Nhà Mùa đông không lạnh

Nhà  Mùa đông không lạnh

Truyện ngắn: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

1. “Mẹ, mẹ đưa con về chơi với anh Bon đi mẹ…”. Bé Xuân vừa lôi chiếc ô tô nhựa nhỏ xinh ra đặt bên cạnh con búp bê mặc váy hồng vừa phụng phịu bảo mẹ.

“Mẹ bảo rồi mẹ bận lắm không đi được, con đừng có làm phiền mẹ nữa có được không”.

“Nhưng mà con nhớ anh Bon”.

“Mẹ nhắc bao nhiêu lần rồi, con không được mè nheo nữa nghe chưa, anh anh cái gì, giờ con ở với mẹ rồi, con phải quen dần không có anh đi”. Mẹ nó bắt đầu nặng lời.

Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt bầu bình của bé Xuân, và rồi nó òa lên khóc nức nở, “Con không chơi với mẹ nữa, mẹ không yêu con…”. Nó dùng dằng dằn dỗi đi vào buồng.

Mẹ nó thấy vậy bèn bỏ dở công việc đang làm chạy theo nịnh: “Thôi, cho mẹ xin lỗi, con ngoan cuối tuần mẹ sẽ đưa về chơi với anh Bon”.

“Mẹ nhớ đấy nhé, con hứa sẽ ngoan”. Bé Xuân vội nín ngay và nhoẻn miệng cười một nụ cười thật tươi. Xong rồi nó nhanh chóng mang món đồ chơi cất gọn vào cái hộp carton ở góc nhà, nó còn dấm dúi với cái gì đó ở hộc tủ rồi chạy ra ngoài chơi với đám bạn ở ngoài ngõ.

Mẹ nó chợt ngồi thừ người ra nhìn theo bóng nhỏ bé của con đang nhảy chân sáo ngoài cổng mà lòng cuộn lên bao nỗi niềm.

2. Đang ngồi xem ti vi trong nhà chợt cu Bon bảo bố “Hình như mẹ với em Chuột đến”. “Làm gì có”, bố nó hờ hững bảo. “Thật mà, con nghe tiếng còi xe quen quen”, nó giỏng tai lên chăm chú lắng nghe. “Thôi xem chút nữa đi rồi đi cắm cơm cho bố”, bố nó bảo.

Bất chợt ngoài cổng có tiếng gọi với giọng háo hức “Anh Bon, anh Bon, mở cửa cho em”.

Bỏ vội chương trình ti vi yêu thích cu Bon vừa đi vừa chạy quýnh quáng, nháo nhào ra cổng vừa gọi “Chuột, Chuột, chờ anh, anh mở cửa cho”.

Chạy ra đến cổng thấy con bé Xuân đang huơ huơ hai cánh tay nhỏ bé qua cánh cổng sắt vẫy liên mồm gọi “Anh Bon…anh Bon…”, cu Bon chạy đến nắm lấy tay em. Xong rồi sực nhớ ra điều gì nó vội bảo “Chuột chờ anh lấy chìa khóa đã nhé!”, “Vâng, anh lấy nhanh lên!”, con bé em giục. Cu Bon lại chạy vội vào nhà mà không nhìn thấy mẹ nó đang đứng bên gốc cây lặng lẽ chấm chấm giọt nước mắt đang chầm chậm lăn trên gò má. Còn trong nhà bố nó cũng đang đứng nhìn ra với vẻ lưỡng lự.

Cánh cổng được mở ra, con bé em chạy vội lại đu lên cổ anh nó miệng líu la líu lo “Anh Bon, em nhớ anh lắm…”, “Anh cũng nhớ Chuột lắm! À, hôm nọ bố đưa anh đi siêu thị anh mua cho Chuột cái này hay lắm”, vừa nói cu Bon vừa gỡ tay em ra rồi chạy vội vào nhà bê ra hộp đồ chơi nấu ăn nhỏ nhỏ, xinh xinh còn mới toanh. “Oa, đẹp quá, em thích mãi mà mẹ chưa mua cho em, à em có món này cho anh này”, vừa nói bé Xuân vừa chạy ra cổng ôm vào một thùng giấy rồi nhặt ra đưa cho anh nó mấy con siêu nhân, chiếc ô tô…

Hai anh em bày đồ ra ngay giữa sân rồi tíu tít khoe nhau, lại cùng nhau chơi.

Chợt cu Bon bảo “À, để anh lấy chè cho Chuột ăn nhé! Hôm qua bố mua cho anh mà anh chưa ăn, anh biết hôm nay Chuột sẽ sang chơi với anh nên anh để giành hai anh em mình ăn”. Cu Bon lại chạy ào qua bóng bố nó ở trong cửa vào bếp lấy ra cốc chè cất ở tủ lạnh.

“Em cũng có kẹo cho anh đây này, hôm nọ đi sinh nhật bạn em ở cạnh nhà em lấy phần cho anh đấy, cả bánh gato nữa nhé, em phải cất kỹ sợ chuột nó ăn mất!”. Bé Xuân lôi ở đáy hộp ra một túi nilon được quấn kỹ. Vừa mở ra nó chợt tiu ngỉu “Thôi, nó nát hết rồi”, lấy ra mấy chiếc kẹo mút còn dính kem bánh gato bé Xuân bảo “Thôi mình ăn cái này vậy”.

Hai anh em cứ líu ríu chơi mà không thấy bố nó đi qua ra cổng lại phía gốc cây có mẹ chúng đang đứng rồi bảo: “Mẹ cu Bon vào nhà đi!”. “Thôi, để cho bé Chuột ở đây chơi một lúc rồi tôi đưa nó về, chỉ tại suốt ngày nó kêu nhớ anh đòi sang đây chơi với anh nó”. “Hay là trưa nay hai mẹ con ở lại đây ăn cơm, hai bố con cũng đang nấu cơm rồi”. “Nếu anh không bận thì cứ để bé Chuột ở đây chơi đến chiều tôi qua đón?”. “Lâu lâu hai anh em nó mới được gặp nhau cứ để chúng chơi đi. Nếu em không bận mình ra quán café đầu ngõ chút được không?”.

Để hai đứa trẻ mải mê chơi trong nhà, hai người lớn lặng lẽ khép cửa rồi đi ra đầu ngõ.

tải xuống.jpg

3. Quán café vắng vẻ. Trời trưa mặc dù có chút nắng nhưng những cơn gió lạnh ùa về vẫn làm cho mọi người phải co mình trong những chiếc áo ấm.

Người đàn ông lặng lẽ nguấy ly đen nóng, tiếng thìa va vào cốc lanh canh như phá tan đi không khí tĩnh lặng có phần gượng gạo giữa hai người. Người phụ nữ lặng lẽ cầm ống hút chọc chọc vào ly cam vắt.

Nhấp một ngụm café người đàn ông chậm rãi nói: “Anh xin lỗi! Quãng thời gian vừa qua nghĩ lại anh thấy mình sai rồi. Chúng mình đã có một quãng thời gian hạnh phúc mà anh đã không biết gìn giữ và trân trọng. Đến khi mất đi rồi anh mới thấy hối tiếc. Có lẽ những thất bại trong công việc làm anh thay đổi, anh đã ghen tuông vô lối, anh đã làm những điều không phải với em. Khi chúng mình chia tay nhau rồi anh mới hiểu hóa ra những gì em nói chỉ là vì tức giận mà nói thế. Có lẽ cả hai chúng ta đều vì cái tôi quá lớn mà làm khổ bọn trẻ, chúng ta đã sai lầm khi chia tách chúng mỗi đứa một nơi. Mỗi lẫn nhìn anh em chúng nó quấn quýt bên nhau là lòng anh lại đau nhói, và chắc em cũng vậy. Giá như mình đừng có nóng vội có lẽ anh em chúng sẽ không phải chờ đợi cả tháng mới được đến chơi với nhau đôi ba lần. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, và anh vẫn còn yêu em. Liệu chúng chúng mình có thể làm lại từ đầu được không em? Cho anh một cơ hội để sửa sai và cho con chúng mình không phải chia cắt vì bố mẹ chúng nữa”…

Người đàn ông bỏ ly café lần tay ôm lấy đôi bàn tay người phụ nữ đang nắm lấy ly cam nóng. Người phụ nữ không còn rụt lại như lần trước, rồi ngước lên nhìn người đàn ông, bảo: “Có lẽ em cũng có lỗi của mình khi không chịu hiểu và thông cảm cho anh với những áp lực công việc đè nặng. Nhưng hãy cho em một thời gian để em suy nghĩ đã, em không muốn lại sẽ có sai lầm khi lựa chọn lại lần nữa”.

“Anh nghĩ mình sẽ không làm em thất vọng khi lựa chọn lại lần nữa, anh hứa…”.

4. Hai đứa trẻ ngỡ ngàng khi thấy hai bố mẹ đi cùng nhau vào cổng, bố chúng còn bảo “Hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng, Chuột với Bon thích không nào?”.

Hai anh em vui sướng nhảy cẫng lên thích thú luôn mồm “Có ạ…”. Chúng không thấy ánh mắt của mẹ chợt lóe lên một chút niềm vui, ánh mắt nhìn chúng như đang cười.

Chúng chợt thấy những cơn gió mùa đông ngoài kia không còn lạnh nữa.

Nguyễn Công Đức
Cuộc thi viết chủ đề NHÀ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
cuộc thi viết chủ đề nhà mùa đông không lạnh nguyễn công đức
  • Like
Reactions: Phong Cầm
1K
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.