Dự thi Mối tình mùa hạ

Dự thi  Mối tình mùa hạ

Tết có lẽ là khoảng thời gian được rất nhiều người mong chờ trong năm. Nhưng tôi lại khác,tôi rất sợ Tết đến. Trong khi ngoài kia,người người nhà nhà được đoàn viên sau một năm trời đi làm phương xa thì nhà tôi lại chả khác ngày thường là mấy. Anh trai tôi là quân nhân,mấy năm nay đều đóng quân ở nơi xa,Tết không về thăm nhà được. Gần Tết,mẹ và chị dâu tôi đều thấp thỏm mong anh về, nhưng năm nào cũng vậy, anh tôi cũng phải ở lại trực đến qua Tết. Mấy năm gần đây,xem lẫn tiếng pháo nổ đón năm mới tưng bừng ngoài kia là tiếng nói nghẹn ngào của chị dâu tôi khi chồng lại không về ăn Tết, tiếng khóc nức nở của đứa cháu 3 tuổi nhớ bố và tiếng thở dài não nề của mẹ tôi... Vì vậy,trong ấn tượng của một cô nhóc cấp 3,tôi không hề thích người lính một chút nào, rồi chị thường ngày hay bảo tôi “ Sau này nhất định đừng lấy chồng làm lính nhé, đi cả năm thì thôi nhưng đến Tết cũng chả bao giờ ở nhà ’’. Dù trách chị nói thế làm mẹ tôi buồn nhưng tôi cũng tự thấy trong lòng điều đó là đúng,tôi cũng thương chị vất vả vừa đi làm vừa nuôi con,đến Tết cũng không ai đưa về thăm ông bà ngoại, và vì thế suy nghĩ của tôi về những người quân nhân là cả năm chỉ có đi biền biệt,chả bao giờ quan tâm đến gia đình ...

Năm tôi 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học,trong lần nghỉ về nhà ăn Tết,thì tôi nhận ra nhà bác Hoa hàng xóm rất đông người đến tập trung. Tôi tưởng có chuyện gì,nhưng hỏi ra mới biết anh Hải, con trai bác ấy đi du học 5 năm ở Nga đã trở về. Thời của tôi,anh ấy giống như là thần tượng không thể chạm tới vậy. Anh ấy là người đầu tiên trong làng tôi được đi du học nước ngoài,mà còn lại là trường sỹ quan quân đội trong mơ ước của rất nhiều chàng trai tuổi 18. Vì vậy,tất cả phụ huynh ở quê tôi khi mắng lũ trẻ đều sẽ nói là “ mày xem anh Hải nhà người ta kia kìa ... ’’. Hồi trước, tôi cũng quý anh ấy lắm. Nhờ có anh ấy phụ đạo toán mà tôi mới thi đỗ được trường cấp 3 ở huyện và từ một đứa chán ghét môn toán,tôi đã tìm thấy tình yêu với nó từ những lời chỉ dạy tận tình của anh. Nhưng tôi năm 22 tuổi với tâm trạng tránh xa những người con trai là quân nhân chỉ biết đi cả năm như lời thủ thỉ của chị dâu tôi thì tôi không còn thân thiết với anh Hải như ngày xưa nữa,tôi nở nụ cười lịch sự trả lời những câu hỏi thăm của anh rồi lẩn về nhà...

Tôi biết làm thế là không đúng,tôi không thể đánh đồng tất cả các người lính đều giống nhau. Nhưng người ta nói đâu,càng quan tâm càng để ý mà... Uhm đúng là tôi có chút thích anh ấy,người con trai với nụ cười ấm áp và lời nói nhẹ nhàng giảng bài cho tôi từng chút một ngày nào. Ngày hôm sau,anh lấy lý do lâu không về nhà quên đường nên muốn nhờ tôi dẫn ra chợ Tết đi dạo. Tôi cũng đang đúng lúc chuẩn bị đi chợ nên không có cách gì từ chối,đành dẫn anh theo. Tôi đi trước,anh đi sau cách nhau khoảng hai bước chân. Được nửa đường, bỗng nhiên anh vượt lên đi ngang hàng với tôi rồi hỏi : “ Sao mới có mấy năm không gặp mà lại xa cách với anh thế ?’’ Tôi giật mình,lắp bắp trả lời : “ Làm ...làm gì có ạ. ’’ Nói xong lại nhanh chân đi lên phía trước. Suốt buổi sáng hôm đó,tôi với anh câu có câu không nói chuyện với nhau,anh bây giờ trưởng thành rồi, quả thực phong cách nói chuyện rất khiến người khác cuốn vào. Đến khi với nhà,anh hỏi tôi Zalo,tôi cũng không thể nói không có nên đành cho anh rồi đi vào nhà.

Mấy ngày tiếp theo,anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi,lúc thì hỏi thăm này nọ,lúc thì rủ tôi đi chơi. Tôi lấy lý do bận dọn dẹp nhà cửa,tin có tin không trả lời anh. Không biết có phải ảo tưởng không,nhưng tôi cảm thấy anh ấy có ý đó với mình. Mà tôi thì,cũng không hẳn...

Đêm 30,sau khi anh trai tôi gọi điện về nhà chúc Tết,chị dâu tôi ngồi khóc thút thít cả tối. Đã 4 năm rồi anh ấy không ăn Tết ở nhà,mà nhà chị dâu tôi cách đây gần 300 cây số,thằng nhóc thì lại còn quá bé nên từ khi lấy chồng đến giờ,chị ấy cũng chưa bao giờ được về nhà đón năm mới với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng thương chị ấy lắm nhưng chả làm được gì. Haizz... năm nào cũng là cái cảm giác này. Ngột ngạt quá,tôi bỏ ra đê đi dạo. Đang thẫn thờ thì gặp anh Hải. Anh mới đi ăn tất niên ở làng bên về. Thấy tôi nên anh không về nhà mà lại đi với tôi. Anh kể cho tôi những chuyện thú vị trong mấy năm học của anh bên Nga, những nhiệm vụ khó khăn anh đã trải qua, nỗi nhớ nhung quê hương vào mỗi ngày Tết. Thì ra người lính cũng khổ như vậy,mà cũng đúng ,xa nhà cả năm trời, có mỗi ngày Tết cũng không được về có ai là sung sướng đâu. Nghe anh kể xong,mà tôi thương anh trai tôi quá,lần nào gọi về anh cũng chỉ an ủi mọi người,kể những câu chuyện vui chứ có bao giờ kể về những mệt nhọc,vất vả đâu. Anh Hải bảo ở đơn vị của anh,cũng có nhiều tình yêu đẹp lắm. Nhưng rồi qua thời gian,tình yêu cũng bị mài mòn trước khoảng cách yêu xa,trước những cú điện thoại gọi vội,hay những tin nhắn đến vài ngày sau mới trả lời... Để tất cả người dân được đón năm mới an toàn,hạnh phúc, những người quân nhân ấy đã phải đánh đổi cả niềm vui và cuộc sống của mình. Thế mà tôi lại còn trách họ cơ đấy. Nghe suy nghĩ của tôi,anh Hải bật cười. Anh bảo ai mà chả muốn được yêu ,được hạnh phúc nhưng được làm một người bảo vệ Tổ Quốc,đó là niềm vui và là lý tưởng của anh ấy. Câu nói của anh làm tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về những người quân nhân,có lẽ họ không chỉ biết đi biền biệt như suy nghĩ của tôi ngày trước.

Nhưng có lẽ chị dâu tôi cũng hiểu được trách nhiệm ấy. Dù buồn nhưng chị vẫn nói đỡ cho anh tôi trước mặt bố mẹ vợ,vẫn cố gắng an ủi thằng cu con khóc vì nhớ bố và an ủi cả mẹ tôi đang thở dài vì thương con. Một lần, tôi có hỏi chị vì sao chị có thể kiên cường đến thế. Chị ấy nháy mắt với tôi : “ Vì chị là quân tẩu mà ! ’

4326

Tình yêu người lính -Văn Học Trẻ ( Nguồn: sưu tầm)

Lần này anh Hải về hẳn luôn. Anh được phân đến công tác ở trường Sỹ quan lục quân,cách chỗ tôi làm khoảng 10 cây số. Thỉnh thoảng,anh vẫn hẹn tôi ra ngoài đi chơi. Vì không còn ác cảm với những người quân nhân nữa nên tôi nói chuyện với anh cũng thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Ngày 15 tháng 6 năm ấy,chúng tôi chính thức ở bên nhau. Tuy nắng mùa hè ở miền Bắc đang độ vào chói chang nhất,nhưng nó không làm tôi khó chịu như mọi năm mà ngược lại tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đúng là mối tình đầu như cơn mưa rào mùa hạ làm dịu mát cả một khoảng trời mà. Dù không được gặp nhau và thường xuyện hẹn hò như những cặp đôi khác nhưng tôi vẫn chưa một lần hối hận. Và niềm kiêu hãnh của một quân tẩu – đúng như chị dâu tôi nói- là niềm tự hào không phải cũng hiểu được khi chúng ta được đóng góp một phần công sức nhỏ bé để Tổ Quốc vững mạnh hơn.
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bộ đội muayeudau tết - cảm xúc
  • Like
Reactions: Vanhoctre
2K
1
3
Trả lời

Đang có mặt