Dự thi Mùa Giáng Sinh - Huỳnh Thanh Ngân

Dự thi Mùa Giáng Sinh - Huỳnh Thanh Ngân

Mùa Giáng Sinh

Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ - một nơi có cái tên thân thương là “Xóm Nhà Thờ”. Cái tên này đã mô tả được vị trí trung tâm của nơi này chính là một nhà thờ lớn và xung quanh chính là những gia đình có tôn giáo sinh sống. Tôi có một vẻ ngoài mà người khác nhận xét là có phần nghiêm nghị và trầm tĩnh và có lẽ đó cũng là một lý do mỗi khi biết được nơi mà tôi đã lớn lên, mọi người sẽ mang vẻ mặt tán thành, rằng chính môi trường nơi tôi sống đã tạo nên một tôi như thế. Nhưng dường như khác biệt với tất cả hộ gia đình còn lại, gia đình tôi là gia đình duy nhất sinh sống ở nói đó không mang tôn giáo. Tuy vậy, niềm tin về tôn giáo đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từ lúc tôi còn bé và so với những đứa trẻ không mang tôn giáo khác, tôi có nhận thức rất sớm về một mùa lễ mà người ta gọi là Giáng Sinh – một mùa lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi.


Trước khi biết đến Giáng Sinh, những niềm tin về tôn giáo đã bắt đầu hình thành trong tiềm thức của tôi. Từ lúc tôi còn rất bé, tôi đã cùng chị gái và hai đứa trẻ nhà hàng xóm chọn nhà thờ là “căn cứ địa tác chiến” cho những trận vui đùa của chúng tôi. Trong ký ức của tôi, nơi ấy luôn mở cửa vào mỗi buổi chiều. Tôi cùng chị mình luôn cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến kịp lúc các vị nữ tu - mà chúng tôi thường gọi bằng các Sơ, Dì Út rung chiếc chuông lớn nằm ở trung tâm của nhà thờ. Nếu may mắn đến kịp, chúng tôi sẽ được các Dì bồng lên để nắm dây rung chuông. Khi đó đối với chúng tôi mà nói, hành động đó khiến cho chúng tôi mang cảm giác mình lớn lao và ý nghĩa biết chừng nào. Các Cha mà tôi hay gọi bằng Ông Cố luôn rất thích cùng chúng tôi chơi đùa. Các Cha sẽ thường hái những trái cây mà người trồng cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi quà bánh và trông chừng khi chúng tôi chơi đuổi bắt trên chiếc sân rộng lớn. Có lần tôi đã được Cha cho mang về nhà cái trứng ngỗng rất to. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã trộm nó ở nhà thờ nên đã dẫn tôi đến gặp và xin lỗi Cha. Tôi đã khóc dữ lắm, Cha nhìn thấy mẹ dắt tôi ôm cái trứng ngỗng đến gặp người thì có vẻ đã hiểu ra chuyện. Cha giải thích cho mẹ tôi, dỗ cho tôi nín khóc, còn hái thêm sơ-ri cho tôi mang về nhà. Cha nói rằng sau này nếu tôi có mang quà bánh hay trái cây gì từ nhà thờ về thì chính là do Cha cho tôi. “Đứa nhỏ này không biết ăn cắp”. Cha đã nói như thế đó.


Vào mỗi buổi chiều chủ nhật, mọi người sẽ đến nhà thờ để dự Lễ. Tôi thường đứng ở trước cửa lớn của tòa nhà chính để nghe mọi người đọc kinh và nghe Cha giảng đạo. Đứa trẻ nhỏ xíu chưa hiểu gì nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe. Trước cánh cửa lớn đó, Cha thường đặt một cái bảng đen nhỏ, vẽ những hình ảnh xinh đẹp bằng phấn như ngọn nến, chim bồ câu,...cùng với những câu răng dạy. Tôi còn nhớ có lần trên tấm bảng đó, Cha đã viết một câu nói có từ “ linh hồn”. Cha đi dạo trong sân và bắt gặp tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào tấm bảng. Cha tiến lại gần, đứng cạnh tôi và giải thích câu nói viết trên tấm bảng đó. Lần đầu tiên, một đứa trẻ tám tuổi biết đến sự tồn tại của thứ gọi là linh hồn – thứ tồn tại trong thân xác của mỗi người sống, nhờ đó mà ta biết vui, biết buồn, biết thế nào là thực tại.

Những niềm tin về tôn giáo đã bắt đầu hình thành trong tôi như thế đó. Và đối với những đứa trẻ không mang tôn giáo không biết đến sự tồn tại của mùa lễ gọi là Giáng Sinh thì đứa trẻ sống cạnh nhà thờ như tôi đã trải qua bao mùa lễ trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Các vị Sơ và Cha luôn chuẩn bị cho mùa lễ này từ rất sớm. Nhà thờ sẽ được mọi người trang trí bằng những ruy băng rất đẹp mắt treo ở cổng vào. Trên các cột của hàng rào nơi cổng lớn sẽ treo những dây cờ với đủ loại màu sắc, đầu còn lại của dây các dây sẽ được cột chung lại nơi đỉnh tháp cao nhất của nhà thờ. Mọi người dùng các bìa các tông, giấy khổ lớn tạo hình nên Hang đá. Những cái cây được các Cha chăm sóc và tỉa tót cẩn thận, tạo hình thành những hình thù rất đặc biệt như chú chim đại bàng, ngôi sao năm cánh... Không khí của mùa Giáng Sinh ở nơi ấy rất sôi nổi.Tôi vẫn còn nhớ vào một mùa Giáng Sinh nọ, chị gái của tôi cũng được tham gia vào tiết mục văn nghệ mừng Giáng Sinh của nhà thờ. Vào mỗi buổi chiều mọi người sẽ tập văn nghệ ở trong sân lớn, tôi thường ngồi ở ghế đá xem mọi người luyện tập, nhép miệng theo lời bài hát, nghiêng mình lắc lư qua lại theo điệu nhạc cho đến khi chị tôi luyện tập xong để cùng về nhà. Dù rằng ở nơi đây chúng tôi không cảm nhận được cái gọi là không khí se lạnh của mùa đông, nhưng khi mùa Giáng Sinh đến, đứa trẻ nhỏ như tôi cũng biết là mùa đông đã đến rồi, chính là mùa mọi người cùng nhau chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn và rất đáng mong đợi.

Vì là “Xóm Nhà Thờ” nên không khí đó tất nhiên cũng bao trùm cả xóm. Mọi người sẽ bắt đầu tự làm Hang đá trong nhà của mình. Tôi thường chạy qua nhà đứa bạn hàng xóm đề phụ trang trí nhà, treo cờ, làm lồng đèn sao năm cánh. Vào buổi tối, mọi người bật đèn chớp nhấp nháy, làm sáng cả một vùng. Mùa Giáng Sinh chính là mùa khiến “Xóm Nhà Thờ” này trở nên đặc biệt xinh đẹp.

Và ngày đó cũng đã đến. Vào khoảng mới chập tối thôi, trên đường đi đến nhà thờ vô cùng náo nhiệt, nhiều hàng quán được bày bán hai bên đường. Vì vị trí có nhiều lợi thế, tôi không cần ra ngoài cũng cảm nhận được bầu không khí đó. Tiếng cười đùa ríu rít của mấy đứa nhỏ, tiếng nói chuyện của những người lớn, tiếng “ lách cách” phát ra từ máy ảnh của những người thợ chụp hình cùng với tiếng nhạc mừng và tiếng chuông nhà thờ tạo thành một bản hợp xướng Giáng Sinh chỉ nơi này mới có. Gia đình tôi cũng hòa chung với bầu không khí đó, mọi người cùng dắt tay nhau, đi bộ đến nhà thờ, nhìn ngắm con đường đông đúc người hơn bình thường cùng vô số ánh đèn đầy màu sắc. Đây cũng là thời điểm mà mọi người ở những nơi khác có cơ hội gặp nhau. Những người lớn tay bắt mặt mừng cùng nhau nói chuyện, còn tụi trẻ chúng tôi lách mình qua đám đông, tìm kiếm “đồng đội” của mình để cùng nhau tụ tập. Tất nhiên phải cùng nhau xem tiết mục không thể bỏ qua mỗi mùa Giáng Sinh, chính là Hoạt cảnh Giáng Sinh khi Chúa hài đồng ra đời. Sau đó là những tiết mục mà mọi người đã chăm chỉ luyện tập. Vào thời điểm mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ, trong ký ức của tôi thì người bận rộn nhất trong đêm Giáng Sinh chính là người thợ chụp ảnh. Người đàn ông vác một chiếc máy ảnh lớn, chạy qua chạy lại khắp nơi, ghi chú lại tên của người được chụp cùng với dòng người đứng đợi ở một bên để đến lượt của mình. Lúc đó tôi đã từng nghĩ rằng, có khi lớn lên mình cũng nên trở thành một người thợ chụp ảnh vào đêm Giáng Sinh, trông có vẻ rất ngầu và kiếm được nhiều tiền. Đứa trẻ đó đã từng nghĩ như thế đấy. Sau khi đã dạo chơi vui vẻ và cùng gia đình chụp ảnh kỷ niệm, chúng tôi đi về nhà. Đó cũng là lúc những người mang tôn giáo vào khu nhà chính để làm lễ. Dòng người tản đi và tiếng ồn áo cũng vơi bớt, còn lại chính là một nhà thờ tỏa sáng với những ảnh đèn lấp lánh cùng tiếng chuông nhà thờ ngân lên. Đi bộ chẳng mấy chốc mà tôi đã về đến nhà rồi nên tôi đã mong nhà mình có thể nằm ở xa hơn một chút để có thể hòa mình vào dòng người sau khi dự lễ Giáng Sinh và cùng những đứa bạn ở nơi xa hơn cùng nhau trò chuyện trên đường về nhưng tôi cũng cảm thấy thật tốt khi nhà mình ở gần nhà thờ như thế vì dù đã về đến nhà tôi vẫn còn nhìn thấy được chiếc tháp chuông đang vang lên tiếng ở phía xa xa dưới ánh đèn nhiều màu. Trẻ con đúng là thay đổi suy nghĩ xoành xoạch ấy nhỉ.


Tôi đã trải qua những mùa Giáng Sinh như thế đấy. Dù sau này khi nhà tôi đã chuyển đi nơi khác, cứ đến Giáng Sinh tôi vẫn sẽ đến nhà thờ để dự lễ. Để đón một mùa Giáng Sinh mới cũng như để nhớ lại những mùa Giáng Sinh cũ. Những ký ức tốt đẹp được thêm vào và những kỷ niệm tốt đẹp được hồi tưởng. Không khí Giáng Sinh bây giờ dù có đôi chút đổi khác, nhà thờ năm ấy nay cũng đã khoác lên mình một chiếc áo mới nhưng mùa đẹp nhất trong năm đối với tôi mà nói vẫn chính là mùa Giáng Sinh. Mỗi một mùa Giáng Sinh đến cũng là đánh dấu ngày mà tôi xuất hiện trong cuộc sống này. Ba và mẹ của tôi đều nói rằng có lẽ tôi rất thích ngày Giáng Sinh nên đã muốn được sinh ra vào thời điểm đó. Đúng vậy, có lẽ ngay từ khi sinh ra, tôi và mùa Giáng Sinh này đã cùng với nhau có một liên kết đặc biệt như thế.


Truyện ngắn Mùa giáng Sinh - Văn học trẻ.jpg

(Nhà thờ vào Ngày Giáng Sinh )
 
Từ khóa
mùa giáng sinh
926
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top