Làng quê in bóng hàng tre xanh, in rợp một quãng sông dài, hạt mưa còn lưu luyến gì không đi đọng lại trên phiến lá chút giọt sầu, phải chăng chúng đang đợi gió qua khẽ rì rào để tạm biệt lời cuối rồi thấm mình vào đất mẹ thân thương. Trẻ con thích mưa lắm, cứ mưa đến thằng Tí rủ thằng Quân, thằng Tèo rủ con Sún, con Tủn, rồi hết thảy đám trẻ con trong xóm túm nhau chạy nhảy trong mưa. Thích thật! Mưa tưới hàng cây làng thêm tươi tốt, mưa nhuộm màu ngói thêm đậm đà, mưa hòa vào khói bếp nhà nhà bốc lên nghi ngút và mưa tắm mát tâm hồn trẻ thơ. Như mang một sứ mệnh riêng của mình, cái hơi lạnh lạnh, ướt ẩm của ngày mưa, lại khiến cho gia đình thêm ấm hơn, nhâm nhi tách trà nóng ngắm lấy giọt nước của trời thì quá đã.
Hình hài của mưa bây giờ cũng chả khác xưa là mấy. Chỉ là mưa không còn thấm ướt những mái ngói sẩm màu rêu bám, mưa bây giờ mạnh bạo hơn, nó đập vào mái tôn, xé nát cõi lòng cũ kĩ, bụi bặm của những con người nặng tình hoài niệm. Mưa cứ rơi nhưng chẳng sao hiểu được con người dưới mưa đang khóc hay đang cười, đang hờn ghen giận dỗi, hay quặng lòng xót xa. Hơn ai hết, những đứa con xa quê thèm thuồng lắm cái cảnh được ngắm mưa ở cái chốn quê mình, thanh bình và yên ả. Cuộn mình trong chăn, nghe tiếng mưa ru êm tai mà dễ ngủ đến lạ. Chao ôi sao có quá nhiều thứ để kể, để nhớ và để thương.
Trèo lên cửa sổ, đầu áp vào thanh gỗ, đưa tay ra hứng những hạt mưa nặng trĩu. Ngẫm đôi điều. Mưa khiến dòng người thêm hối hả. Mưa khiến lòng người thêm trống trãi. Mưa bắt con người phải đối diện với chính mình. Phải chăng chỉ khi đối diện với cái thiên nhiên trần trụi ấy, con người mới sống thật hơn bao giờ hết, không ồn ào, không náo nhiệt, yên bình và đẹp lắm. Tiếng mưa rơi từng nhịp gõ vào tâm thức của cái con người đang sống vội, khiến họ phải nghĩ, nghĩ thật nhiều, và rồi thật chậm, thật chậm để cảm nhận những điều đang thay đổi từ trong chính cõi lòng. Mưa tuy chỉ là cái hiện tượng đơn thuần của tạo hóa, nhưng cớ sao khi bắt gặp hình bóng ấy ta lại nhớ nhà nhớ quê hương khôn xiết.
Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, cầu vòng ẩn hiện trong đám mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ nhàng níu mây đi để lộ ra những sắc màu mới mẻ sau một trận mưa dài. Không điều gì cho ta quá nhiều thời gian để ngẫm, để suy, chút nắng vàng tươi dịu nhẹ xuất hiện cũng là lúc chúng ta tiếp tục bắt tay tô điểm cho cuộc sống của mình.
Nguồn: Internet
Hình hài của mưa bây giờ cũng chả khác xưa là mấy. Chỉ là mưa không còn thấm ướt những mái ngói sẩm màu rêu bám, mưa bây giờ mạnh bạo hơn, nó đập vào mái tôn, xé nát cõi lòng cũ kĩ, bụi bặm của những con người nặng tình hoài niệm. Mưa cứ rơi nhưng chẳng sao hiểu được con người dưới mưa đang khóc hay đang cười, đang hờn ghen giận dỗi, hay quặng lòng xót xa. Hơn ai hết, những đứa con xa quê thèm thuồng lắm cái cảnh được ngắm mưa ở cái chốn quê mình, thanh bình và yên ả. Cuộn mình trong chăn, nghe tiếng mưa ru êm tai mà dễ ngủ đến lạ. Chao ôi sao có quá nhiều thứ để kể, để nhớ và để thương.
Trèo lên cửa sổ, đầu áp vào thanh gỗ, đưa tay ra hứng những hạt mưa nặng trĩu. Ngẫm đôi điều. Mưa khiến dòng người thêm hối hả. Mưa khiến lòng người thêm trống trãi. Mưa bắt con người phải đối diện với chính mình. Phải chăng chỉ khi đối diện với cái thiên nhiên trần trụi ấy, con người mới sống thật hơn bao giờ hết, không ồn ào, không náo nhiệt, yên bình và đẹp lắm. Tiếng mưa rơi từng nhịp gõ vào tâm thức của cái con người đang sống vội, khiến họ phải nghĩ, nghĩ thật nhiều, và rồi thật chậm, thật chậm để cảm nhận những điều đang thay đổi từ trong chính cõi lòng. Mưa tuy chỉ là cái hiện tượng đơn thuần của tạo hóa, nhưng cớ sao khi bắt gặp hình bóng ấy ta lại nhớ nhà nhớ quê hương khôn xiết.
Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, cầu vòng ẩn hiện trong đám mây trắng bồng bềnh, gió nhẹ nhàng níu mây đi để lộ ra những sắc màu mới mẻ sau một trận mưa dài. Không điều gì cho ta quá nhiều thời gian để ngẫm, để suy, chút nắng vàng tươi dịu nhẹ xuất hiện cũng là lúc chúng ta tiếp tục bắt tay tô điểm cho cuộc sống của mình.
Nguồn: Internet