Mối tình Trà Long (Ngoại truyện Mắt biếc)

Mối tình Trà Long (Ngoại truyện Mắt biếc)

Dưa
Dưa
...Ngày mai, khi cháu đến tìm chú, hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?

Cháu vẫn nhớ đêm ấy là một đêm trăng sáng. Từ khung cửa sổ ngó ra vườn những giọt trăng vàng lấp lánh rơi xuống giàn hoa thiên lý và hình như có một giọt vàng tê tái rụng vào tấm lòng cháu miên man. Chiều nắng nhạt ngày hôm đó, sắc hoa sim tím ắt đã nhạt màu đi một nửa khi chứng kiến một nụ hôn tan vỡ. Ánh mắt mong đợi, bờ môi nồng nàn thêm trái tim thổn thức của cháu, chú Ngạn, chú không hiểu lòng cháu ư?

Đêm ấy, tôi thiếp dần vào giấc mộng ôm ấp một bóng hình dần khuất xa.

Chú Ngạn ra đi bỏ tôi và Đo Đo ở lại. Là do chú không còn thương tôi hay là do chú vẫn còn thương mẹ tôi? Chú dặn tôi không được khóc vậy mà giọt mắt tôi thấm ướt, nhòe hết cả nét chữ trong bức thư chú gửi. Tôi thương Đo Đo bởi vì tôi thương chú, ngày ấy chú Ngạn rời đi tôi cũng chẳng tìm đâu ra lý do để ở lại. Nơi rừng sim tím, những bụi chà là, suối Lá đi câu, thị vàng, thiên lý,... những nơi tôi đi qua, bước chân nào cũng vương vấn hình bóng của người đàn ông ấy. Chú đã quyết tắt đi tình yêu với mẹ tôi năm nào, gạt đi niềm nhớ thương si mê đôi Mắt biếc. Tình cảm nảy nở giữa tôi và chú đơn thuần chỉ là sự nối dài của sợi dây tình ái năm xưa, chú thì muốn cắt đứt đi còn tôi lại muốn đan dài thêm hơn nữa. Vì lẽ đó tôi chẳng dám rời đi, tôi ở lại Đo Đo chắt gặn một giọt hy vọng: rằng chú sẽ trở về.

Mùa hè phượng vỹ ra hoa, màu hoa đỏ như trái tim tôi rỉ máu. Mùa hè năm nay là một mùa hè nuối tiếc. Trời ươm nắng hạ chim vẫn cất tiếng reo ca, rừng sim nở rộ muôn hoa chỉ tiếc là không còn tiếng đàn của chú Ngạn. Trên những con đường làng, bước chân tôi cũng không còn song song cùng bước chân của chú, tôi lẻ loi lững thững bước một mình.

Nghỉ hè, tôi lên thành phố thăm mẹ. Cửa hàng may của mẹ vẫn phát triển rất tốt, Trà Vinh em trai tôi hè này trông cũng đã lớn phổng phao. Từ ngày mẹ biết chuyện chú Ngạn rời đi, mẹ cũng không còn nhắc tới chú trước mặt tôi nữa vì mẹ biết lòng tôi vẫn thấm đẫm nước mắt trực trào. Thật ra, lòng tôi vẫn âm thầm ghen tị với mẹ, người ta nói mẹ con tôi giống nhau như giọt nước, đôi mắt biếc si mê này tôi cũng may mắn được mẹ di truyền. Vậy tại sao chú Ngạn lại thương mẹ mà không thể thương tôi?

Yêu mến ơi,
Ở bên kia thời gian và khoảng cách
Khi nhớ em
Anh có đợi mùa hè ?

Tôi nhớ lại câu hát của chú Ngạn năm xưa, mùa hè ở một nơi xa lắc lơ nào đó, liệu rằng chú Ngạn có nhớ tới tôi không?

- Trà Long, con dẫn Trà Vinh ra hiệu sách chơi nghen. Mẹ ở nhà may nốt đồ cho khách nè.

Nỗi nhớ bâng khuâng dần tan biến, tôi dắt tay Trà Vinh tới hiệu sách gần trung tâm thành phố. Đôi mắt của Trà Vinh mang nét khác biệt với tôi, mắt nó lí lắc, vui tươi, sáng rực rỡ không mang một chút nét đượm buồn. Trong lúc Trà Vinh loay hoay lựa sách ở quầy thiếu nhi thì tôi lại vu vơ ngó nghía qua quầy âm nhạc. Tôi khẽ khàng với tay chọn lấy cuốn sách “Tự học đàn ghi-ta”, nhưng kệ sách cao quá, tôi nhón chân mà chẳng thể với nổi. Một bàn tay gầy gầy, xương xương nhẹ nhàng lướt qua tay tôi với lấy cuốn sách, đưa cho tôi rồi anh lặng mỉm cười.

- Cô cũng thích học đàn ghi-ta à?

Tôi đáp, giọng thẫn thờ:

- À vâng, cảm ơn anh. Tôi chỉ tò mò một chút thôi.

Chàng trai ấy đâu biết rằng, tôi tò mò cuốn sách chỉ vì lòng tôi đang nhớ tới chú Ngạn, tôi nhớ lại những buổi chiều trên rừng sim, chú đàn rồi hát cho tôi nghe, những tia nắng lấp lánh nhún nhảy trên từng ngón tay của chú.

- Tôi là Hoàng, thầy giáo dạy đàn ghi-ta. Nếu cô muốn học đàn thì cứ liên hệ với tôi nhé.

Chàng trai trẻ vô tư giới thiệu và đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tới giờ tôi mới ngẩn ngơ để ý tới dáng người của anh ta, vừa cao vừa gầy, quần áo thì giản dị, sau lưng là một cây đàn ghi-ta màu nâu đã cũ và Hoàng còn thoáng chút nét tình si. Tôi không thể phủ nhận rằng Hoàng mang đôi chút thân quen, thoảng qua là bóng hình chú Ngạn.

Tôi đưa bàn tay ra đón lấy tấm danh thiếp, đáp lại Hoàng:

- Tôi là Trà Long...

Định lòng tôi còn tính là sẽ giới thiệu nghề nghiệp, tuổi tác nhưng đúng lúc ấy Trà Vinh chạy tới, kéo tôi đi thanh toán chồng truyện tranh thiếu nhi dày cộp mà nó đã lựa chọn. Tôi ngượng ngùng cười, gật đầu với Hoàng rồi rời đi. Hoàng đưa tay chào, nở một nụ cười tạm biệt.

Sau ngày hôm ấy, bóng hình của Hoàng cứ thấp thoáng, ẩn hiện trong lòng tôi, chiếc áo sơ mi sờn vai, đàn ghi-ta màu nâu đã cũ và nụ cười tạm biệt hôm ấy cứ chốc chốc lại lóe ra trong đầu. Lạ thật!

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi chuẩn bị hành lý trở về Đo Đo bắt đầu một năm học mới. Chợt thấy tấm danh thiếp của Hoàng, tôi ngẩn người so đo vì muốn gặp lại Hoàng thêm lần nữa nhưng cũng ngại ngần vì mình là phận con gái. Vân vê tấm danh thiếp một hồi, tôi quyết định cất nó vào túi xách.

Gặp lại Đo Đo sau ba tháng hè xa cách, làng vẫn vậy vẫn đầy ắp kỷ niệm thuở ban xưa, ở nơi đâu đó vẫn len lỏi những tiếng cười, lời nói của tôi và chú Ngạn. Chỉ là sắp tới thôi lòng tôi sẽ thay đổi đôi chút, tôi sẽ bớt nhớ tới chú hơn vì đã có ai đó bất ngờ tiến bước vào trái tim đang rỉ máu này mà băng bó, mà chữa lành.

Tiếng trống trường giục giã vang lên, học sinh thắm tươi khăn quàng đỏ, tháng chín tới rụng yêu thương, hy vọng vào túi áo. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh Hoàng - Thầy giáo âm nhạc mới của trường tiểu học Đo Đo, thay cho thầy Minh Thức đã nghỉ hưu. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy hóa ra không phải chỉ là một lần thoáng qua, tôi gặp lại Hoàng trong sự ngỡ ngàng khó nói, ngại ngùng xen lẫn niềm vui.

- Trà Long.

Hoàng cũng bất ngờ lắm khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau, anh thốt tên tôi, nở nụ cười đã từng khiến tôi ngơ ngẩn. Nụ cười ấy ngỡ như kéo theo cả vệt nắng phía chân trời xa làm bừng lên sự tươi mới, vui vẻ trong tiềm thức đã ủ rũ từ lâu của tôi. Làng Đo Đo thêm một con người, thêm sức sống, thêm tươi tắn. Cây bàng già giữa chợ bật thêm bao nụ hoa non, xanh ngát giữa trời cao vời vợi. Hương thơm từ những trái thị vàng trong vườn nhà ông Cửu Hòanh thêm ngọt ngào, xuyến xao. Hoa phượng đỏ đã tàn dần theo thời gian cũng tựa như trái tim ai đó đã thôi chảy máu.

Rừng sim khoác lên mình một màu tím biếc, tôi và Hoàng thong dong cùng nhau đón hoàng hôn sau mỗi ngày tan trường. Hoàng đàn và hát cho tôi nghe những khúc ca mà anh sáng tác, nơi này thêm một lần nữa chứng kiến chuyện tình yêu. Hoàng thay chú Ngạn hái chà là cho tôi, cùng tôi vác cần đi câu ở suối Lá, bàn chân tôi từ ngày ấy song song có một bàn chân kề cạnh. Chắc hẳn thượng đế đã nhủ lòng thương tôi mà bù đắp cho cuộc đời này thêm một người đàn ông vào khắc tuổi đời chớm bước qua ngưỡng thanh xuân.

- Hoàng, anh có nhìn thấy em không?

Tôi nấp sau những bụi chà là kế bên Hoàng để cho anh tìm kiếm. Mỗi lần Hoàng không tìm được, tôi ló đầu ra từ bụi cây cười ngặt nghẽo. Tôi cùng Hoàng chơi những trò thuở bé năm xưa mà tôi đã từng chơi cùng chú Ngạn, tôi biết rằng lòng tôi vẫn còn đang nhớ chú nhưng tôi cũng biết rằng giữa tôi và Hoàng đã nảy nở một thứ tình cảm khó gọi tên. Mối nhân duyên giữa tôi và Hoàng tới một cách thật kì lạ, tôi đã đi tìm hình của bóng chú Ngạn trong con người này suốt mấy tháng qua. Phút ban đầu Hoàng khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, tôi đã từng có ý định dùng Hoàng để lấp đầy vết thương mà chú Ngạn đã để lại trong lòng. Nhưng thời gian trôi qua, càng tìm càng không thấy giống, Hoàng là duy nhất và tôi cũng không thể ích kỉ chữa lành nỗi đau của mình bằng tấm lòng của người khác, vì chỉ có bản thân mới biết rằng mình đang đau đớn ở chốn nào.

- Trà Long, em ở đâu đó, anh tìm hoài không ra.

Không giống chú Ngạn, Hoàng không bao giờ dọa nạt sẽ bỏ tôi lại một mình, anh sẽ đi tìm tôi tới bao giờ tôi chịu ló mặt ra. Lòng đang thầm nghĩ tôi vô tình khua ngón tay vô bụi chà là, một giọt máu đỏ chảy từ ngón tay rơi thấm nền đất nâu.

- Ui cha, tay em chảy máu rồi.

Hoàng hớt hải chạy tới, ngó nghiêng xem tay tôi chảy máu ở đâu, rồi lôi từ trong túi quần ra một tấm khăn trắng, quấn vết thương lại giúp tôi. Tôi cười tươi, nói nhỏ:

- Hông có sao đâu, từ bé tới giờ em bị chà là đâm không biết bao nhiêu lần rồi.

Nếu là chú Ngạn, chú sẽ ngậm chặt lấy ngón tay tôi cho tới khi nào máu ngừng chảy. Nhưng Hoàng lại khác, anh băng bó vết thương cho tôi rồi ân cần nói:

- Cẩn thận không nhiễm trùng đó.

Mắt trời đi ngang qua khu rừng, vệt nắng đổ dài trên bờ vai vững chãi của Hoàng. Gió ngưng thổi lá cây ngưng xào xạc, chim muông trong rừng ngưng cất tiếng véo von, tất cả im bặt chờ đợi một điều kì diệu nào đó sắp tới trong phút chốc. Bỗng Hoàng nắm chặt lấy tay tôi, tay tôi run rẩy trong bàn tay anh run rẩy. Anh cúi xuống hôn tôi mang theo bao hồi ức tươi đẹp nhất, đôi môi tôi hòa vào tình yêu anh như cháy bỏng, mắt nhắm nghiền miên man và con tim đang reo lên vì hạnh phúc.

Chú Ngạn ơi, chú về với cháu rồi đấy ư? Cháu đã ở lại Đo Đo để đợi chú và hy vọng chú quay về. Nhưng chú Ngạn ơi, hôm nay cháu đã thật sự yêu. Tình yêu cháu dành cho Hoàng không phải là sự nối dài của sợi dây tình ái cháu dành cho chú, tình yêu của cháu dành cho Hoàng bao trùm lên tình thương cảm cháu dành cho chú năm xưa. Chú Ngạn ơi cháu sẽ không khóc nữa, vì Hoàng đã bên cạnh chăm sóc cháu thay cho chú rồi, chú Ngạn ơi.

- Hoàng! Trà Long yêu anh.

Tác giả: Dưa
 
  • 1634299857498.jpeg
    1634299857498.jpeg
    76 KB · Lượt xem: 274
Từ khóa Từ khóa
mắt biếc ngạn hà lan trà long
755
3
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.