Dự thi MÙA HÈ XANH THƯƠNG NHỚ

Dự thi MÙA HÈ XANH THƯƠNG NHỚ

Nói đến mùa hè, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Có phải là màu đỏ thắm của phượng vĩ hòa cùng tiếng ve râm ran trưa hè? Có phải là biển xanh, cát trắng, nắng vàng? Có phải là hàng giọt lệ thấm đượm trên vạt áo của mùa chia ly? Có phải là những chuyến nghỉ mát cùng gia đình và bạn bè?

Cơn gió khẽ lướt qua hàng cây sau vườn trong cái nắng chói chang, rồi vội vàng biến mất khiến cảnh vật buồn thiu vì nhanh chóng đối diện với nhiệt độ như muốn thiêu cháy tất cả. Cái nắng này làm tớ nhớ lại khoảng thời gian bỏ phố về quê trong chiến dịch Mùa hè xanh thời sinh viên quá. Tớ nhớ như in không khí hừng hực của các chiến sĩ trong buổi lễ ra quân lúc đó và tinh thần quyết tâm của mọi người trước khi xe lăn bánh về vùng đất Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre. Mùa hè năm ấy, một số bạn chọn đăng ký tham gia học kỳ hè, một số bạn đi làm thêm, một số bạn về quê nghỉ ngơi, một số bạn thích vi vu qua những chuyến đi, còn tớ hăm hở lựa chọn gắn bó một tháng ở miền quê cùng bà con. Lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống dân dã và điều kiện khó khăn đã giúp tớ học được rất nhiều bài học quý báu.

Những bữa cơm nóng hổi, thơm lừng được nấu bằng củi và được quây quần cùng với những con người trước lạ sau quen mà tụi tớ gọi thân là chú thím Ba, anh Long, chị Hà, bé Bông đã thắp sáng ngọn lửa của tình yêu gia đình trong mỗi đứa. Những ngày tiếng máy chạy hết công suất, tiếng đất cát trộn đổ bê tông, tiếng gọi hét của các bạn nam ở công trình làm đường nhựa và tiếng nói động viên, khích lệ bằng những ly chanh đá của các bạn nữ giúp xua tan mệt nhọc phần nào và tưới mát tâm hồn của mọi người giữa thời tiết khắc nghiệt. Những lần đội nắng gánh nước từ giếng đầu cổng về nhà để có nước sinh hoạt đủ cho nhà đông người và mọi người bảo nhau sử dụng tiết kiệm nước vì không biết mùa khô hạn kéo dài bao lâu và chưa kể nguy cơ xâm nhập mặn nữa. Những ngày tớ và các bạn nữ chung nhà dậy thật sớm để đi chợ phụ thím Ba và chị Hà, rồi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà trước khi cuốc bộ hơn hai cây đến trường Tiểu học ôn bài cho các em. Lên lớp làm đủ trò để thu hút sự chú ý của các em và tối trước đó chúng tớ phải mở điện thoại xem lại kiến thức lãng quên theo năm tháng và nghĩ làm sao truyền đạt cho các em dễ hiểu. Nhìn thấy các em rất thích học và ánh mắt hồn nhiên xen lẫn nét tinh nghịch đã phần nào làm những cô giáo trẻ có thêm động lực cho mỗi buổi dạy. Những hôm không đi dạy và các bạn nam được nghỉ sớm, cả đám bày trò hái dừa, thu hoạch rau củ, cho heo ăn, mua kem, rượt đuổi nhau cùng đám con nít chạy khắp xóm rồi cùng nhau nấu chè, hát karaoke và thử nhậu theo cách miền Tây, lai rai vài ly rượu từ chập tối tới đêm khuya tỉ tê chuyện đời.

Vậy đó mà thấm thoát tới ngày cuối của chiến dịch, không khí bỗng chùng xuống. Đám trẻ con nhốn nháo hỏi anh chị khi nào quay lại chơi với các em, còn cô chú, anh chị ai nấy cũng bịn rịn và chuẩn bị một ít quà hương đồng cỏ nội cho chúng tớ đem về thành phố. Tớ, một đứa con gái ngày thường mạnh mẽ là thế, mà ngày hôm đó không tránh khỏi nước mắt, nước mũi tèm lem vì cuộc chia ly này. Dẫu biết còn đó những cảm xúc tiếc nuối, thương nhớ của người đi và người ở lại, nhưng chúng tớ tin rằng tình cảm của bà con dành cho mình vẫn đọng mãi trong tim và biết ơn những bài học trên hành trình khám phá tuổi trẻ mà chúng tớ được tiếp thu một cách sinh động và chân thực nhất sau ba mươi ngày mùa hè Xanh tuyệt vời.

Mùa hè Xanh thương nhớ - Văn Học Trẻ.jpg
 
Từ khóa
#muahecuatoi #vanhoctre
  • Like
Reactions: Vanhoctre
611
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top