Lần đầu tiên bị nhầm chuyến xe buýt là trải nghiệm như thế nào?
Cách đây khoảng chủ nhật đầu tháng năm vừa rồi, mình cùng với em gái của mình cùng nhau đi đến trường Đại học văn hóa Hà Nội để đi chơi. Nhưng vẫn không quên mục đích chủ yếu là xem đường đi từ nhà đến trường có tiện chuyến xe buýt nào không, tiếp nữa là nộp hồ sơ đăng ký như thế nào để chuẩn bị.
Hơn bảy giờ, cả hai đứa bắt đầu xuất phát từ nhà đi ra bên đường trước cổng đa khoa để chờ chuyến xe buýt để đi đến Cầu Giấy. Cũng khá lâu rồi mình mới có chuyến đi như vậy. Nhất là khi lần đầu tiên bắt xe đi xuống Hà Nội như thế này.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục suông sẻ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Khi mình đang đi chuyến xe buýt lần hai để đi từ Cầu Giấy đến trước cổng Đại học văn hóa Hà Nội, đang lúc giữa chừng thì bị đừng ở điểm tập kết xe buýt. Ông thu vé xe nói với hai đứa là:
“Hai đứa đi ba phẩy ba ki lô mét thì sẽ tới trường thôi. Vì từ đây đến đó không có điểm xe buýt nào nữa nên hai đứa cố gắng nhé.”
“Cháu cảm ơn ạ”
Sau khi xuống xe, đầu mình mới nghĩ được câu nói vừa rồi. “Khoan khoảng chừng hai giây. Bọn mình phải đi ba phẩy ba ki lô mét á?” Khi biết thì mọi chuyện đã qua trễ. Thế là cả hai phải lóc cóc đi ba phẩy ba ki lô mét để đi đến trường.
Sau khi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong ba phẩy ba ki lô mét đấy (mình đã bị té ba lần vì bị mệt và cả do đường trơn) thì cuối cùng cũng đã đặt chân vào sân trường Đại học văn hóa Hà Nội. Đi từ lúc bảy giờ ba mươi thì chín giờ ba mươi mới đến được trường. Thế rồi hai đứa lê lết cái thân xác tàn úa mệt mỏi mà ngồi trong khuôn viên trường. Lúc đấy trời không được đẹp cho lắm, còn cả các anh chị đang chụp ảnh kỉ yếu nên cũng hơi ngại. Nhưng vừa mới bước vào trường chưa được lâu thì bị con em kéo ra để đi về.
“Ủa buồn cười ghê, vừa mới bước vô trường được mấy phút đã đòi về là sao?”
Em gái mình có tính cái gì cũng phải theo ý nó. Nếu không thì không biết mình sẽ bị “bay màu” lúc nào không hay. Mình vừa nói xong thì nó gầm lên:
” Em đã dành hôm chủ nhật để đi với chị rồi mà lại còn không biết ơn lại còn kêu ca cái gì! Nhanh trong lúc em còn nhớ đường thì mà đi về. Nếu không em kệ chị một mình em đi về! Đã mất công giúp đỡ lại còn chẳng được cái gì.”
Nó đã thế rồi thì làm sao được. Nó cầm hết tiền rồi mà bỏ mình lại thật thì mình về bằng cái gì? Đâu thể nào đi về bằng niềm tin đúng không mọi người! Nhưng đâu có thể chịu thua nó được. Sau màn cãi nhau giữa hai chị em thì con em cũng chịu để mình hỏi thông tin quan trọng. Xong rồi thì hai đứa ra mưa bánh mì ăn vì từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì cả. Mọi người nghĩ con bé sẽ để yên cho mình ăn uống đàng hoàng rồi mới đi về đúng không? Không, mọi người đã sai rồi. Mang tiếng đi mua bánh để ăn nhưng thực chất là mua về nhà mới ăn. Lúc đi bộ đến điểm xe buýt khoảng chừng hai cây, mình cố gắng gào thét thì nó mới đưa cho mình một cái bánh mì que để vừa đi vừa ăn. Ủa, cái người ta muốn là nghỉ ngơi ăn uống nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng chứ đâu phải ăn như người vô gia cư! Nó cứ phải “mình không mệt” thì “người khác cũng không được mệt”. Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà! Tức quá, đấu tranh một hồi thì hai chị em mới ngồi nghỉ và ăn uống đàng hoàng.
Sau khi ăn uống và đi hết hai ki lô mét thì đến một điểm dừng xe buýt. Ở trên bảng có ghi một chuyến đi về Cầu Giấy, với cả hai đứa mệt quá nên khi xe đến thì cả hai không chần chừ trèo lên xe. Cái lúc “tiền trao cháo múc” xong thì mới té ra là… nhầm xe rồi. Cũng thôi vì lỡ rồi mà chẳng làm gì được, hai đứa đành ở trên xe một mạch đến bến xe buýt ở Nguyễn Du rồi bắt một chuyến xe ngược về Cầu Giấy. Chao ôi, vừa mệt vừa đói. Nhưng cũng được cái là ngắm nhìn được phố xá Hà Nội. Không những thế lại còn đi qua ba trụ sở đại cứ quán nữa.
Tuy bị lạc vòng vòng nhưng cũng may là về được đến nhà trong tình trạng mệt mỏi giã rời. Quả thật, con đường đi tới nơi ẩn chứa giấc mơ đúng là gian nan ghê.
Mấy ngày sau hôm mười tám tháng năm, mình lại một lần nữa xuống trường để nộp hồ sơ. Lần đi này nhẹ nhàng hơn vì có bác xe ôm đưa vào tận nơi. Nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng hôm đấy không phải đi nhầm có một chuyến. Mà các chuyển hôm đấy đi đều nhầm hết! Vốn dĩ có điểm ngay trước cổng trường mà mình không biết! Bác ấy trở mình đi xong mà tri thức mở mang hẳn nhưng cũng quê vì đi nhầm xe buýt. Cái bảng to thù lụ ra mà cũng không biết, đúng là quê thật mà!
Cách đây khoảng chủ nhật đầu tháng năm vừa rồi, mình cùng với em gái của mình cùng nhau đi đến trường Đại học văn hóa Hà Nội để đi chơi. Nhưng vẫn không quên mục đích chủ yếu là xem đường đi từ nhà đến trường có tiện chuyến xe buýt nào không, tiếp nữa là nộp hồ sơ đăng ký như thế nào để chuẩn bị.
Hơn bảy giờ, cả hai đứa bắt đầu xuất phát từ nhà đi ra bên đường trước cổng đa khoa để chờ chuyến xe buýt để đi đến Cầu Giấy. Cũng khá lâu rồi mình mới có chuyến đi như vậy. Nhất là khi lần đầu tiên bắt xe đi xuống Hà Nội như thế này.
Mọi chuyện sẽ tiếp tục suông sẻ nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Khi mình đang đi chuyến xe buýt lần hai để đi từ Cầu Giấy đến trước cổng Đại học văn hóa Hà Nội, đang lúc giữa chừng thì bị đừng ở điểm tập kết xe buýt. Ông thu vé xe nói với hai đứa là:
“Hai đứa đi ba phẩy ba ki lô mét thì sẽ tới trường thôi. Vì từ đây đến đó không có điểm xe buýt nào nữa nên hai đứa cố gắng nhé.”
“Cháu cảm ơn ạ”
Sau khi xuống xe, đầu mình mới nghĩ được câu nói vừa rồi. “Khoan khoảng chừng hai giây. Bọn mình phải đi ba phẩy ba ki lô mét á?” Khi biết thì mọi chuyện đã qua trễ. Thế là cả hai phải lóc cóc đi ba phẩy ba ki lô mét để đi đến trường.
Sau khi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong ba phẩy ba ki lô mét đấy (mình đã bị té ba lần vì bị mệt và cả do đường trơn) thì cuối cùng cũng đã đặt chân vào sân trường Đại học văn hóa Hà Nội. Đi từ lúc bảy giờ ba mươi thì chín giờ ba mươi mới đến được trường. Thế rồi hai đứa lê lết cái thân xác tàn úa mệt mỏi mà ngồi trong khuôn viên trường. Lúc đấy trời không được đẹp cho lắm, còn cả các anh chị đang chụp ảnh kỉ yếu nên cũng hơi ngại. Nhưng vừa mới bước vào trường chưa được lâu thì bị con em kéo ra để đi về.
“Ủa buồn cười ghê, vừa mới bước vô trường được mấy phút đã đòi về là sao?”
Em gái mình có tính cái gì cũng phải theo ý nó. Nếu không thì không biết mình sẽ bị “bay màu” lúc nào không hay. Mình vừa nói xong thì nó gầm lên:
” Em đã dành hôm chủ nhật để đi với chị rồi mà lại còn không biết ơn lại còn kêu ca cái gì! Nhanh trong lúc em còn nhớ đường thì mà đi về. Nếu không em kệ chị một mình em đi về! Đã mất công giúp đỡ lại còn chẳng được cái gì.”
Nó đã thế rồi thì làm sao được. Nó cầm hết tiền rồi mà bỏ mình lại thật thì mình về bằng cái gì? Đâu thể nào đi về bằng niềm tin đúng không mọi người! Nhưng đâu có thể chịu thua nó được. Sau màn cãi nhau giữa hai chị em thì con em cũng chịu để mình hỏi thông tin quan trọng. Xong rồi thì hai đứa ra mưa bánh mì ăn vì từ sáng đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì cả. Mọi người nghĩ con bé sẽ để yên cho mình ăn uống đàng hoàng rồi mới đi về đúng không? Không, mọi người đã sai rồi. Mang tiếng đi mua bánh để ăn nhưng thực chất là mua về nhà mới ăn. Lúc đi bộ đến điểm xe buýt khoảng chừng hai cây, mình cố gắng gào thét thì nó mới đưa cho mình một cái bánh mì que để vừa đi vừa ăn. Ủa, cái người ta muốn là nghỉ ngơi ăn uống nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng chứ đâu phải ăn như người vô gia cư! Nó cứ phải “mình không mệt” thì “người khác cũng không được mệt”. Đúng là người tàn ác thường được sống thảnh thơi mà! Tức quá, đấu tranh một hồi thì hai chị em mới ngồi nghỉ và ăn uống đàng hoàng.
Sau khi ăn uống và đi hết hai ki lô mét thì đến một điểm dừng xe buýt. Ở trên bảng có ghi một chuyến đi về Cầu Giấy, với cả hai đứa mệt quá nên khi xe đến thì cả hai không chần chừ trèo lên xe. Cái lúc “tiền trao cháo múc” xong thì mới té ra là… nhầm xe rồi. Cũng thôi vì lỡ rồi mà chẳng làm gì được, hai đứa đành ở trên xe một mạch đến bến xe buýt ở Nguyễn Du rồi bắt một chuyến xe ngược về Cầu Giấy. Chao ôi, vừa mệt vừa đói. Nhưng cũng được cái là ngắm nhìn được phố xá Hà Nội. Không những thế lại còn đi qua ba trụ sở đại cứ quán nữa.
Tuy bị lạc vòng vòng nhưng cũng may là về được đến nhà trong tình trạng mệt mỏi giã rời. Quả thật, con đường đi tới nơi ẩn chứa giấc mơ đúng là gian nan ghê.
Mấy ngày sau hôm mười tám tháng năm, mình lại một lần nữa xuống trường để nộp hồ sơ. Lần đi này nhẹ nhàng hơn vì có bác xe ôm đưa vào tận nơi. Nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng hôm đấy không phải đi nhầm có một chuyến. Mà các chuyển hôm đấy đi đều nhầm hết! Vốn dĩ có điểm ngay trước cổng trường mà mình không biết! Bác ấy trở mình đi xong mà tri thức mở mang hẳn nhưng cũng quê vì đi nhầm xe buýt. Cái bảng to thù lụ ra mà cũng không biết, đúng là quê thật mà!
- Từ khóa
- aphrodi lạc đường vị thần tập sự