Tôi và cậu ấy. Chúng tôi chẳng là gì của nhau. Cậu ấy là bạn cấp ba của tôi. Cậu ấy học cũng được, tính cách cũng rất tốt.
Lớp chúng tôi là lớp điểm của trường, chúng tôi đều có những ước mơ riêng và tất cả đều hiểu rằng ngày chúng tôi ra trường có lẽ sẽ rất nhanh thôi.
Ngày đó, cậu ấy ngồi ngày đằng sau tôi. Tôi là một cô gái rất hướng nội, không biết ăn nói nên cũng không thường xuyên nói chuyện với bạn bè. Ngày đó, bản thân khá cô độc, một phần vì tính cách, một phần vì gia cách khác biệt nên bản thân ngày càng không hòa đồng. Vậy mà, tôi lại là người chủ động kéo dài cuộc trò chuyện, tìm cách để có thể ở bên cậu ấy lâu hơn một chút.
Cậu ấy cũng giống tôi, ít nói, đôi lúc ngu ngơ. Người như cậu ấy chắc chắn chưa thích ai bao giờ. Không biết tự bao giờ, thói quen đưa mắt tìm cậu ấy khi đến lớp, quay xuống bàn cậu ấy mỗi khi nghỉ chuyển tiết, trêu đùa rồi cãi nhau lại khiến tôi vui hơn bao giờ hết. Tất cả cũng chỉ bởi vì, tôi cũng chưa bao giờ thích một ai.
Người con trai đầu tiên tôi chủ động nhắn tin chính là cậu ấy. Ừm để xem tin nhắn đầu tiên tôi gửi cậu ấy là gì nhỉ. À tìm thấy rồi, là tôi chúc cậu ấy thi tốt. 13/11/2017. Lúc này là cuối kỳ 1 năm lớp 12 nhỉ! Cậu ấy nằm trong đội tuyển Vật Lý của trường, còn tôi chính là muốn nói chuyện với cậu ấy mà đã nhắn tin chúc thi tốt với tất cả các bạn trong đội tuyển đó. Từ đó, chúng tôi mới có thể thoải mái nhắn tin với nhau và lúc nào tôi cũng là người bắt đầu câu chuyện và là người kết thúc.
Một ngày, trong tiết thể dục, cậu ấy và tôi chính là đang chơi cùng nhau. Đột nhiên, một bạn nữ kéo tôi ra và nói rằng, cô ấy thích cậu ta.
Cô ấy chính là bạn cùng bàn với tôi. Việc cô ấy thích cậu ấy trong lớp ai cũng biết, tôi cũng biết sẽ có ngày chúng tôi thành ra như vậy.
Tôi cười trừ, nói rằng tôi chưa hề có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta. Chúng tôi vui vẻ quay lại tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ hối tiếc một điều, tình cảm này hông có gì thật ư?
Thế rồi, tôi trở thành một người bạn, người anh em với cậu ấy. Còn chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, hình như vẫn là do bạn nữ kia đơn phương. Thoáng chốc đến ngày tốt nghiệp, tối hôm đó, sau buổi prom trên trường, lớp chúng tôi quyết định ở lại để cùng trò chuyện lần cuối. Mọi người lần lượt kể những câu chuyện của mình. Mọi người đã khóc rất nhiều vào hôm đó, tôi cũng vậy. Đến lúc cậu ấy nói, cậu ấy nói rằng mình chưa từng thích bạn nữ kia. Lúc đó, tôi đã rất vui, hy vọng cậu ta sẽ nhắc đến mình như một người bạn tốt của cậu ta. Nhưng tôi không xuất hiện trong những gì cậu ấy nói. Buổi tối hôm đó, có rất nhiều người đã tỏ tình với nhau. Tôi thật sự rất muốn nói ra rằng mình thật sự thích cậu ta nhường nào. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể dũng cảm nói lên cảm xúc của mình. Hôm đó, tôi khóc nhiều như vậy chắc là vì chuyện đó.
Tôi từng trách bản thân tại sao không thể một lần nghe theo trái tim để sống.
Tôi từng giận bản thân tại sao có thể xem thường cảm xúc của mình, sợ hãi người khác như vậy.
Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, chính là vì thật ra vốn dĩ tôi chẳng có ý nghĩa gì với cậu ây. Vốn dĩ, tôi chưa từng bước vào cuộc sống của cậu ấy. Từ đó đến giờ vì chuyện riêng mỗi người nên chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Cậu có còn nhớ mình không?
Lớp chúng tôi là lớp điểm của trường, chúng tôi đều có những ước mơ riêng và tất cả đều hiểu rằng ngày chúng tôi ra trường có lẽ sẽ rất nhanh thôi.
Ngày đó, cậu ấy ngồi ngày đằng sau tôi. Tôi là một cô gái rất hướng nội, không biết ăn nói nên cũng không thường xuyên nói chuyện với bạn bè. Ngày đó, bản thân khá cô độc, một phần vì tính cách, một phần vì gia cách khác biệt nên bản thân ngày càng không hòa đồng. Vậy mà, tôi lại là người chủ động kéo dài cuộc trò chuyện, tìm cách để có thể ở bên cậu ấy lâu hơn một chút.
Cậu ấy cũng giống tôi, ít nói, đôi lúc ngu ngơ. Người như cậu ấy chắc chắn chưa thích ai bao giờ. Không biết tự bao giờ, thói quen đưa mắt tìm cậu ấy khi đến lớp, quay xuống bàn cậu ấy mỗi khi nghỉ chuyển tiết, trêu đùa rồi cãi nhau lại khiến tôi vui hơn bao giờ hết. Tất cả cũng chỉ bởi vì, tôi cũng chưa bao giờ thích một ai.
Người con trai đầu tiên tôi chủ động nhắn tin chính là cậu ấy. Ừm để xem tin nhắn đầu tiên tôi gửi cậu ấy là gì nhỉ. À tìm thấy rồi, là tôi chúc cậu ấy thi tốt. 13/11/2017. Lúc này là cuối kỳ 1 năm lớp 12 nhỉ! Cậu ấy nằm trong đội tuyển Vật Lý của trường, còn tôi chính là muốn nói chuyện với cậu ấy mà đã nhắn tin chúc thi tốt với tất cả các bạn trong đội tuyển đó. Từ đó, chúng tôi mới có thể thoải mái nhắn tin với nhau và lúc nào tôi cũng là người bắt đầu câu chuyện và là người kết thúc.
Một ngày, trong tiết thể dục, cậu ấy và tôi chính là đang chơi cùng nhau. Đột nhiên, một bạn nữ kéo tôi ra và nói rằng, cô ấy thích cậu ta.
Cô ấy chính là bạn cùng bàn với tôi. Việc cô ấy thích cậu ấy trong lớp ai cũng biết, tôi cũng biết sẽ có ngày chúng tôi thành ra như vậy.
Tôi cười trừ, nói rằng tôi chưa hề có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta. Chúng tôi vui vẻ quay lại tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ hối tiếc một điều, tình cảm này hông có gì thật ư?
Thế rồi, tôi trở thành một người bạn, người anh em với cậu ấy. Còn chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, hình như vẫn là do bạn nữ kia đơn phương. Thoáng chốc đến ngày tốt nghiệp, tối hôm đó, sau buổi prom trên trường, lớp chúng tôi quyết định ở lại để cùng trò chuyện lần cuối. Mọi người lần lượt kể những câu chuyện của mình. Mọi người đã khóc rất nhiều vào hôm đó, tôi cũng vậy. Đến lúc cậu ấy nói, cậu ấy nói rằng mình chưa từng thích bạn nữ kia. Lúc đó, tôi đã rất vui, hy vọng cậu ta sẽ nhắc đến mình như một người bạn tốt của cậu ta. Nhưng tôi không xuất hiện trong những gì cậu ấy nói. Buổi tối hôm đó, có rất nhiều người đã tỏ tình với nhau. Tôi thật sự rất muốn nói ra rằng mình thật sự thích cậu ta nhường nào. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể dũng cảm nói lên cảm xúc của mình. Hôm đó, tôi khóc nhiều như vậy chắc là vì chuyện đó.
Tôi từng trách bản thân tại sao không thể một lần nghe theo trái tim để sống.
Tôi từng giận bản thân tại sao có thể xem thường cảm xúc của mình, sợ hãi người khác như vậy.
Cuối cùng, tôi hiểu ra rằng, chính là vì thật ra vốn dĩ tôi chẳng có ý nghĩa gì với cậu ây. Vốn dĩ, tôi chưa từng bước vào cuộc sống của cậu ấy. Từ đó đến giờ vì chuyện riêng mỗi người nên chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau. Cậu có còn nhớ mình không?
- Từ khóa
- cấp 3 so hai yêu đơn phương