Mẹ ơi, con nhớ!
À ơi! Cái cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng
Cò ơi lúa chín nặng bông
Công ai cày cấy sinh thành ra con?
Đó là câu hát mỗi đêm tôi nằm ru con ngủ, cũng là câu hát thủa bé thơ mẹ hát ru tôi. Thủa nhỏ xa xôi chỉ còn trong miền nhớ, những mẩu kí ức vụn vặt cái nhớ cái quên. Tôi nhớ con đường làng quanh co ngày nắng bụi bặm , ngày mưa sình lầy. Bóng mẹ tôi đổ dài trên con đường ấy. Bóng nhỏ vội vã sau buổi chợ phiên mẹ đi bán mớ rau chiều qua hái vội. Tôi đứng gốc cây đa đầu làng, thấy bóng mẹ là reo lên : Mẹ đã về rồi. Mẹ mở cái làn cói sạm màu nắng mưa đưa tôi chiếc kẹo mút xanh đỏ, có khi là chiếc bánh rán nóng hổi thơm lừng. Mẹ lại tất bận ra đồng khi làm cỏ khi dặm lúa. Chiều buông làn khói xa xăm, bóng mẹ vội vàng chân thấp chân cao trên cánh đồng mênh mông gió. Mẹ vội về nấu bữa cơm tối cho đàn con nhỏ.
Tôi nhớ con sông quê mình mùa lũ nước dâng cao. Mẹ hối hả chèo thuyền đi vớt củi. Mặt nước mênh mông, bóng mẹ sao nhỏ bé quá, thoăn thoát tay trèo. Thuyền đầy những nhánh cây rơi gãy, chỉ để con mùa đông này có than sưởi ấm bàn tay. Tôi nhớ con sông quê những trưa hè nắng như đổ lửa, từng đám lục bình lặng lẽ trôi. Chiếc nón cũ dọc ngang miếng vá, giỏ tre đeo bên hông, mẹ cặm cụi lội hai bên mép nước, lật từng đám bèo bắt con cá con tôm. Những dải đất bồi phù sa nước vừa mới rút, mẹ lại lúi húi mò từng con hến con trai. Buổi sớm mai, mẹ cất bước đường dài, lên chợ huyện bán lấy tiền mua con cặp sách mới.
Tôi nhớ mỗi tối mùa đông, bên bếp lửa hồng, nồi cám heo đang sôi sùng sục. Mẹ thoăn thoắt móc cho tôi tấm áo ấm. Cuộn len to lăn tròn theo tay mẹ, nó nhỏ dần theo những mũi xuống lên. Sợi len màu xanh đã cũ, có chỗ đã sờn màu, được mẹ tháo từ chiếc áo len ghi lê của mẹ. Một áo của mẹ đổi một áo con lại thêm được chiếc mũ nồi nữa. Bàn tay đầy vết chai, sao móc áo lại đẹp nhanh như thế? Bóng bàn tay hắt lên bức tường vôi loang lổ như là đang múa. Mùa đông này con ấm rồi còn mẹ thì sao?
Tôi nhớ chiếc xe đạp mini màu xanh, cả gia tài của nhà tôi khi ấy. Mẹ bươn chải khắp cánh đồng, con sông, ruộng rau, bán cả đàn heo con. Mẹ dậy tôi đạp những đoạn đường đầu tiên, tôi ngã mẹ nâng, tôi đau mẹ xót. Khi tôi có thể đạp xe khắp mọi ngõ ngách đường làng, mẹ cười tươi mừng tôi chiến thắng. Chiếc xe theo tôi suốt quãng đời học sinh, hỏng đâu sửa đấy. Tôi có thể thảnh thơi đạp xe đến trường, còn mẹ vẫn tay cắp rổ mỗi sớm mai đi chợ, tay cầm liềm đi cắt cỏ cho trâu. Những đoạn đường có thể không giống nhau, điểm chung duy nhất là mẹ luôn đi bộ, xe mẹ nhường cho tôi, dù tôi biết trường làng gần hơn chợ huyện nhiều lắm.
Tôi nhớ dáng mẹ nhỏ gầy, mà không nhớ khi nào mẹ may áo mới. Hình như suốt quãng thời gian tôi còn thơ dại ấy, mẹ không có tấm áo mới nào. Bởi bao thành quả của vất vả lo toan, mẹ đều dồn hết vào đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nói đến ăn tôi lại nhớ nồi cơm độn ngô khoai sắn. Bát cơm trắng tinh là niềm khao khát của tôi. Mỗi bữa cơm mẹ nhặt từng hạt ngô, miếng khoai, lát sắn để bát con chỉ còn lại hạt gạo ngả màu vàng nâu. Con ăn ngon cười tươi như nắng, mẹ xoa đầu giấu nỗi cơ cực vào vết chai tay. Lớn thêm chút nữa, vẫn bát canh xưa, vẫn nồi cơm cũ, nhưng khoai ngô mẹ không phải nhặt nữa rồi. Hạt cơm trắng tinh dẻo thơm mùa mới, mẹ giấu mệt nhoài vào khóe mắt sâu.
Tôi nhớ những năm đầu đi học xa nhà, mỗi lần về mẹ lại xuýt xoa: Lại gầy, lại gầy đi rồi con ơi. Mỗi khi đi túi đồ đầy rau và thịt cá, mẹ gửi cho con cả quê hương. Mẹ gửi cho con cả tình thương, sợ ở nơi xa ốm đau không ai thăm hỏi, sợ đất khách quê người lạ nước lạ cái. Mẹ sợ nhiều điều đêm lo lắng ngủ không yên. Đến khi tôi đủ lớn khôn, rời xa hẳn gia đình lấy chồng xây tổ ấm mới. Mẹ lại trằn trọc lo cho đứa con lần đầu làm mẹ, vượt ngàn dặm xa lên chăm cháu của bà.
Tôi đã trưởng thành từ những nỗi nhớ chôn sâu trong lòng như thế đấy. Nỗi nhớ trải dài đến mênh mông và bóng mẹ luôn theo tôi suốt cả cuộc hành trình. Hình như chưa khi nào bóng dáng ấy ngừng nghỉ dù chỉ một phút thôi. Cả tuổi thanh xuân chưa một lần nghỉ ngơi, cả một đời chưa một lần buông bỏ. Để hôm nay tôi quay đầu nhìn thấy rõ: tóc mẹ đã bạc rồi. Mẹ hy sinh cả một đời của mẹ để cho đàn con từng đứa thành người.
Khi con lớn lên thì mẹ lại già
Tóc pha sợi bạc, mắt mờ hơi sương.
Mẹ ơi ! Sợi nhớ sợi thương
Cảm ơn công mẹ nuôi con từng ngày
Cảm ơn giấc ngủ no say, cơm canh có thịt mẹ nhường cho con
Cảm ơn sao hết vuông tròn
Mong mẹ khỏe mãi hàng ngày an yên.
Nguồn ảnh : Internet
À ơi! Cái cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng
Cò ơi lúa chín nặng bông
Công ai cày cấy sinh thành ra con?
Đó là câu hát mỗi đêm tôi nằm ru con ngủ, cũng là câu hát thủa bé thơ mẹ hát ru tôi. Thủa nhỏ xa xôi chỉ còn trong miền nhớ, những mẩu kí ức vụn vặt cái nhớ cái quên. Tôi nhớ con đường làng quanh co ngày nắng bụi bặm , ngày mưa sình lầy. Bóng mẹ tôi đổ dài trên con đường ấy. Bóng nhỏ vội vã sau buổi chợ phiên mẹ đi bán mớ rau chiều qua hái vội. Tôi đứng gốc cây đa đầu làng, thấy bóng mẹ là reo lên : Mẹ đã về rồi. Mẹ mở cái làn cói sạm màu nắng mưa đưa tôi chiếc kẹo mút xanh đỏ, có khi là chiếc bánh rán nóng hổi thơm lừng. Mẹ lại tất bận ra đồng khi làm cỏ khi dặm lúa. Chiều buông làn khói xa xăm, bóng mẹ vội vàng chân thấp chân cao trên cánh đồng mênh mông gió. Mẹ vội về nấu bữa cơm tối cho đàn con nhỏ.
Tôi nhớ con sông quê mình mùa lũ nước dâng cao. Mẹ hối hả chèo thuyền đi vớt củi. Mặt nước mênh mông, bóng mẹ sao nhỏ bé quá, thoăn thoát tay trèo. Thuyền đầy những nhánh cây rơi gãy, chỉ để con mùa đông này có than sưởi ấm bàn tay. Tôi nhớ con sông quê những trưa hè nắng như đổ lửa, từng đám lục bình lặng lẽ trôi. Chiếc nón cũ dọc ngang miếng vá, giỏ tre đeo bên hông, mẹ cặm cụi lội hai bên mép nước, lật từng đám bèo bắt con cá con tôm. Những dải đất bồi phù sa nước vừa mới rút, mẹ lại lúi húi mò từng con hến con trai. Buổi sớm mai, mẹ cất bước đường dài, lên chợ huyện bán lấy tiền mua con cặp sách mới.
Tôi nhớ mỗi tối mùa đông, bên bếp lửa hồng, nồi cám heo đang sôi sùng sục. Mẹ thoăn thoắt móc cho tôi tấm áo ấm. Cuộn len to lăn tròn theo tay mẹ, nó nhỏ dần theo những mũi xuống lên. Sợi len màu xanh đã cũ, có chỗ đã sờn màu, được mẹ tháo từ chiếc áo len ghi lê của mẹ. Một áo của mẹ đổi một áo con lại thêm được chiếc mũ nồi nữa. Bàn tay đầy vết chai, sao móc áo lại đẹp nhanh như thế? Bóng bàn tay hắt lên bức tường vôi loang lổ như là đang múa. Mùa đông này con ấm rồi còn mẹ thì sao?
Tôi nhớ chiếc xe đạp mini màu xanh, cả gia tài của nhà tôi khi ấy. Mẹ bươn chải khắp cánh đồng, con sông, ruộng rau, bán cả đàn heo con. Mẹ dậy tôi đạp những đoạn đường đầu tiên, tôi ngã mẹ nâng, tôi đau mẹ xót. Khi tôi có thể đạp xe khắp mọi ngõ ngách đường làng, mẹ cười tươi mừng tôi chiến thắng. Chiếc xe theo tôi suốt quãng đời học sinh, hỏng đâu sửa đấy. Tôi có thể thảnh thơi đạp xe đến trường, còn mẹ vẫn tay cắp rổ mỗi sớm mai đi chợ, tay cầm liềm đi cắt cỏ cho trâu. Những đoạn đường có thể không giống nhau, điểm chung duy nhất là mẹ luôn đi bộ, xe mẹ nhường cho tôi, dù tôi biết trường làng gần hơn chợ huyện nhiều lắm.
Tôi nhớ dáng mẹ nhỏ gầy, mà không nhớ khi nào mẹ may áo mới. Hình như suốt quãng thời gian tôi còn thơ dại ấy, mẹ không có tấm áo mới nào. Bởi bao thành quả của vất vả lo toan, mẹ đều dồn hết vào đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nói đến ăn tôi lại nhớ nồi cơm độn ngô khoai sắn. Bát cơm trắng tinh là niềm khao khát của tôi. Mỗi bữa cơm mẹ nhặt từng hạt ngô, miếng khoai, lát sắn để bát con chỉ còn lại hạt gạo ngả màu vàng nâu. Con ăn ngon cười tươi như nắng, mẹ xoa đầu giấu nỗi cơ cực vào vết chai tay. Lớn thêm chút nữa, vẫn bát canh xưa, vẫn nồi cơm cũ, nhưng khoai ngô mẹ không phải nhặt nữa rồi. Hạt cơm trắng tinh dẻo thơm mùa mới, mẹ giấu mệt nhoài vào khóe mắt sâu.
Tôi nhớ những năm đầu đi học xa nhà, mỗi lần về mẹ lại xuýt xoa: Lại gầy, lại gầy đi rồi con ơi. Mỗi khi đi túi đồ đầy rau và thịt cá, mẹ gửi cho con cả quê hương. Mẹ gửi cho con cả tình thương, sợ ở nơi xa ốm đau không ai thăm hỏi, sợ đất khách quê người lạ nước lạ cái. Mẹ sợ nhiều điều đêm lo lắng ngủ không yên. Đến khi tôi đủ lớn khôn, rời xa hẳn gia đình lấy chồng xây tổ ấm mới. Mẹ lại trằn trọc lo cho đứa con lần đầu làm mẹ, vượt ngàn dặm xa lên chăm cháu của bà.
Tôi đã trưởng thành từ những nỗi nhớ chôn sâu trong lòng như thế đấy. Nỗi nhớ trải dài đến mênh mông và bóng mẹ luôn theo tôi suốt cả cuộc hành trình. Hình như chưa khi nào bóng dáng ấy ngừng nghỉ dù chỉ một phút thôi. Cả tuổi thanh xuân chưa một lần nghỉ ngơi, cả một đời chưa một lần buông bỏ. Để hôm nay tôi quay đầu nhìn thấy rõ: tóc mẹ đã bạc rồi. Mẹ hy sinh cả một đời của mẹ để cho đàn con từng đứa thành người.
Khi con lớn lên thì mẹ lại già
Tóc pha sợi bạc, mắt mờ hơi sương.
Mẹ ơi ! Sợi nhớ sợi thương
Cảm ơn công mẹ nuôi con từng ngày
Cảm ơn giấc ngủ no say, cơm canh có thịt mẹ nhường cho con
Cảm ơn sao hết vuông tròn
Mong mẹ khỏe mãi hàng ngày an yên.
Nguồn ảnh : Internet