cho Hùng về làm ở 1 trạm xá thì hai vợ chồng mới bắt đầu tạm gọi là ổn định, cuộc sống phần nào đã bớt khó khăn hơn.
Đùng một cái Loan nhận được tin Hùng dính vào nợ nần, cờ bạc, lô đề. Ban đầu Loan không tin chồng mình lại có thể như thế cho đến khi không thấy Hùng đi xe về nhà, hỏi ra mới biết Hùng cắm lấy tiền trả nợ cô mới tin đó là sự thật.
Loan không làm ầm ĩ lên với chồng, cô nhỏ nhẹ khuyên bảo Hùng, phân tích những điều được mất, cô vay mượn bạn bè lấy tiền chuộc xe cho Hùng. Hùng đã xin lỗi Loan và hứa không sa đà nữa. Được một thời gian sau Hùng lại tiếp tục, bao nhiêu lương không thấy về đưa cho vợ như mọi khi. Loan đã mời cả hai bà mẹ xuống như kiểu họp gia đình để khuyên răn Hùng. Cũng lại vẫn chứng nào tật ấy, hứa hẹn được ít thời gian Hùng lại lao vào như một kẻ say không biết lối về. Cùng lúc ấy công ty Loan làm phá sản, Loan mất việc, mọi chi tiêu trong nhà bắt đầu khó khăn hơn khi mất đi nguồn thu nhập từ Loan. Không cam chịu ngồi không, Loan đi kiếm mối buôn bán quần quần áo trẻ em, thuê một kiot ở chợ, từ sáng sớm đến tối mịt mới về, con gửi nhà trẻ do Hùng đưa đón, ngày nghỉ thì theo mẹ ra chợ.
Từ ngày buôn bán, Loan kiếm được nhiều hơn hẳn khi đi làm, nhất là hôm nào gặp khách. Còn Hùng ngày càng lún sâu hơn vào con đường cờ bạc. Có những khi Hùng bị đám côn đồ xộc vào tận nhà đòi nợ, Loan cắn răng móc hầu bao trả nợ cho Hùng, những lúc như vậy Hùng lại năn nỉ xin Loan tha thứ và hứa không một lần tái phạm. Đã có lúc Loan không chịu nổi nữa, cô nổi khùng đuổi Hùng ra khỏi nhà, viết đơn ly dị, nhưng Hùng không ký, vẫn cứ lặng lẽ ra vào như cái bóng trong nhà…
Cho đến hôm nay, có mấy chục triệu Loan ky cóp gửi vào tài khoản, không hiểu sao Hùng rình lấy được cái thẻ của Loan, biết được cả mật khẩu là ngày sinh của con, lừa lúc Loan đi bán hàng đi rút hết tiền trong tài khoản để trả nợ. Mải bán hàng mãi tối về mới thấy tin nhắn báo rút tiền tài khoản, lúc ấy cô mới tá hỏa thì mọi chuyện đã rồi. Như giọt nước tràn ly cô chỉ còn biết trút giận vào đám ấm chén trên bàn rồi đuổi Hùng đi cho hả giận. Loan định bụng ngày mai mời cả 2 bà mẹ hai bên ở quê xuống rồi quyết định ly hôn….Cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Hùng đi trong vô định mà đầu óc chỉ luôn suy nghĩ cách kiếm nốt số tiền để trả nợ, số tiền rút trong thẻ của Loan không đủ trả hết số nợ Hùng vay, đành phải khất thêm vài bữa nữa. Ra đến bờ hồ, cơn gió lành lạnh thổi lên từ hồ làm Hùng tỉnh táo hơn một chút, một chút ân hận chợt thoáng qua. Nhưng Hùng không còn cách nào khác. Những chỗ bạn bè thì cũng chịu rồi, hỏi quanh xóm, toàn gia đình công nhân, mà họ cũng quá biết Hùng rồi nên cũng chả ai dám cho vay…
Vào quán café ven hồ, tìm chỗ khuất bóng Hùng gọi ly café và nửa gói thuốc ngồi trầm ngâm nghĩ cách. Giờ đây Hùng chỉ quan tâm cách làm sao để có tiền để trả cho đám vay lãi ngày kia, càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con thì còn chết nữa.
Nhiều lúc Hùng cũng muốn rút chân ra khỏi đám sình lầy, cũng muốn dừng chân bên bờ vực thẳm vô hình ấy, nhưng rồi không hiểu sao chỉ được một thời gian ngắn Hùng lại bập vào và càng ngày càng sâu, càng không rút ra nổi.
Ngày trước khi còn đi học cũng thấy đám bạn chơi ba cây, phỏm, chắn các loại nhưng Hùng cũng chả quan tâm, thi thoảng ngó qua xem chúng nó chơi như thế nào. Những ngày làm ở quê cũng chả có ai chơi, với lại Hùng còn tập trung lo làm kiếm tiền cho vợ nuôi con nên cũng chả biết gì đến con lô, cái đề….
Từ ngày chuyển về thành phố làm việc, thời gian rảnh rỗi nhiều, ở đây gần bệnh viện tỉnh, nhiều phòng khám các loại, khi có bệnh người ta đi thẳng đến đó khám luôn, nên hầu như bệnh xá chẳng có mấy ai đến khám chữa bệnh, may chăng có mấy dịp tiêm chủng, hay thi thoảng có vài người vác sổ đến xin ít thuốc. Thời gian rảnh nhiều mấy tay trong bệnh xá rủ nhau đánh bài hội, rồi chuyển sang sát phạt nhau bằng tiền lúc nào chẳng hay. Lúc đầu đánh nhỏ, tay nào mất thì cũng cay cú gỡ gạc, tay nào được thì hớn hở lại rủ nhau đi làm chầu bia, cốc rượu, đĩa lòng…
Rồi Hùng được mấy tay giới thiệu vào mấy sới nho nhỏ. Vài bữa đầu cũng ăn được một ít, thấy đám bạn bảo mày đang dây đỏ, đặt mạnh tay vào, ham hố Hùng đặt nhiều hơn hầu mong kiếm được nhiều. Ai dè thua sạch. Cay cú, quyết gỡ, Hùng lao vào cơn khát đỏ đen lúc nào không hay. Lúc được, lúc mất, cơ bản mất nhiều hơn được. Lương tháng ban đầu còn đưa về cho vợ ít nhiều, sau rồi cứ giảm dần. Ban đầu Hùng giấu vợ, viện đủ mọi lý do khi vợ hỏi, nhưng rồi khi Loan biết hỏi thẳng Hùng thì Hùng đanh phải khai thật. Nghe vợ tỉ tê phân tích phải trái đúng sai, Hùng cũng không tham gia nữa. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi lại theo đám bạn ngồi chầu hẫu bên ngoài, cái máu ham hố lại nổi lên, lại gặp mấy tay khích bác “Mày lại sợ vợ mày ấy gì, cái đồ sợ vợ, không chơi thì lượn đi cho nước nó trong”, thì Hùng lại máu mê vào sới. Sau nữa lại dính tiếp vào ghi đề, đánh lô hòng nhanh chóng kiếm nhiều tiền hơn, cái ước mơ thoát khỏi kiếp nghèo một cách nhanh chóng cứ như ngọn lửa âm ỉ được thổi bùng lên trong Hùng khi hình dung ra cái viễn cảnh bốc tiền của thiên hạ về nhà mình để xây nhà, mua xe….
Lương không đủ chi, Hùng vay bạn chơi, vay bạn bè, được bao nhiêu lại nướng hết vào sới bạc, vào lô đề, tiền về chưa thấy đâu, chỉ thấy tiền đi. Bí quá Hùng cắm cả chiếc xe đang đi để trả nợ, báo hại Loan phải đi chuộc về, lắm lúc Hùng lục cả ví Loan để lấy mấy đồng bạc lẻ.
Khi Loan kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề tiền bạc trong nhà, thẻ trả lương của Hùng Loan cũng quản lý, mỗi ngày đi làm Loan chỉ đưa cho Hùng 50.000 đ để ăn sáng và xăng xe thì Hùng thấy bí thực sự, bắt đầu tìm mọi cách để xoay sở làm sao có tiền, vừa để trả nợ, vừa lấy tiền để tiếp tục cuộc chơi.
Được sự giới thiệu của đám bạn, Hùng đi vay lãi ngày ở một cửa hiệu cầm đồ của một tay anh chị. Hùng không lường trước được cái sự chồng chất của lãi ngày với mức lãi suất cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con theo từng ngày một. Từ chục triệu vay ban đầu dần dần nó lên mấy chục triệu lúc nào không hay. Chỉ đến khi đến ngày trả nợ theo đã hẹn, khi mấy tay đàn em của chủ nợ đốc Hùng mới tá hỏa ra với con số không ngờ. Trong tay chẳng còn được bao nhiêu, Hùng khất lần để tìm cách xoay sở. Cắm con xe cũ nát cũng chả được bao nhiêu, định tính muối mặt về hỏi vợ hoặc mẹ nhưng không dám.
Khi đám đòi nợ mò đến tậm Trạm xá nơi Hùng làm, rồi về tận nơi vợ chồng Hùng trọ để thúc nợ và đe dọa thì Hùng hoảng thật sự, nhất là chúng dọa nếu không trả đúng hẹn thì chúng sẽ cắt đi một ngón tay của Hùng. Chưa kịp xoay sở, Hùng xin cơ quan nghỉ mấy hôm, cũng không dám nói với vợ, chỉ dám bảo đi công tác vài ngày rồi tắt máy điện thoại, phi xe về quê, vừa như trốn tránh, vừa tìm cách gom tiền.
Hùng đành phải khai thật với mẹ về tình hình nợ nần. Mẹ Hùng chỉ biết khóc, rồi thắp hương lên bàn thờ chồng mà cầu khấn. Bàn đi tính lại mãi cuối cùng mẹ Hùng quyết định bán đi mảnh vườn bên nhà lấy tiền cho Hùng trả nợ. Đất quê cũng chẳng được giá là bao, mẹ Hùng phải đi vay mượn thêm rồi muối mặt xuống thành phố bàn với con dâu còn bao nhiêu gom vào trả nợ cho Hùng. Thương mẹ chồng vất vả vì cháu con, Loan gom góp thêm vào đủ trả nợ cho Hùng với cam kết không bao giờ tái phạm nữa của Hùng.
Như con nghiện thuốc phiện, cho dù cho đi cai nghiện cắt cơn, nhưng khi thấy thuốc thì cơn thèm, cơn nghiện lại nổi lên và lần nghiện sau lại nặng hơn lần nghiện trước. Mỗi lần ra cơ quan, đám bạn rủ nhau sát phạt là Hùng lại máu mê, lại bị lôi kéo, lại bập vào lúc nào không hay. Lại tiếp tục vay, rồi nợ, rồi lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn vừa gỡ được ra như con cá mắc lưới. Để rồi bí quá đường cùng Hùng phải tìm cách lấy từ tài khoản của vợ.
- Giờ tao mà về khai thật với bà già chắc bà từ tao mất. Bữa trước tao đã hứa với mẹ tao rồi, bà bảo nếu còn tiếp tục thì đừng vác mặt về nữa.
- Là các bà ấy cứng mồm nói thế thôi, chứ mẹ nào bỏ con mình được. Mày tin tao đi. Mà thôi uống đi, xong tí tao đưa mày đi giải đen.
Hùng nhắc ly rượu lên tợp 1 phát rồi nuốt ực xuống bụng. Đã bao nhiêu ly rồi không biết, hơi rượu bắt đầu bốc lên chếnh choáng. Sau khi ở quán café định về nhà xem Loan đã hạ hỏa chưa thì thấy cửa đóng, điện tắt, số quần áo bên ngoài đã được cất đi. Hùng bần thần rồi không gọi cửa nữa định bụng ra phòng trực ở bệnh xá để ngủ, ra đến nơi sờ chìa khóa phòng thì mới biết để quên ở nhà. Hùng gọi điện cho thằng bạn đi nhậu.
Hai thằng nhậu đến độ bắt đầu lơ mơ, thằng bạn bảo:
- Đi thôi mày.
- Giờ đi đâu đây mày? Hùng hỏi.
- Đi giải đen, đợt này cả tao lẫn mày đều đen bỏ mẹ ra, đi giải đen tí xem nó có đỏ ra tí nào không. Đi.
Ừ thì đi, Hùng tặc lưỡi theo thằng bạn bước chân vào một nhà nghỉ ở ngoại ô.
- Cho tôi 2 phòng và hai đào ngon ngon vào nhá ông chủ. Thằng bạn vừa vào đã bảo tay chủ nhà nghỉ.
- Các cậu nghỉ theo giờ hay qua đêm?
- Qua đêm luôn đi.
- Này, tao cũng không còn nhiều tiền trong túi đâu. Hùng nói nhỏ vào tai thằng bạn.
- Mày khỏi lo, tao bao. Cứ vui vẻ đi. Nhá.
Hùng cầm chìa khóa chếnh choáng đi lên phòng, hơi rượu bốc lên quay cuồng. lần đầu tiên Hùng uống nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên Hùng đi nhà nghỉ kiếm gái giải đen như thế này. Hùng đổ vật ra giường nằm thở, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng.
- Nào để em giúp anh nào, gớm uống gì mà say dữ vậy ta? Tiếng con gái giọng miền Tây trong trẻo rót vào tai Hùng.
Hùng mơ màng thấy bóng con gái trong bộ đồ hai dây trễ nải màu đỏ booc đô đang cúi xuống lật Hùng sang bên cởi bỏ bộ đồ trên người. Trong cơn say chếnh choáng Hùng chỉ thấy đôi bầu vú lồ lộ trắng nhễ nhại đang đung đưa trước mặt mình. Hùng đưa tay ôm đứa con gái vật xuống giường rồi cứ thế vục đầu vào cái khe rãnh sâu hun hút ấy mà phả vào những hơi rượu nồng nặc.
- Từ từ đã anh, làm gì mà vội thế, em là của anh đêm nay cơ mà. Nào để em chiều anh nhé.
Cho đến khi hai cơ thể không còn gì vướng bận trên người lăn lộn cuộn tròn lấy nhau trong bóng chiếc đèn ngủ nhờ nhờ, Hùng mơ màng mải miết trong cơn truy hoan cho đến khi chút tinh lực đàn ông ít ỏi phóng ra chiếc bao nhũn nhẽo thì Hùng cũng vật ra ngủ không còn biết điều gì nữa.
Sáng sớm hôm sau thức dậy với cơ thể uể oải Hùng hầu như không còn nhớ những gì xảy ra đêm qua. Khi thấy người con gái nhễ nhại trần trụi nằm bên Hùng mới chợt nhớ ra phần nào những gì đã làm. Một chút ân hận, hối lỗi chợt đến rồi lại tan biến.
Hùng chỉ kịp bo cho đào mấy trăm còn sót lại trong túi rồi đến cơ quan. Vừa đến cổng cơ quan thì có hai tay xăm trổ chợt xịch đến chặn trước xe của Hùng:
- Thế nào ông anh có định trả nốt số còn lại hay không hay định bùng đấy? Một tay nắm cổ tay Hùng hỏi.
- Các chú cho anh thư thư một tí, anh có bảo không trả đâu, mà đã khi nào anh không trả đâu, vừa rồi anh đã trả một nửa rồi đấy gì. Còn lại để anh xoay cái đã, có gì anh sẽ trả sau. Giờ anh đang bí.
- Thôi được, thế thì mời anh ra gặp xếp em mà trình bày nhé.
Hùng theo hai tay xăm trổ vào một quán café trong một ngõ nhỏ, tay chủ đang ngồi trong một góc khuất bên ly café đen tí tách nhỏ giọt và điếu ba số đang tỏa khói lững lờ lên chiếc lá cây phất phơ bên cạnh.
- Chú ngồi xuống đi, chú uống gì tự gọi.
- Dạ, thôi anh. Hùng khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay còn lại ngồi kèm hai bên.
- Thế chú định khi nào thì trả nốt số còn lại cho anh?
- Anh xem thư thư cho em một chút. Có gì em sẽ gửi đủ cho anh, cho em mấy bữa em gom tiền đã anh ạ.
- Thôi thế này, nói cho nhanh và vuông. Trong 1 tuần nữa nếu chú không gom đủ trả cho anh thì hoặc là như anh đã nói với chú rồi đấy, tặng anh 1 ngón tay, hoặc là chú làm cho anh 1 số việc theo yêu cầu của anh, cái khoản lãi anh sẽ coi như xí xóa, còn cái gốc anh cho chú trả dần, có được không?
- Mà việc anh bảo là việc gì vậy anh?
- Đến lúc ấy hãy hay, cứ làm theo lời anh bảo là được.
- Vâng.
- Hôm nay có hai mẹ ở đây, con xin thưa chuyện của nhà con. Chuyện của anh Hùng thì các mẹ đều biết cả rồi, các mẹ cũng đã khuyên răn, còn con thì cũng đã nhỏ to khuyên bảo anh, phân tích cho anh hết nhẽ rồi, nhưng rồi anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, nhà có cái gì đáng giá anh cũng đã mang đi hết rồi, con có mấy đồng ky cóp nuôi cháu anh ấy cũng không từ lấy hết của con đem đi trả nợ. Sức chịu đựng của con cũng có hạn thôi, con không thể cứ mãi phải chịu đựng cảnh này được nữa, con còn phải sống để nuôi cháu thành người, chứ không phải cứ nơm nớp suốt ngày khi đám xã hội đen đến nhà dọa nạt nọ kia. Con muốn ly hôn.
Loan nói mà hai hàng nước mắt cứ trào ra, mặc dù Loan dặn lòng mình không được khóc, tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên. Hùng cứ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn vợ và hai bà mẹ. Mẹ Hùng cũng bắt đầu sụt sịt:
- Đấy anh xem, tôi lo cho anh ăn học nên người, vợ anh nó cũng đã lăn lộn mọi nhẽ cho anh, tôi đã phải bán cả đất hương hỏa để trả nợ cho anh rồi, anh xem còn gì nữa hay không, thôi tôi coi như không còn có anh trên đời này nữa. Còn con- bà quay sang Loan bảo- con cũng không cần phải lưu luyến thằng này nữa, nhưng dù gì con vẫn là con của mẹ, con bỏ nó mẹ không có ý kiến gì cả. Vừa nói bà vừa lau nước mắt. Sao tôi lại sinh ra đứa con đổ đốn thế này nữa không biết….
Mẹ của Loạn im lặng nãy giờ bèn lên tiếng:
- Các con cũng lớn cả rồi, làm chủ một gia đình rồi, có con cái cả rồi, trưởng thành rồi, biết phân biệt đúng sai rồi, không còn con nít nữa. Bây giờ thế này, thằng Hùng, trước mặt mẹ và vợ con mày, nếu mày hứa không bao giờ vướng vào cờ bạc nợ nần nữa mẹ sẽ về lo vay mượn trả nợ cho mày.
- Bà không phải lo cho nó thế nữa. Rồi lại ngựa quen đường cũ thì bao nhiêu thành tâm của bà đổ xuống sông, xuống biển hết. Nó vay được thì nó tự tìm cách mà trả, còn con cũng không phải lo cho nó nữa, thế là hết nhẽ rồi. Mẹ của Hùng nói với bà thông gia và con dâu.
- Anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Hùng ngẩng lên nói với Loan. Còn mẹ và em không phải lo, con làm con chịu, con không cần ai phải lo cho con cả, con sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Còn em, nếu không muốn nhìn thấy mặt anh ở cái nhà này nữa, từ ngày mai anh sẽ ra ở cơ quan, chỉ mong em nghĩ lại về quyết định của mình. Anh không thể bỏ con và em được. Lòng tự ái nổi lên, Hùng vùng vằng rồi bỏ vào buồng nằm.
Và Hùng thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ ra Trạm xá ở thật. Hùng ở lại phòng trực của Trạm xá, không có sự kiểm soát của vợ càng tự do, thoải mái, nhưng vẫn chưa cách nào kiếm ra tiền để trả khi mà cái hẹn cứ ngày càng đến gần. Tiền bạc trong túi không còn nhiều, tham gia mấy ván bài hòng gỡ gạc kiếm chác để trả nợ nhưng ván được, ván mất, đến vốn cũng cụt dần.
Đến ngày hết hạn trả nợ, Hùng đành vác bộ mặt thiểu não đến gặp tay chủ nợ:
- Em chưa xoay sở kịp, anh xem việc anh bảo là gì để em làm cũng được.
- Thôi được, chú biết điều thế là tốt rồi. Bây giờ anh chưa cần, khi nào cần anh sẽ gọi chú. Nhưng chú nên biết điều này, cấm tò mò tìm hiểu làm gì, nghe chửa, anh bảo chú làm gì cứ y án mà làm, không thắc mắc, hỏi han gì nhiều.
- Vâng.
- Thôi chú về đi, có gì anh sẽ gọi cho chú.
Hai bữa sau Hùng nhận được điện thoại của tay chủ nợ bảo đến một nhà theo địa chỉ gã cho nhận một gói hàng rồi đưa đến một địa chỉ khác rồi nhận tiền mang về cho gã.
Hùng đến một ngôi biệt thự ẩn mình kín đáo mình sau những tán cây rậm rạp trong một con ngõ kín đáo, bên trong những con chó becgie, thậm chí cả chó ngao Tây tạng lừng lững nhe nanh múa vuốt gầm gừ khi có khách lạ. Không vào nhà, Hùng chỉ nhận một gói hàng nho nhỏ rồi đi ngay đến địa chỉ đã định. Khi cầm về một nắm tiền mệnh giá lớn Hùng tự thắc mắc trong lòng không biết là loại hàng gì mà giá trị đến như vậy. Nhưng gã chủ đã dặn, Hùng không dám thắc mắc, hỏi han. Khi nhận tiền gã chủ nợ khen Hùng:
- Chú cũng được việc đấy, anh cho chú mấy đồng tiêu vặt, khi nào anh ới chú lại giúp anh nhé.
Cầm mấy đồng tay chủ nợ đưa, Hùng ra về mà cứ nghĩ đến món nợ không còn lãi suất kia, cứ đà này chả mấy bữa nữa thì trả hết, vì gốc cũng không còn là bao.
Mấy bữa Hùng đảo về qua nhà, định bụng xem Loan đã nguôi cơn giận chưa, nhưng Loan chỉ bảo “Khi nào anh trả hết nợ hạy về, còn không đừng về đây nữa”. Hùng chỉ kịp chơi với con một lúc rồi lại ra cơ quan. Còn Loan, vắng Hùng mặc dù thấy trống trải và vất vả hơn khi hằng ngày phải đưa đón con nhưng cô thấy có gì đó cũng thoải mái hơn, trong thâm tâm Loan thực sự cũng không muốn ly hôn, nếu như Hùng biết quay đầu, cô vẫn cho Hùng một cơ hội sửa sai.
Lần thứ hai, Hùng nhận hàng ở một nơi khác. Và nơi đến trao hàng là một xóm nhỏ bẩn thỉu, lầy lội đầy bùn rác với những căn nhà xập xệ, rách rưới, hai bên đường đầy những kim tiêm với những khuôn mặt hốc hác lấp ló sau những cánh cửa phập phành. Hùng chợt rùng mình khi chợt hiện lên trong đầu một hình ảnh về xóm nghiện, xóm ma túy mà báo chí thường hay nhắc đến.
Hùng điện thoại cho khách ra lấy hàng, chưa kịp trao hàng thì tiếng còi ủ của những chiếc xe cảnh sát cùng với những chiến sĩ công an xồng xộc lao tới từ 2 phía của con ngõ nhỏ. Hùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị còng tay tống lên thùng xe bít bùng chở đi cùng một số đối tượng khác. Công an lục trên người Hùng một gói Heroin chưa kịp trao đi, là gói hàng mà Hùng nhận để trao cho khách. Cho đến lúc này Hùng đã hiểu món hàng mà tay chủ nợ kia yêu cầu Hùng chuyển là cái gì rồi.
Thì ra gã chủ nợ kia là một mắt xích trong chuỗi buôn bán hàng trắng mà cơ quan công an đang theo dõi bấy lâu và đã lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ. Bọn chúng chuyên sử dụng những người như Hùng để đi giao hàng để tạo sự bất ngờ và tránh bị nghi ngờ. Chúng cột những con nợ vào rồi sử dụng chính những con nợ ấy làm chân giao hàng tạo ra hệ thống chân rết rộng rãi hoạt động không theo một quy luật nào cả. Cơ quan điều tra đã hết sức vất vả khi tìm hiểu cách thức, quy luật hoạt động của bọn chúng, cho đến khi chín muồi mới tiến hành đồng loạt ra quân đánh án, cũng đúng là lúc Hùng vướng vào đường dây của chúng.
Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai ra hết tất cả những gì mình biết và những gì mình làm trong thời gian vừa qua, bởi thực ra những gì Hùng biết cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là con tốt nhỏ bé trên bàn cờ, không phải là mấu chốt quan trọng.
Khi Hùng bị bắt, đưa vào trại tạm giam thì thông tin ấy cũng được báo về cơ quan và gia đình Hùng. Loan sừng sờ khi nhận được tin đấy. Cô không ngờ rằng Hùng lại sa đà vào con đường ấy, bao nhiêu tức giận Hùng trong thời gian vừa qua chợt bay biến đi đâu mất. Loan lo tìm cách cho Hùng được tại ngoại, nhưng vì là vụ án phức tạp nên trong quá trình tạm giam Hùng bị cách ly hoàn toàn phục vụ cho quá trình điều tra. Loan không cách nào để gặp được Hùng, lòng nóng như lửa đốt, cô mong ngóng từng ngày khi vụ án được đưa ra xét xử để được gặp chồng.
Mẹ Hùng cũng xuống thành phố cùng mẹ con Loan, vừa trông cháu vừa ngóng tin của con, bà gầy sọp hẳn đi kể từ khi con dâu gọi bà xuống để giải quyết dứt điểm việc nhà nó bữa trước. Mặc dù bà nói cứng là từ Hùng nhưng trong thâm tâm bà vẫn mong muốn nó sớm quay đầu tu chí làm ăn, cho dù nó có làm sao thì nó vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, làm sao có thể nói bỏ, nói từ là từ bỏ được. Về nhà bà đã suy nghĩ rất nhiều, ăn uống thất thường nghĩ cách làm sao cho thằng con bất trị mà một thời bà tự hào về nó biết hối lỗi.
Cơ quan Hùng có quyết định cho Hùng thôi việc, Loan đến dọn đám đồ đạc của Hùng về nhà. Mấy mẹ con, bà cháu đùm dúm nhau sống trong điều tiếng dị nghị của làng xóm, láng giềng xung quanh. Thằng cu con đi học về bữa nào cũng mặt buồn thiu thiu, hỏi ra mới biết các bạn được bố mẹ bảo không chơi với con nữa, đến lớp con chơi lủi thủi một mình. Loan ôm con vào lòng mà nước mắt cứ ứa ra. Thằng con ngây thơ hỏi mẹ:
- Mọi người bảo bố đi tù là đi đâu hả mẹ? Sao dạo này bố không về chơi với con hả mẹ? Con nhớ bố lắm.
- Ừ, con ngoan, vài bữa nữa bố sẽ về với con. Nếu bố không về thì mẹ con mình sẽ đi thăm bố, con đồng ý không?
- Vâng ạ.
Bên cạnh người bà nội cũng len lén đưa vạt áo lên lau nước mắt khi nghe giọng nói ngây thơ của đứa cháu. “Trẻ con nó làm gì nên tội”, bà chợt nghĩ.
Những ngày này Loan không còn tâm trí đâu mà bán hàng, nhưng không bán thì cũng chẳng lấy gì mà chi tiêu, có hôm còn đưa nhầm tiền cho khách, trong đầu Loan luôn rối bời biết bao nhiêu là suy nghĩ. Buông bỏ, mặc kệ cho Hùng muốn ra sao thì ra, dù sao đây cũng là hậu quả do chính bản thân Hùng gây ra. Hay là bỏ qua những gì Hùng đã gây ra để cho Hùng cơ hội làm lại từ đầu, kể cả khi Hùng có phải đi tù đi chăng nữa. Những ngày gần đây điều tiếng về vợ một thằng buôn bán ma túy phải đi tù mẹ con Loan đã bắt đầu phải gánh chịu. Với Loan có thể chịu đựng phần nào, nhưng với con, nó có tội tình gì đâu mà cũng bắt nó phải gánh chịu những hậu quả mà bố nó phải gây ra. Nhiều lúc cầm lá đơn ly hôn đã viết sẵn Loan lưỡng lự, nửa muốn xé bỏ, nửa muốn giữ lại hôm nào gặp được Hùng đưa cho Hùng ký….
Và Loan vẫn cứ ngóng chờ ngày được gặp Hùng….
Cuối cùng phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn cũng được đưa ra xét xử. Một đường dây buôn bán ma túy hoạt động ngầm bấy lâu nay núp bóng dưới rất nhiều hình thức được bóc gỡ đã đưa ra tòa rất nhiều gương mặt anh chị cộm cán trong thành phố, trong đó có Hùng, một con cờ nho nhỏ trong đường dây.
Loan đến tòa cùng hai bà mẹ và con trai. Không được gặp trực tiếp Hùng, chỉ được thấy Hùng từ xa, Loan thấy chồng gầy xọp đi, hốc hác, phờ phạc, tóc chờm tai, râu ria mọc đầy, hai tay trong chiếc còng số 8 được dẫn đi hầu tòa. Loan chợt thấy lòng mình xót xa, thương cảm, Hùng từ một người con ngoan, người chồng có trách nhiệm bỗng đâu trượt dài đến nỗi phải như thế này. Từ một con người lương thiện, tự do giờ đây sắp thành người mất đi sự tự do đáng quý của mình….
Trong thâm tâm Loan vẫn thấy mình vẫn còn tình cảm với Hùng, cô không muốn Hùng mất đi niềm tin vào cuộc sống và mất đi sự bấu víu trong khi phải ở tù. Nhìn Hùng ngước đôi mắt hốc hác kiếm tìm người thân trong phòng xử án và bất chợt sáng lên khi thấy vợ con và mẹ, Loan không nỡ. Lấy ra tờ đơn ly hôn Loan xé làm đôi rồi cho vào túi xách, xong rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt cứ chầm chậm rơi trên má của mình.
Mấy ngày diễn ra phiên tòa Loan đều có mặt.
Đến phần nghị án, Loan cố gắng tập trung nghe xem Hùng phải chịu ở khung hình phạt nào. Khi nghe chủ tọa phiên tòa công bố Hùng chỉ bị phạt tù 2 năm ở mức hình phạt thấp nhất theo Điều 250 Bộ Luật hình sự năm 2015 thì Loan cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Cũng bởi Hùng không phải là thành phần chính trong đường dây, lại thành khẩn khai báo, mới phạm tội lần đầu nên cũng có sự khoan hồng nhận mức hình phạt thấp nhất. Âu đó cũng là cái giả phải trả và giúp cho Hùng nhận ra sai trái của mình.
Lúc ra xe, Loan chỉ kịp bế con chen lên bên Hùng một chút:
- Anh cố gắng cải tạo cho tốt, để còn được về sớm với mẹ con em. Mẹ con sẽ vẫn chờ anh về. Loan nói trong giàn dụa nước mắt.
- Em đừng chờ anh nữa, anh không còn xứng đáng với em và con nữa đâu, hôm nào vào đưa đơn anh ký. Em đã vất vả vì anh quá nhiều rồi. Thôi mẹ con em về đi, nhớ chăm sóc con cho tốt. Anh sẽ cố gắng cải tạo. Đừng lo cho anh nữa.
Hùng chỉ kịp nói với Loan mấy câu rồi bị đưa lên xe về trại giam thụ án. Thằng cu con bấu chặt lấy cổ mẹ cũng bật khóc tu tu khi thấy cảnh ấy, nó cũng hiểu rằng bố nó rồi đây sẽ không về với nó thường xuyên được nữa, nó ngước đôi mắt ầng ậng nước, đôi bàn tay nhỏ với theo bóng người bố bước lên chiếc xe cảnh sát bít bùng…
Nhìn Hùng gầy gò, hốc hác, mắt thâm quầng, mặt mũi có một vài vết xây xước ngồi trước mặt Loan càng thấy xót xa hơn. Nắm bàn tay gầy guộc của Hùng, Loan hỏi:
- Sao anh lại ra nông nỗi này, anh ở trong này chắc vất vả quá phải không? Anh bị đám đầu gấu đánh phải không? Nhìn Hùng, Loan lại hình dung ra những cảnh ma cũ bắt nạt ma mới trong tù như những gì cô được nghe kể.
- Anh không sao đâu, anh bị thế này cũng là đáng tội. Anh đã có lỗi rất nhiều với mẹ con em rồi. Em không phải lo cho anh nữa. Em có mang theo đơn đây không, anh sẽ giải thoát cho em khỏi con người tồi tệ này, điều mà em vẫn mong muốn, anh không muốn con và em phải mang tiếng vì anh nữa. Giờ đây anh đã biết mình sai rồi, những gì anh phải chịu là cái giá anh phải trả cho cái sai trái của mình.
- Thôi anh đừng nói nữa. Đơn em xé lâu rồi. Mẹ con em sẽ không bỏ rơi anh lúc này được, anh phải cố gắng mà cải tạo cho tốt còn được giảm án mà sớm về với mẹ con em. Loan nói rồi đưa tay lên sờ nắn gương mặt hốc hác của Hùng.
- Cảm ơn em, anh nợ em nhiều quá. Khi nhận ra thì đã là quá muộn. Vào đây anh mới biết cái tự do nó quý biết nhường nào, cái tình nghĩa nó đáng quý biết bao nhiêu, cái mà anh đã từng không biết trân trọng nó. Những ngày trong trại giam anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không dám mong em tha thứ. Anh sẽ cố gắng cải tạo để được sớm về với mẹ con em. Cu Bin, lại đây bố ôm cái nào.
Thằng cu con ngồi bên chạy lại ôm chầm lấy cổ bố nức nở:
- Bố mau về chơi với con bố nhé.
- Ừ, Bin ngoan ở nhà với mẹ, bố sẽ về với con sớm thôi. Bố yêu con.
- Con cũng yêu bố.
- Thôi hết giờ rồi, mẹ con về đi lần sau không cần vất vả lên thăm anh nữa đâu.
- Có ít đồ anh cầm vào đấy mà dùng. Loan lục làn lấy ra mấy món đồ đã chuẩn bị trước đưa cho Hùng.
Hùng chỉ cầm lấy bịch sữa nhỏ và ít vật dùng cá nhân, còn lại đưa lại cho Loan:
- Em cầm về cho con, thú thật anh mang vào đây cũng chưa chắc đã được dùng đâu, không khéo lại mang vạ vào thân với mấy tay đại ca trong trại. Lần sau nếu có vào cũng đừng mang cái gì cả, có gì mẹ con để ở nhà mà dùng. Thôi mẹ con về đi.
Loan dẫ con ra về mà lòng nặng chĩu vì thương chồng. Cô biết Hùng ở trong đấy cũng chẳng sung sướng gì. Một con chim đang tự do bay lượn bị nhốt vào chiếc lồng chật chội tù túng liệu có thích thú hay chăng?
Từ đấy đều đặn mỗi tháng một lần người ta thường thấy khi thì hai mẹ con, khi thì ba bà cháu, mẹ con nhà Loan dắt nhau vào thăm Hùng vào những ngày cuối tuần của tháng.
Một buổi chiều tà, khi ráng chiều vàng vọt hắt lên những giọt nắng cuối ngày trên những rặng núi xa xa.
Trước cổng trại giam, hai người phụ nữ đã có tuổi, một người còn trẻ và một đứa trẻ con tung tăng chạy nhảy đứng bên chiếc taxi bên kia đường dõi mắt ngóng vào hướng cổng trại giam. Người phụ nữ trẻ thi thoảng lại lấy điện thoại ra ngó giờ.
Cánh cổng trại giam chậm rãi mở ra. Một người đàn ông chậm rãi bước ra, đứng im hít căng lồng ngực như muốn tận hưởng chút không khí tự do mà bấy lâu nay bị mất và mắt chợt sáng lên khi thấy bên đường có mấy người đang dõi mắt nhìn mình. Đứa trẻ con chợt chạy ào sang đường líu ríu hai chân, hai tay dang rộng, mồm hô to:
- Bố…bố….
Người đàn ông ngồi xuống ôm trọn đứa bé vào lòng, dụi đầu vào mái tóc trẻ thơ thơm mùi nắng. Bất chợt những giọt nước mắt ứa ra:
- Bố về với con đây rồi. Từ giờ bố sẽ ở nhà chơi với con….
- Bố hứa đấy nhé. Ở nhà con nhớ bố lắm.
- Ừ, bố hứa….
Cả nhà bốn người mừng mừng, tủi tủi ôm chặt lấy nhau rồi lên xe về nhà.
Phía cuối con đường những tia nắng cuối ngày vẫn bừng lên rực rỡ. Tiếng chim vẫn ríu rít chuyền cành trên những tán cây cao…
Ngày cũ sắp qua đi chuẩn bị cho ngày mới lại bắt đầu trong ánh bình minh rạng rỡ…..
HẾT
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
Xoảng….xoảng….xoảng….
- Anh cút đi, cút đi. Đồ khốn nạn, đồ hút máu người, anh có còn là con người nữa hay không…hu…hu…hu…. Trời ơi sao số tôi lại khổ như thế này….hu…hu… Anh cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ trở về đây nữa…
Mới chập tối gà lên chuồng, hàng xóm đã nghe tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng khóc tru tréo vang lên từ nhà Hùng- Loan đang thuê trọ. Cả cái xóm công nhân này người nào quen rồi thì ở im trong nhà bảo nhau “Kệ chúng nó, chán rồi lại thôi”, nhà nào chưa quen thì ngó đầu ra xem sự thể thế nào.
Bên trong căn nhà cấp 4 lụp xụp Loan đang vừa khóc vừa tha lôi đám áo quần đàn ông của chồng quẳng ra sân, những chiếc cốc chén vỡ vương vãi trước cửa, trong góc nhà thằng cu con như chuột trước mèo rúm ró ngồi bó gối im re không dám cọ quậy tròn mắt nhìn mẹ nó đang trong cơn tam bành. Bên ngoài Hùng cúm rúm , nem nép, mặt mũi tái dại nhìn Loan như van lơn:
- Anh xin em, tha cho anh nốt lần này thôi, anh mà không trả thì chúng nó chém chết anh mất.
- Anh xin tôi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi anh biết không? Hả? Anh có biết tôi chẳng quản nắng mưa cắm mặt từ sáng sớm đến tối mờ mới ky cóp được mấy đồng, để cho con anh ăn học, để dự phòng lúc ốm đau, thế mà anh đang tâm lấy trộm thẻ của tôi đi rút không chừa đồng nào. Anh đã không đem tiền về cho mẹ con tôi thì thôi, cái nhà này có cái gì anh vơ vét đi cho bằng hết. Anh đáng mặt đàn ông nữa hay không. Anh cút đi. Đừng vác mặt về đây nữa. Mai tôi viết đơn, anh về mà ký.
Loan đóng sầm cánh cửa lại trước mũi Hùng, dắt con vào buồng, chỉ biết ôm gối mà khóc. Thằng cu con như đã quen với cảnh này, nó lặng im nằm xuống cạnh mẹ quàng tay ôm lấy cổ mẹ nó rồi rúc đầu vào bộ ngực teo tóp của mẹ tìm chút hơi ấm. Loan quàng tay ôm con vào lòng vỗ về mà lòng dạ ngổn ngang.
Loan không hiểu sao Hùng càng ngày càng đổ đốn ra như vậy. Ngày mới gặp nhau, yêu nhau Hùng là một người đàn ông hiền lành, ít nói, có chí tiến thủ, chịu khó. Chính vì những điều đó cho nên Loan mới chấp nhận đến với Hùng mặc dù biết gia cảnh ở quê nhà Hùng cũng nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ nuôi 2 anh em Hùng khôn lớn và được ăn học đàng hoàng, bằng sự chắt chiu dành dụm mẹ Hùng cũng không để anh em Hùng kém bạn, kém bè, không đến nỗi rách rưới, thiếu ăn.
Hùng đỗ vào trường Cao đẳng Y Dược, học xong tốt nghiệp được bố trí vào làm ở 1 Trạm xá của xã gần nhà. Loan học Trung cấp Kinh tế, ngày cả 2 còn là sinh viên năm cuối trong một dịp tình cờ quen biết nhau, tìm hiểu và yêu nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, thông cảm với nhau nên hai con người dễ dàng trở nên gần gũi nhau hơn. Loan ra trường chạy vạy khắp nơi, nhưng với tấm bằng Trung cấp mãi mà không kiếm được việc làm, Loan xin đi bán hàng cho các siêu thị kiếm đồng ra đồng vào nuôi bản thân trong khi chờ xin việc làm.
Sau khi cưới nhau, Loan theo Hùng về quê phụ giúp mẹ chồng chuyện vườn tược, ruộng đồng và vẫn gửi hồ sơ đi các nơi xin việc, với bản tính nhanh nhẹn thi thoảng Loan cũng mua đầu chợ bán cuối chợ mấy mặt hàng nhà quê để có chút vốn liếng và ít tiền lo cho cuộc sống trong khi Hùng làm công ăn lương ba cọc ba đồng. Được cái Hùng cũng tu chí, thi thoảng khám bệnh cho bà con trong làng, trong xóm cũng có đồng ra, đồng vào. Rồi Loan sinh đứa con đầu lòng, một thằng cu kháu khỉnh, cả nhà đều vui, nhưng nhà có thêm đứa trẻ là thêm các khoản chi tiêu. Trăm thứ cần chi tiêu càng làm cho những đồng tiền tiết kiệm trong nhà vơi đi nhanh chóng.
Khi con được gần 2 tuổi. Một bữa có một công ty dưới thành phố đồng ý nhận Loan vào làm. Vợ chồng bàn bạc hay là chuyển cả xuống thành phố làm cho tiện và cuộc sống ở đó cũng dễ kiếm tiền hơn. Hai vợ chồng xin ý kiến mẹ thì bà chỉ bảo:
- Việc của vợ chồng chúng mày thì chúng mày tự lo lấy, mẹ già rồi thế nào cũng được, ở nhà mẹ vẫn tự lo được. Còn trẻ cố kiếm lấy công việc ổn định còn lo cho cuộc sống con cái sau này.
Loan mang theo con đi trước, thuê nhà ở, vừa gửi trẻ vừa đi làm, vừa tìm nơi lo xin cho Hùng chuyển xuống làm gần vợ con. Đến khi xin được cho Hùng về làm ở 1 trạm xá thì hai vợ chồng mới bắt đầu tạm gọi là ổn định, cuộc sống phần nào đã bớt khó khăn hơn.
Đùng một cái Loan nhận được tin Hùng dính vào nợ nần, cờ bạc, lô đề. Ban đầu Loan không tin chồng mình lại có thể như thế cho đến khi không thấy Hùng đi xe về nhà, hỏi ra mới biết Hùng cắm lấy tiền trả nợ cô mới tin đó là sự thật.
Loan không làm ầm ĩ lên với chồng, cô nhỏ nhẹ khuyên bảo Hùng, phân tích những điều được mất, cô vay mượn bạn bè lấy tiền chuộc xe cho Hùng. Hùng đã xin lỗi Loan và hứa không sa đà nữa. Được một thời gian sau Hùng lại tiếp tục, bao nhiêu lương không thấy về đưa cho vợ như mọi khi. Loan đã mời cả hai bà mẹ xuống như kiểu họp gia đình để khuyên răn Hùng. Cũng lại vẫn chứng nào tật ấy, hứa hẹn được ít thời gian Hùng lại lao vào như một kẻ say không biết lối về. Cùng lúc ấy công ty Loan làm phá sản, Loan mất việc, mọi chi tiêu trong nhà bắt đầu khó khăn hơn khi mất đi nguồn thu nhập từ Loan. Không cam chịu ngồi không, Loan đi kiếm mối buôn bán quần quần áo trẻ em, thuê một kiot ở chợ, từ sáng sớm đến tối mịt mới về, con gửi nhà trẻ do Hùng đưa đón, ngày nghỉ thì theo mẹ ra chợ.
Từ ngày buôn bán, Loan kiếm được nhiều hơn hẳn khi đi làm, nhất là hôm nào gặp khách. Còn Hùng ngày càng lún sâu hơn vào con đường cờ bạc. Có những khi Hùng bị đám côn đồ xộc vào tận nhà đòi nợ, Loan cắn răng móc hầu bao trả nợ cho Hùng, những lúc như vậy Hùng lại năn nỉ xin Loan tha thứ và hứa không một lần tái phạm. Đã có lúc Loan không chịu nổi nữa, cô nổi khùng đuổi Hùng ra khỏi nhà, viết đơn ly dị, nhưng Hùng không ký, vẫn cứ lặng lẽ ra vào như cái bóng trong nhà…
Cho đến hôm nay, có mấy chục triệu Loan ky cóp gửi vào tài khoản, không hiểu sao Hùng rình lấy được cái thẻ của Loan, biết được cả mật khẩu là ngày sinh của con, lừa lúc Loan đi bán hàng đi rút hết tiền trong tài khoản để trả nợ. Mải bán hàng mãi tối về mới thấy tin nhắn báo rút tiền tài khoản, lúc ấy cô mới tá hỏa thì mọi chuyện đã rồi. Như giọt nước tràn ly cô chỉ còn biết trút giận vào đám ấm chén trên bàn rồi đuổi Hùng đi cho hả giận. Loan định bụng ngày mai mời cả 2 bà mẹ hai bên ở quê xuống rồi quyết định ly hôn….Cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
******
****
Hùng gõ cửa gọi vợ, nhưng không thấy Loan mở cửa, bèn gom đám quần áo Loan quăng ra cửa để gọn vào một chỗ rồi dắt xe đi. Hùng biết Loan chỉ ầm ĩ thế thôi, khi hết cơn giận thì lại đâu vào đấy ngay thôi ấy mà.****
Hùng đi trong vô định mà đầu óc chỉ luôn suy nghĩ cách kiếm nốt số tiền để trả nợ, số tiền rút trong thẻ của Loan không đủ trả hết số nợ Hùng vay, đành phải khất thêm vài bữa nữa. Ra đến bờ hồ, cơn gió lành lạnh thổi lên từ hồ làm Hùng tỉnh táo hơn một chút, một chút ân hận chợt thoáng qua. Nhưng Hùng không còn cách nào khác. Những chỗ bạn bè thì cũng chịu rồi, hỏi quanh xóm, toàn gia đình công nhân, mà họ cũng quá biết Hùng rồi nên cũng chả ai dám cho vay…
Vào quán café ven hồ, tìm chỗ khuất bóng Hùng gọi ly café và nửa gói thuốc ngồi trầm ngâm nghĩ cách. Giờ đây Hùng chỉ quan tâm cách làm sao để có tiền để trả cho đám vay lãi ngày kia, càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con thì còn chết nữa.
Nhiều lúc Hùng cũng muốn rút chân ra khỏi đám sình lầy, cũng muốn dừng chân bên bờ vực thẳm vô hình ấy, nhưng rồi không hiểu sao chỉ được một thời gian ngắn Hùng lại bập vào và càng ngày càng sâu, càng không rút ra nổi.
Ngày trước khi còn đi học cũng thấy đám bạn chơi ba cây, phỏm, chắn các loại nhưng Hùng cũng chả quan tâm, thi thoảng ngó qua xem chúng nó chơi như thế nào. Những ngày làm ở quê cũng chả có ai chơi, với lại Hùng còn tập trung lo làm kiếm tiền cho vợ nuôi con nên cũng chả biết gì đến con lô, cái đề….
Từ ngày chuyển về thành phố làm việc, thời gian rảnh rỗi nhiều, ở đây gần bệnh viện tỉnh, nhiều phòng khám các loại, khi có bệnh người ta đi thẳng đến đó khám luôn, nên hầu như bệnh xá chẳng có mấy ai đến khám chữa bệnh, may chăng có mấy dịp tiêm chủng, hay thi thoảng có vài người vác sổ đến xin ít thuốc. Thời gian rảnh nhiều mấy tay trong bệnh xá rủ nhau đánh bài hội, rồi chuyển sang sát phạt nhau bằng tiền lúc nào chẳng hay. Lúc đầu đánh nhỏ, tay nào mất thì cũng cay cú gỡ gạc, tay nào được thì hớn hở lại rủ nhau đi làm chầu bia, cốc rượu, đĩa lòng…
Rồi Hùng được mấy tay giới thiệu vào mấy sới nho nhỏ. Vài bữa đầu cũng ăn được một ít, thấy đám bạn bảo mày đang dây đỏ, đặt mạnh tay vào, ham hố Hùng đặt nhiều hơn hầu mong kiếm được nhiều. Ai dè thua sạch. Cay cú, quyết gỡ, Hùng lao vào cơn khát đỏ đen lúc nào không hay. Lúc được, lúc mất, cơ bản mất nhiều hơn được. Lương tháng ban đầu còn đưa về cho vợ ít nhiều, sau rồi cứ giảm dần. Ban đầu Hùng giấu vợ, viện đủ mọi lý do khi vợ hỏi, nhưng rồi khi Loan biết hỏi thẳng Hùng thì Hùng đanh phải khai thật. Nghe vợ tỉ tê phân tích phải trái đúng sai, Hùng cũng không tham gia nữa. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi lại theo đám bạn ngồi chầu hẫu bên ngoài, cái máu ham hố lại nổi lên, lại gặp mấy tay khích bác “Mày lại sợ vợ mày ấy gì, cái đồ sợ vợ, không chơi thì lượn đi cho nước nó trong”, thì Hùng lại máu mê vào sới. Sau nữa lại dính tiếp vào ghi đề, đánh lô hòng nhanh chóng kiếm nhiều tiền hơn, cái ước mơ thoát khỏi kiếp nghèo một cách nhanh chóng cứ như ngọn lửa âm ỉ được thổi bùng lên trong Hùng khi hình dung ra cái viễn cảnh bốc tiền của thiên hạ về nhà mình để xây nhà, mua xe….
Lương không đủ chi, Hùng vay bạn chơi, vay bạn bè, được bao nhiêu lại nướng hết vào sới bạc, vào lô đề, tiền về chưa thấy đâu, chỉ thấy tiền đi. Bí quá Hùng cắm cả chiếc xe đang đi để trả nợ, báo hại Loan phải đi chuộc về, lắm lúc Hùng lục cả ví Loan để lấy mấy đồng bạc lẻ.
Khi Loan kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề tiền bạc trong nhà, thẻ trả lương của Hùng Loan cũng quản lý, mỗi ngày đi làm Loan chỉ đưa cho Hùng 50.000 đ để ăn sáng và xăng xe thì Hùng thấy bí thực sự, bắt đầu tìm mọi cách để xoay sở làm sao có tiền, vừa để trả nợ, vừa lấy tiền để tiếp tục cuộc chơi.
Được sự giới thiệu của đám bạn, Hùng đi vay lãi ngày ở một cửa hiệu cầm đồ của một tay anh chị. Hùng không lường trước được cái sự chồng chất của lãi ngày với mức lãi suất cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con theo từng ngày một. Từ chục triệu vay ban đầu dần dần nó lên mấy chục triệu lúc nào không hay. Chỉ đến khi đến ngày trả nợ theo đã hẹn, khi mấy tay đàn em của chủ nợ đốc Hùng mới tá hỏa ra với con số không ngờ. Trong tay chẳng còn được bao nhiêu, Hùng khất lần để tìm cách xoay sở. Cắm con xe cũ nát cũng chả được bao nhiêu, định tính muối mặt về hỏi vợ hoặc mẹ nhưng không dám.
Khi đám đòi nợ mò đến tậm Trạm xá nơi Hùng làm, rồi về tận nơi vợ chồng Hùng trọ để thúc nợ và đe dọa thì Hùng hoảng thật sự, nhất là chúng dọa nếu không trả đúng hẹn thì chúng sẽ cắt đi một ngón tay của Hùng. Chưa kịp xoay sở, Hùng xin cơ quan nghỉ mấy hôm, cũng không dám nói với vợ, chỉ dám bảo đi công tác vài ngày rồi tắt máy điện thoại, phi xe về quê, vừa như trốn tránh, vừa tìm cách gom tiền.
Hùng đành phải khai thật với mẹ về tình hình nợ nần. Mẹ Hùng chỉ biết khóc, rồi thắp hương lên bàn thờ chồng mà cầu khấn. Bàn đi tính lại mãi cuối cùng mẹ Hùng quyết định bán đi mảnh vườn bên nhà lấy tiền cho Hùng trả nợ. Đất quê cũng chẳng được giá là bao, mẹ Hùng phải đi vay mượn thêm rồi muối mặt xuống thành phố bàn với con dâu còn bao nhiêu gom vào trả nợ cho Hùng. Thương mẹ chồng vất vả vì cháu con, Loan gom góp thêm vào đủ trả nợ cho Hùng với cam kết không bao giờ tái phạm nữa của Hùng.
Như con nghiện thuốc phiện, cho dù cho đi cai nghiện cắt cơn, nhưng khi thấy thuốc thì cơn thèm, cơn nghiện lại nổi lên và lần nghiện sau lại nặng hơn lần nghiện trước. Mỗi lần ra cơ quan, đám bạn rủ nhau sát phạt là Hùng lại máu mê, lại bị lôi kéo, lại bập vào lúc nào không hay. Lại tiếp tục vay, rồi nợ, rồi lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn vừa gỡ được ra như con cá mắc lưới. Để rồi bí quá đường cùng Hùng phải tìm cách lấy từ tài khoản của vợ.
*******
*****
Uống đi mày. Lo buồn đéo gì. Chuyện đâu có đó, thịt chó có mắm tôm, kiểu gì chả có cách giải quyết, nếu không về gạ bà già bán nốt chỗ đất còn lại đi mà trả. Thằng bạn tay gắp miếng lòng non bỏ tọt vào mồm, giọng nhừa nhựa hơi rượu bảo Hùng.*****
- Giờ tao mà về khai thật với bà già chắc bà từ tao mất. Bữa trước tao đã hứa với mẹ tao rồi, bà bảo nếu còn tiếp tục thì đừng vác mặt về nữa.
- Là các bà ấy cứng mồm nói thế thôi, chứ mẹ nào bỏ con mình được. Mày tin tao đi. Mà thôi uống đi, xong tí tao đưa mày đi giải đen.
Hùng nhắc ly rượu lên tợp 1 phát rồi nuốt ực xuống bụng. Đã bao nhiêu ly rồi không biết, hơi rượu bắt đầu bốc lên chếnh choáng. Sau khi ở quán café định về nhà xem Loan đã hạ hỏa chưa thì thấy cửa đóng, điện tắt, số quần áo bên ngoài đã được cất đi. Hùng bần thần rồi không gọi cửa nữa định bụng ra phòng trực ở bệnh xá để ngủ, ra đến nơi sờ chìa khóa phòng thì mới biết để quên ở nhà. Hùng gọi điện cho thằng bạn đi nhậu.
Hai thằng nhậu đến độ bắt đầu lơ mơ, thằng bạn bảo:
- Đi thôi mày.
- Giờ đi đâu đây mày? Hùng hỏi.
- Đi giải đen, đợt này cả tao lẫn mày đều đen bỏ mẹ ra, đi giải đen tí xem nó có đỏ ra tí nào không. Đi.
Ừ thì đi, Hùng tặc lưỡi theo thằng bạn bước chân vào một nhà nghỉ ở ngoại ô.
- Cho tôi 2 phòng và hai đào ngon ngon vào nhá ông chủ. Thằng bạn vừa vào đã bảo tay chủ nhà nghỉ.
- Các cậu nghỉ theo giờ hay qua đêm?
- Qua đêm luôn đi.
- Này, tao cũng không còn nhiều tiền trong túi đâu. Hùng nói nhỏ vào tai thằng bạn.
- Mày khỏi lo, tao bao. Cứ vui vẻ đi. Nhá.
Hùng cầm chìa khóa chếnh choáng đi lên phòng, hơi rượu bốc lên quay cuồng. lần đầu tiên Hùng uống nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên Hùng đi nhà nghỉ kiếm gái giải đen như thế này. Hùng đổ vật ra giường nằm thở, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng.
- Nào để em giúp anh nào, gớm uống gì mà say dữ vậy ta? Tiếng con gái giọng miền Tây trong trẻo rót vào tai Hùng.
Hùng mơ màng thấy bóng con gái trong bộ đồ hai dây trễ nải màu đỏ booc đô đang cúi xuống lật Hùng sang bên cởi bỏ bộ đồ trên người. Trong cơn say chếnh choáng Hùng chỉ thấy đôi bầu vú lồ lộ trắng nhễ nhại đang đung đưa trước mặt mình. Hùng đưa tay ôm đứa con gái vật xuống giường rồi cứ thế vục đầu vào cái khe rãnh sâu hun hút ấy mà phả vào những hơi rượu nồng nặc.
- Từ từ đã anh, làm gì mà vội thế, em là của anh đêm nay cơ mà. Nào để em chiều anh nhé.
Cho đến khi hai cơ thể không còn gì vướng bận trên người lăn lộn cuộn tròn lấy nhau trong bóng chiếc đèn ngủ nhờ nhờ, Hùng mơ màng mải miết trong cơn truy hoan cho đến khi chút tinh lực đàn ông ít ỏi phóng ra chiếc bao nhũn nhẽo thì Hùng cũng vật ra ngủ không còn biết điều gì nữa.
Sáng sớm hôm sau thức dậy với cơ thể uể oải Hùng hầu như không còn nhớ những gì xảy ra đêm qua. Khi thấy người con gái nhễ nhại trần trụi nằm bên Hùng mới chợt nhớ ra phần nào những gì đã làm. Một chút ân hận, hối lỗi chợt đến rồi lại tan biến.
Hùng chỉ kịp bo cho đào mấy trăm còn sót lại trong túi rồi đến cơ quan. Vừa đến cổng cơ quan thì có hai tay xăm trổ chợt xịch đến chặn trước xe của Hùng:
- Thế nào ông anh có định trả nốt số còn lại hay không hay định bùng đấy? Một tay nắm cổ tay Hùng hỏi.
- Các chú cho anh thư thư một tí, anh có bảo không trả đâu, mà đã khi nào anh không trả đâu, vừa rồi anh đã trả một nửa rồi đấy gì. Còn lại để anh xoay cái đã, có gì anh sẽ trả sau. Giờ anh đang bí.
- Thôi được, thế thì mời anh ra gặp xếp em mà trình bày nhé.
Hùng theo hai tay xăm trổ vào một quán café trong một ngõ nhỏ, tay chủ đang ngồi trong một góc khuất bên ly café đen tí tách nhỏ giọt và điếu ba số đang tỏa khói lững lờ lên chiếc lá cây phất phơ bên cạnh.
- Chú ngồi xuống đi, chú uống gì tự gọi.
- Dạ, thôi anh. Hùng khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay còn lại ngồi kèm hai bên.
- Thế chú định khi nào thì trả nốt số còn lại cho anh?
- Anh xem thư thư cho em một chút. Có gì em sẽ gửi đủ cho anh, cho em mấy bữa em gom tiền đã anh ạ.
- Thôi thế này, nói cho nhanh và vuông. Trong 1 tuần nữa nếu chú không gom đủ trả cho anh thì hoặc là như anh đã nói với chú rồi đấy, tặng anh 1 ngón tay, hoặc là chú làm cho anh 1 số việc theo yêu cầu của anh, cái khoản lãi anh sẽ coi như xí xóa, còn cái gốc anh cho chú trả dần, có được không?
- Mà việc anh bảo là việc gì vậy anh?
- Đến lúc ấy hãy hay, cứ làm theo lời anh bảo là được.
- Vâng.
*********
*****
Sau bữa cơm tối, khi cả nhà đã lên bàn uống nước, Loan bảo:*****
- Hôm nay có hai mẹ ở đây, con xin thưa chuyện của nhà con. Chuyện của anh Hùng thì các mẹ đều biết cả rồi, các mẹ cũng đã khuyên răn, còn con thì cũng đã nhỏ to khuyên bảo anh, phân tích cho anh hết nhẽ rồi, nhưng rồi anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, nhà có cái gì đáng giá anh cũng đã mang đi hết rồi, con có mấy đồng ky cóp nuôi cháu anh ấy cũng không từ lấy hết của con đem đi trả nợ. Sức chịu đựng của con cũng có hạn thôi, con không thể cứ mãi phải chịu đựng cảnh này được nữa, con còn phải sống để nuôi cháu thành người, chứ không phải cứ nơm nớp suốt ngày khi đám xã hội đen đến nhà dọa nạt nọ kia. Con muốn ly hôn.
Loan nói mà hai hàng nước mắt cứ trào ra, mặc dù Loan dặn lòng mình không được khóc, tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên. Hùng cứ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên nhìn vợ và hai bà mẹ. Mẹ Hùng cũng bắt đầu sụt sịt:
- Đấy anh xem, tôi lo cho anh ăn học nên người, vợ anh nó cũng đã lăn lộn mọi nhẽ cho anh, tôi đã phải bán cả đất hương hỏa để trả nợ cho anh rồi, anh xem còn gì nữa hay không, thôi tôi coi như không còn có anh trên đời này nữa. Còn con- bà quay sang Loan bảo- con cũng không cần phải lưu luyến thằng này nữa, nhưng dù gì con vẫn là con của mẹ, con bỏ nó mẹ không có ý kiến gì cả. Vừa nói bà vừa lau nước mắt. Sao tôi lại sinh ra đứa con đổ đốn thế này nữa không biết….
Mẹ của Loạn im lặng nãy giờ bèn lên tiếng:
- Các con cũng lớn cả rồi, làm chủ một gia đình rồi, có con cái cả rồi, trưởng thành rồi, biết phân biệt đúng sai rồi, không còn con nít nữa. Bây giờ thế này, thằng Hùng, trước mặt mẹ và vợ con mày, nếu mày hứa không bao giờ vướng vào cờ bạc nợ nần nữa mẹ sẽ về lo vay mượn trả nợ cho mày.
- Bà không phải lo cho nó thế nữa. Rồi lại ngựa quen đường cũ thì bao nhiêu thành tâm của bà đổ xuống sông, xuống biển hết. Nó vay được thì nó tự tìm cách mà trả, còn con cũng không phải lo cho nó nữa, thế là hết nhẽ rồi. Mẹ của Hùng nói với bà thông gia và con dâu.
- Anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Hùng ngẩng lên nói với Loan. Còn mẹ và em không phải lo, con làm con chịu, con không cần ai phải lo cho con cả, con sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Còn em, nếu không muốn nhìn thấy mặt anh ở cái nhà này nữa, từ ngày mai anh sẽ ra ở cơ quan, chỉ mong em nghĩ lại về quyết định của mình. Anh không thể bỏ con và em được. Lòng tự ái nổi lên, Hùng vùng vằng rồi bỏ vào buồng nằm.
Và Hùng thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ ra Trạm xá ở thật. Hùng ở lại phòng trực của Trạm xá, không có sự kiểm soát của vợ càng tự do, thoải mái, nhưng vẫn chưa cách nào kiếm ra tiền để trả khi mà cái hẹn cứ ngày càng đến gần. Tiền bạc trong túi không còn nhiều, tham gia mấy ván bài hòng gỡ gạc kiếm chác để trả nợ nhưng ván được, ván mất, đến vốn cũng cụt dần.
Đến ngày hết hạn trả nợ, Hùng đành vác bộ mặt thiểu não đến gặp tay chủ nợ:
- Em chưa xoay sở kịp, anh xem việc anh bảo là gì để em làm cũng được.
- Thôi được, chú biết điều thế là tốt rồi. Bây giờ anh chưa cần, khi nào cần anh sẽ gọi chú. Nhưng chú nên biết điều này, cấm tò mò tìm hiểu làm gì, nghe chửa, anh bảo chú làm gì cứ y án mà làm, không thắc mắc, hỏi han gì nhiều.
- Vâng.
- Thôi chú về đi, có gì anh sẽ gọi cho chú.
Hai bữa sau Hùng nhận được điện thoại của tay chủ nợ bảo đến một nhà theo địa chỉ gã cho nhận một gói hàng rồi đưa đến một địa chỉ khác rồi nhận tiền mang về cho gã.
Hùng đến một ngôi biệt thự ẩn mình kín đáo mình sau những tán cây rậm rạp trong một con ngõ kín đáo, bên trong những con chó becgie, thậm chí cả chó ngao Tây tạng lừng lững nhe nanh múa vuốt gầm gừ khi có khách lạ. Không vào nhà, Hùng chỉ nhận một gói hàng nho nhỏ rồi đi ngay đến địa chỉ đã định. Khi cầm về một nắm tiền mệnh giá lớn Hùng tự thắc mắc trong lòng không biết là loại hàng gì mà giá trị đến như vậy. Nhưng gã chủ đã dặn, Hùng không dám thắc mắc, hỏi han. Khi nhận tiền gã chủ nợ khen Hùng:
- Chú cũng được việc đấy, anh cho chú mấy đồng tiêu vặt, khi nào anh ới chú lại giúp anh nhé.
Cầm mấy đồng tay chủ nợ đưa, Hùng ra về mà cứ nghĩ đến món nợ không còn lãi suất kia, cứ đà này chả mấy bữa nữa thì trả hết, vì gốc cũng không còn là bao.
Mấy bữa Hùng đảo về qua nhà, định bụng xem Loan đã nguôi cơn giận chưa, nhưng Loan chỉ bảo “Khi nào anh trả hết nợ hạy về, còn không đừng về đây nữa”. Hùng chỉ kịp chơi với con một lúc rồi lại ra cơ quan. Còn Loan, vắng Hùng mặc dù thấy trống trải và vất vả hơn khi hằng ngày phải đưa đón con nhưng cô thấy có gì đó cũng thoải mái hơn, trong thâm tâm Loan thực sự cũng không muốn ly hôn, nếu như Hùng biết quay đầu, cô vẫn cho Hùng một cơ hội sửa sai.
Lần thứ hai, Hùng nhận hàng ở một nơi khác. Và nơi đến trao hàng là một xóm nhỏ bẩn thỉu, lầy lội đầy bùn rác với những căn nhà xập xệ, rách rưới, hai bên đường đầy những kim tiêm với những khuôn mặt hốc hác lấp ló sau những cánh cửa phập phành. Hùng chợt rùng mình khi chợt hiện lên trong đầu một hình ảnh về xóm nghiện, xóm ma túy mà báo chí thường hay nhắc đến.
Hùng điện thoại cho khách ra lấy hàng, chưa kịp trao hàng thì tiếng còi ủ của những chiếc xe cảnh sát cùng với những chiến sĩ công an xồng xộc lao tới từ 2 phía của con ngõ nhỏ. Hùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị còng tay tống lên thùng xe bít bùng chở đi cùng một số đối tượng khác. Công an lục trên người Hùng một gói Heroin chưa kịp trao đi, là gói hàng mà Hùng nhận để trao cho khách. Cho đến lúc này Hùng đã hiểu món hàng mà tay chủ nợ kia yêu cầu Hùng chuyển là cái gì rồi.
Thì ra gã chủ nợ kia là một mắt xích trong chuỗi buôn bán hàng trắng mà cơ quan công an đang theo dõi bấy lâu và đã lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ. Bọn chúng chuyên sử dụng những người như Hùng để đi giao hàng để tạo sự bất ngờ và tránh bị nghi ngờ. Chúng cột những con nợ vào rồi sử dụng chính những con nợ ấy làm chân giao hàng tạo ra hệ thống chân rết rộng rãi hoạt động không theo một quy luật nào cả. Cơ quan điều tra đã hết sức vất vả khi tìm hiểu cách thức, quy luật hoạt động của bọn chúng, cho đến khi chín muồi mới tiến hành đồng loạt ra quân đánh án, cũng đúng là lúc Hùng vướng vào đường dây của chúng.
Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai ra hết tất cả những gì mình biết và những gì mình làm trong thời gian vừa qua, bởi thực ra những gì Hùng biết cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là con tốt nhỏ bé trên bàn cờ, không phải là mấu chốt quan trọng.
Khi Hùng bị bắt, đưa vào trại tạm giam thì thông tin ấy cũng được báo về cơ quan và gia đình Hùng. Loan sừng sờ khi nhận được tin đấy. Cô không ngờ rằng Hùng lại sa đà vào con đường ấy, bao nhiêu tức giận Hùng trong thời gian vừa qua chợt bay biến đi đâu mất. Loan lo tìm cách cho Hùng được tại ngoại, nhưng vì là vụ án phức tạp nên trong quá trình tạm giam Hùng bị cách ly hoàn toàn phục vụ cho quá trình điều tra. Loan không cách nào để gặp được Hùng, lòng nóng như lửa đốt, cô mong ngóng từng ngày khi vụ án được đưa ra xét xử để được gặp chồng.
Mẹ Hùng cũng xuống thành phố cùng mẹ con Loan, vừa trông cháu vừa ngóng tin của con, bà gầy sọp hẳn đi kể từ khi con dâu gọi bà xuống để giải quyết dứt điểm việc nhà nó bữa trước. Mặc dù bà nói cứng là từ Hùng nhưng trong thâm tâm bà vẫn mong muốn nó sớm quay đầu tu chí làm ăn, cho dù nó có làm sao thì nó vẫn là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, làm sao có thể nói bỏ, nói từ là từ bỏ được. Về nhà bà đã suy nghĩ rất nhiều, ăn uống thất thường nghĩ cách làm sao cho thằng con bất trị mà một thời bà tự hào về nó biết hối lỗi.
Cơ quan Hùng có quyết định cho Hùng thôi việc, Loan đến dọn đám đồ đạc của Hùng về nhà. Mấy mẹ con, bà cháu đùm dúm nhau sống trong điều tiếng dị nghị của làng xóm, láng giềng xung quanh. Thằng cu con đi học về bữa nào cũng mặt buồn thiu thiu, hỏi ra mới biết các bạn được bố mẹ bảo không chơi với con nữa, đến lớp con chơi lủi thủi một mình. Loan ôm con vào lòng mà nước mắt cứ ứa ra. Thằng con ngây thơ hỏi mẹ:
- Mọi người bảo bố đi tù là đi đâu hả mẹ? Sao dạo này bố không về chơi với con hả mẹ? Con nhớ bố lắm.
- Ừ, con ngoan, vài bữa nữa bố sẽ về với con. Nếu bố không về thì mẹ con mình sẽ đi thăm bố, con đồng ý không?
- Vâng ạ.
Bên cạnh người bà nội cũng len lén đưa vạt áo lên lau nước mắt khi nghe giọng nói ngây thơ của đứa cháu. “Trẻ con nó làm gì nên tội”, bà chợt nghĩ.
Những ngày này Loan không còn tâm trí đâu mà bán hàng, nhưng không bán thì cũng chẳng lấy gì mà chi tiêu, có hôm còn đưa nhầm tiền cho khách, trong đầu Loan luôn rối bời biết bao nhiêu là suy nghĩ. Buông bỏ, mặc kệ cho Hùng muốn ra sao thì ra, dù sao đây cũng là hậu quả do chính bản thân Hùng gây ra. Hay là bỏ qua những gì Hùng đã gây ra để cho Hùng cơ hội làm lại từ đầu, kể cả khi Hùng có phải đi tù đi chăng nữa. Những ngày gần đây điều tiếng về vợ một thằng buôn bán ma túy phải đi tù mẹ con Loan đã bắt đầu phải gánh chịu. Với Loan có thể chịu đựng phần nào, nhưng với con, nó có tội tình gì đâu mà cũng bắt nó phải gánh chịu những hậu quả mà bố nó phải gây ra. Nhiều lúc cầm lá đơn ly hôn đã viết sẵn Loan lưỡng lự, nửa muốn xé bỏ, nửa muốn giữ lại hôm nào gặp được Hùng đưa cho Hùng ký….
Và Loan vẫn cứ ngóng chờ ngày được gặp Hùng….
Cuối cùng phiên tòa xét xử vụ án ma túy lớn cũng được đưa ra xét xử. Một đường dây buôn bán ma túy hoạt động ngầm bấy lâu nay núp bóng dưới rất nhiều hình thức được bóc gỡ đã đưa ra tòa rất nhiều gương mặt anh chị cộm cán trong thành phố, trong đó có Hùng, một con cờ nho nhỏ trong đường dây.
Loan đến tòa cùng hai bà mẹ và con trai. Không được gặp trực tiếp Hùng, chỉ được thấy Hùng từ xa, Loan thấy chồng gầy xọp đi, hốc hác, phờ phạc, tóc chờm tai, râu ria mọc đầy, hai tay trong chiếc còng số 8 được dẫn đi hầu tòa. Loan chợt thấy lòng mình xót xa, thương cảm, Hùng từ một người con ngoan, người chồng có trách nhiệm bỗng đâu trượt dài đến nỗi phải như thế này. Từ một con người lương thiện, tự do giờ đây sắp thành người mất đi sự tự do đáng quý của mình….
Trong thâm tâm Loan vẫn thấy mình vẫn còn tình cảm với Hùng, cô không muốn Hùng mất đi niềm tin vào cuộc sống và mất đi sự bấu víu trong khi phải ở tù. Nhìn Hùng ngước đôi mắt hốc hác kiếm tìm người thân trong phòng xử án và bất chợt sáng lên khi thấy vợ con và mẹ, Loan không nỡ. Lấy ra tờ đơn ly hôn Loan xé làm đôi rồi cho vào túi xách, xong rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt cứ chầm chậm rơi trên má của mình.
Mấy ngày diễn ra phiên tòa Loan đều có mặt.
Đến phần nghị án, Loan cố gắng tập trung nghe xem Hùng phải chịu ở khung hình phạt nào. Khi nghe chủ tọa phiên tòa công bố Hùng chỉ bị phạt tù 2 năm ở mức hình phạt thấp nhất theo Điều 250 Bộ Luật hình sự năm 2015 thì Loan cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Cũng bởi Hùng không phải là thành phần chính trong đường dây, lại thành khẩn khai báo, mới phạm tội lần đầu nên cũng có sự khoan hồng nhận mức hình phạt thấp nhất. Âu đó cũng là cái giả phải trả và giúp cho Hùng nhận ra sai trái của mình.
Lúc ra xe, Loan chỉ kịp bế con chen lên bên Hùng một chút:
- Anh cố gắng cải tạo cho tốt, để còn được về sớm với mẹ con em. Mẹ con sẽ vẫn chờ anh về. Loan nói trong giàn dụa nước mắt.
- Em đừng chờ anh nữa, anh không còn xứng đáng với em và con nữa đâu, hôm nào vào đưa đơn anh ký. Em đã vất vả vì anh quá nhiều rồi. Thôi mẹ con em về đi, nhớ chăm sóc con cho tốt. Anh sẽ cố gắng cải tạo. Đừng lo cho anh nữa.
Hùng chỉ kịp nói với Loan mấy câu rồi bị đưa lên xe về trại giam thụ án. Thằng cu con bấu chặt lấy cổ mẹ cũng bật khóc tu tu khi thấy cảnh ấy, nó cũng hiểu rằng bố nó rồi đây sẽ không về với nó thường xuyên được nữa, nó ngước đôi mắt ầng ậng nước, đôi bàn tay nhỏ với theo bóng người bố bước lên chiếc xe cảnh sát bít bùng…
**********
*******
Một sáng cuối tuần, bầu trời trong trẻo, những áng mây lãng đãng trôi phiêu du cuối chân trời, những giọt nắng vàng nhảy nhót trêu đùa những tán lá trải dài trên con đường dẫn đến trại giam. Loan dắt con, xách chiếc làn với ít đồ dùng và đồ ăn đến thăm Hùng. Đây là lần đầu tiên Loan đến thăm chồng sau ngày Hùng thụ án. Loan đã thuê nhà ở chỗ khác và giấu biệt việc chồng bị đi tù để tránh điều tiếng cho con là chính. Cô vẫn túc tắc đi chợ buôn bán kiếm thêm. Sau khi tìm hiểu về nơi Hùng bị giam giữ và cách thức thăm nuôi Loan mới dắt con đi thăm chồng.*******
Nhìn Hùng gầy gò, hốc hác, mắt thâm quầng, mặt mũi có một vài vết xây xước ngồi trước mặt Loan càng thấy xót xa hơn. Nắm bàn tay gầy guộc của Hùng, Loan hỏi:
- Sao anh lại ra nông nỗi này, anh ở trong này chắc vất vả quá phải không? Anh bị đám đầu gấu đánh phải không? Nhìn Hùng, Loan lại hình dung ra những cảnh ma cũ bắt nạt ma mới trong tù như những gì cô được nghe kể.
- Anh không sao đâu, anh bị thế này cũng là đáng tội. Anh đã có lỗi rất nhiều với mẹ con em rồi. Em không phải lo cho anh nữa. Em có mang theo đơn đây không, anh sẽ giải thoát cho em khỏi con người tồi tệ này, điều mà em vẫn mong muốn, anh không muốn con và em phải mang tiếng vì anh nữa. Giờ đây anh đã biết mình sai rồi, những gì anh phải chịu là cái giá anh phải trả cho cái sai trái của mình.
- Thôi anh đừng nói nữa. Đơn em xé lâu rồi. Mẹ con em sẽ không bỏ rơi anh lúc này được, anh phải cố gắng mà cải tạo cho tốt còn được giảm án mà sớm về với mẹ con em. Loan nói rồi đưa tay lên sờ nắn gương mặt hốc hác của Hùng.
- Cảm ơn em, anh nợ em nhiều quá. Khi nhận ra thì đã là quá muộn. Vào đây anh mới biết cái tự do nó quý biết nhường nào, cái tình nghĩa nó đáng quý biết bao nhiêu, cái mà anh đã từng không biết trân trọng nó. Những ngày trong trại giam anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không dám mong em tha thứ. Anh sẽ cố gắng cải tạo để được sớm về với mẹ con em. Cu Bin, lại đây bố ôm cái nào.
Thằng cu con ngồi bên chạy lại ôm chầm lấy cổ bố nức nở:
- Bố mau về chơi với con bố nhé.
- Ừ, Bin ngoan ở nhà với mẹ, bố sẽ về với con sớm thôi. Bố yêu con.
- Con cũng yêu bố.
- Thôi hết giờ rồi, mẹ con về đi lần sau không cần vất vả lên thăm anh nữa đâu.
- Có ít đồ anh cầm vào đấy mà dùng. Loan lục làn lấy ra mấy món đồ đã chuẩn bị trước đưa cho Hùng.
Hùng chỉ cầm lấy bịch sữa nhỏ và ít vật dùng cá nhân, còn lại đưa lại cho Loan:
- Em cầm về cho con, thú thật anh mang vào đây cũng chưa chắc đã được dùng đâu, không khéo lại mang vạ vào thân với mấy tay đại ca trong trại. Lần sau nếu có vào cũng đừng mang cái gì cả, có gì mẹ con để ở nhà mà dùng. Thôi mẹ con về đi.
Loan dẫ con ra về mà lòng nặng chĩu vì thương chồng. Cô biết Hùng ở trong đấy cũng chẳng sung sướng gì. Một con chim đang tự do bay lượn bị nhốt vào chiếc lồng chật chội tù túng liệu có thích thú hay chăng?
Từ đấy đều đặn mỗi tháng một lần người ta thường thấy khi thì hai mẹ con, khi thì ba bà cháu, mẹ con nhà Loan dắt nhau vào thăm Hùng vào những ngày cuối tuần của tháng.
*********
*******
Gần hai năm sau.*******
Một buổi chiều tà, khi ráng chiều vàng vọt hắt lên những giọt nắng cuối ngày trên những rặng núi xa xa.
Trước cổng trại giam, hai người phụ nữ đã có tuổi, một người còn trẻ và một đứa trẻ con tung tăng chạy nhảy đứng bên chiếc taxi bên kia đường dõi mắt ngóng vào hướng cổng trại giam. Người phụ nữ trẻ thi thoảng lại lấy điện thoại ra ngó giờ.
Cánh cổng trại giam chậm rãi mở ra. Một người đàn ông chậm rãi bước ra, đứng im hít căng lồng ngực như muốn tận hưởng chút không khí tự do mà bấy lâu nay bị mất và mắt chợt sáng lên khi thấy bên đường có mấy người đang dõi mắt nhìn mình. Đứa trẻ con chợt chạy ào sang đường líu ríu hai chân, hai tay dang rộng, mồm hô to:
- Bố…bố….
Người đàn ông ngồi xuống ôm trọn đứa bé vào lòng, dụi đầu vào mái tóc trẻ thơ thơm mùi nắng. Bất chợt những giọt nước mắt ứa ra:
- Bố về với con đây rồi. Từ giờ bố sẽ ở nhà chơi với con….
- Bố hứa đấy nhé. Ở nhà con nhớ bố lắm.
- Ừ, bố hứa….
Cả nhà bốn người mừng mừng, tủi tủi ôm chặt lấy nhau rồi lên xe về nhà.
Phía cuối con đường những tia nắng cuối ngày vẫn bừng lên rực rỡ. Tiếng chim vẫn ríu rít chuyền cành trên những tán cây cao…
Ngày cũ sắp qua đi chuẩn bị cho ngày mới lại bắt đầu trong ánh bình minh rạng rỡ…..
HẾT
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: