Mùa đông đến rồi, rõ lắm. Nó in dấu trên bầu trời, trên mặt đất, qua những cành cây, ngọn cỏ, hồ nước, ao sen, ... Nàng Đông của tôi tìm về nhân thế.
Không ngọt ngào như chị Xuân, nồng nhiệt như mùa Hạ hay mang vẻ đằm thắm của Thu vàng, Đông là đứa em út kiêu kì và ương ngạnh. Lúc nào em cũng đến sau cùng trong bữa tiệc trần gian. Đông đi đến đâu cũng xóa hết dấu ấn của mùa cũ, lạnh lùng vung tay quét sạch những cành lá vàng ươm mà chị Thu để dành, xua đuổi muôn loài tìm về nơi trú ngụ mới, chỉ để lại một khoảng không lặng thinh.
Mỗi bước đường em đi qua đều phảng phất hơi sương rồi ngày một lạnh dần đến cắt da cắt thịt. Đông thích thế, thích trêu đùa nhân loại qua những cơn gió rét buốt tàn ác. Mỗi lần em hất tay, quân đoàn gió nghe lệnh mà phóng ra ồ ạt như hàng ngàn con tuấn mã dẫm chân thình thịch trong cuộc diễu binh. Có những ngọn gió con con không nghe lời, nhanh chân tách khỏi hàng ngũ mà lém lỉnh len vào từng vách nhà, chen qua những ô cửa mà tìm đến hơi ấm con người. Chúng âm thầm chờ đợi khi có ai trở mình liền xuyên qua khe hở của những chiếc mền tấn công dồn dập làm con người rùng mình khẽ than lạnh. Gió đông vô tình cứa da thịt con người mà gieo rắc cơn tê liệt đến từng tế bào. Gió lùa hơi nước vào tận nhà, quấn lấy người không buông.
Sớm đông giữa lòng Hà Nội, trời chưa kịp bắt nắng, gió thổi mây về phía cửa sông cuối ngõ, mặt nước sông một màu lam thẫm. Tôi tản bộ trên bờ kè gần nhà, lắng nghe từng giọt sương mai thầm thì với nàng Đông, chúng tươi cười hài lòng với cái tiết trời buốt giá mà nàng ban tặng. Sương mang một đời ngắn ngủi, sinh ra từ màn đêm lạnh, đọng lại lóng lánh trên từng phiến lá rồi nhanh chóng tan biến khi nắng mai lên. Duy chỉ có mùa đông, sương được trao cho sức sống mãnh liệt, được sống trọn vẹn cuộc đời.
Trời hãy còn sớm, dòng xe thưa thớt, văng vẳng đâu đây tiếng tí tách của hạt mưa rơi tuột từ mái hiên xuống nền nhà lạnh ngắt. Đúng, đặc trưng của mùa Đông còn là những cơn mưa giăng mắc khắp phố phường. Mưa phùn, hạt mưa không to nhưng vẫn đủ làm ướt vai người. Mưa mùa đông không theo từng cơn mà cứ chầm chậm rả rích kéo dài suốt cả một ngày như trút hết cái não nề của một đời người. Khác với mưa mùa hạ dù xối xả nhưng đầy sức sống, mưa phùn chỉ mang thêm phần ủ rũ, âu sầu cho vạn vật. Hàng cây liễu, rặng xà cừ mặc cho mưa muốn làm gì thì làm, mặc cho gió cứ rít gào lạnh lùng, những hàng cây vẫn ở đó, im lìm không buồn đung đưa.
Đi mãi chân cũng mỏi, tôi dừng chân bên gánh khoai lang nướng ven đường. Nhắc đến khoai lang tôi lại nghĩ đến thức quà nghĩa tình của quê hương ngày tấm bé. Khoai nóng phải ăn ngay tại quầy. Củ khoai được vùi trong bếp than, lúc mang ra còn nóng hôi hổi, cầm không khéo sẽ bị bỏng tay. Bóc lớp vỏ ngoài ra, khói tỏa ra hun hút như một cái đầu tàu hỏa trên chuyến hành trình tìm về chốn xưa, nơi mẹ cha đợi chờ. Không ai lại chờ khoai nguội rồi mới ăn, phải vừa thổi vừa ăn mới đúng bài. Hương thơm ngọt ngào của khoai quyện vào vị bùi bùi, dẻo mịn như tan ra trong miệng mang đến cảm giác yên bình như lạc vào chốn dân dã. Gió lạnh, trời se còn khoai nóng, lòng người ấm, một sự hòa hợp tuyệt đối mang đến một sự dễ chịu, thỏa mãn lạ kì. Có làn gió nhẹ thoảng qua lay cây lắc lư nhè nhẹ như cách một cô gái gật gù nhận lời yêu. Đông cũng thích chí trước món ăn bình dị thân thương này, tôi đoán.
Tôi bắt đầu chạy bộ, không quá nhanh cũng không chậm, cốt để làm nóng người và quên đi cái lạnh. Mùa đông biếng lười, con người thường lấy cớ trời lạnh để tranh thủ vùi mình trong cái đệm ấm sau những mỏi mệt thường trực. Điều đó làm Đông thấy bực mình lắm, đã vậy em sẽ khiến cho ngày càng lạnh hơn, rét đến mức con người phải thốt lên kêu trời mới hả dạ. Ấy vậy mà trời càng lạnh thì con người lại càng gần nhau hơn, cùng nhau xuýt xoa bên tách cà phê nóng ấm. Đông bắt đầu hờn dỗi. Tôi đành dỗ em bằng khúc nhạc tình muôn thưở:
“Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến...”
Đông là vậy – một nàng thiếu nữ mới lớn với tính tình thất thường. Hôm nay em không vui, trời xám xịt u tối, mây đen chắn đường ngập lối, chẳng có tia nắng nào được phép lách qua. Có hôm tâm tình tốt, em cũng giả vờ nũng nịu mà ban phát những hạt sương lạnh tái tê xuống trần gian trêu vui cùng con người. Tuy nghịch ngợm là thế nhưng chẳng ai trách Đông phiền hay buông lời chán ghét bởi lẽ em chính là điều diệu kì của tạo hóa. Nhờ ai mà con người được khoác lên những bộ áo lông ấm áp, những chiếc khăn tay tự đan mang theo tình nồng gửi đến người yêu thương? Nhờ ai mà bàn tay con người đan chặt vào nhau trên con phố, để gần nhau hơn mà nghe khúc nhạc tình rạo rực? Đông cho ai cơ hội để tìm về vùi mình trong hơi ấm lồng ngực mẹ, ăn một bữa tối thật thịnh soạn với bát cơm nóng hổi còn tỏa khói trắng với gia đình?
Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng cũng vì thế nên ta mới biết hơi ấm tình người quan trọng ra sao, cái nắm tay ấm áp, một cái ôm ngọt ngào còn hơn cả ngàn món quà giá trị. Ai dám nói rằng nàng Đông không dễ thương?
Nguồn ảnh: sưu tầm trên Pinterest
Không ngọt ngào như chị Xuân, nồng nhiệt như mùa Hạ hay mang vẻ đằm thắm của Thu vàng, Đông là đứa em út kiêu kì và ương ngạnh. Lúc nào em cũng đến sau cùng trong bữa tiệc trần gian. Đông đi đến đâu cũng xóa hết dấu ấn của mùa cũ, lạnh lùng vung tay quét sạch những cành lá vàng ươm mà chị Thu để dành, xua đuổi muôn loài tìm về nơi trú ngụ mới, chỉ để lại một khoảng không lặng thinh.
Mỗi bước đường em đi qua đều phảng phất hơi sương rồi ngày một lạnh dần đến cắt da cắt thịt. Đông thích thế, thích trêu đùa nhân loại qua những cơn gió rét buốt tàn ác. Mỗi lần em hất tay, quân đoàn gió nghe lệnh mà phóng ra ồ ạt như hàng ngàn con tuấn mã dẫm chân thình thịch trong cuộc diễu binh. Có những ngọn gió con con không nghe lời, nhanh chân tách khỏi hàng ngũ mà lém lỉnh len vào từng vách nhà, chen qua những ô cửa mà tìm đến hơi ấm con người. Chúng âm thầm chờ đợi khi có ai trở mình liền xuyên qua khe hở của những chiếc mền tấn công dồn dập làm con người rùng mình khẽ than lạnh. Gió đông vô tình cứa da thịt con người mà gieo rắc cơn tê liệt đến từng tế bào. Gió lùa hơi nước vào tận nhà, quấn lấy người không buông.
Sớm đông giữa lòng Hà Nội, trời chưa kịp bắt nắng, gió thổi mây về phía cửa sông cuối ngõ, mặt nước sông một màu lam thẫm. Tôi tản bộ trên bờ kè gần nhà, lắng nghe từng giọt sương mai thầm thì với nàng Đông, chúng tươi cười hài lòng với cái tiết trời buốt giá mà nàng ban tặng. Sương mang một đời ngắn ngủi, sinh ra từ màn đêm lạnh, đọng lại lóng lánh trên từng phiến lá rồi nhanh chóng tan biến khi nắng mai lên. Duy chỉ có mùa đông, sương được trao cho sức sống mãnh liệt, được sống trọn vẹn cuộc đời.
Trời hãy còn sớm, dòng xe thưa thớt, văng vẳng đâu đây tiếng tí tách của hạt mưa rơi tuột từ mái hiên xuống nền nhà lạnh ngắt. Đúng, đặc trưng của mùa Đông còn là những cơn mưa giăng mắc khắp phố phường. Mưa phùn, hạt mưa không to nhưng vẫn đủ làm ướt vai người. Mưa mùa đông không theo từng cơn mà cứ chầm chậm rả rích kéo dài suốt cả một ngày như trút hết cái não nề của một đời người. Khác với mưa mùa hạ dù xối xả nhưng đầy sức sống, mưa phùn chỉ mang thêm phần ủ rũ, âu sầu cho vạn vật. Hàng cây liễu, rặng xà cừ mặc cho mưa muốn làm gì thì làm, mặc cho gió cứ rít gào lạnh lùng, những hàng cây vẫn ở đó, im lìm không buồn đung đưa.
Đi mãi chân cũng mỏi, tôi dừng chân bên gánh khoai lang nướng ven đường. Nhắc đến khoai lang tôi lại nghĩ đến thức quà nghĩa tình của quê hương ngày tấm bé. Khoai nóng phải ăn ngay tại quầy. Củ khoai được vùi trong bếp than, lúc mang ra còn nóng hôi hổi, cầm không khéo sẽ bị bỏng tay. Bóc lớp vỏ ngoài ra, khói tỏa ra hun hút như một cái đầu tàu hỏa trên chuyến hành trình tìm về chốn xưa, nơi mẹ cha đợi chờ. Không ai lại chờ khoai nguội rồi mới ăn, phải vừa thổi vừa ăn mới đúng bài. Hương thơm ngọt ngào của khoai quyện vào vị bùi bùi, dẻo mịn như tan ra trong miệng mang đến cảm giác yên bình như lạc vào chốn dân dã. Gió lạnh, trời se còn khoai nóng, lòng người ấm, một sự hòa hợp tuyệt đối mang đến một sự dễ chịu, thỏa mãn lạ kì. Có làn gió nhẹ thoảng qua lay cây lắc lư nhè nhẹ như cách một cô gái gật gù nhận lời yêu. Đông cũng thích chí trước món ăn bình dị thân thương này, tôi đoán.
Tôi bắt đầu chạy bộ, không quá nhanh cũng không chậm, cốt để làm nóng người và quên đi cái lạnh. Mùa đông biếng lười, con người thường lấy cớ trời lạnh để tranh thủ vùi mình trong cái đệm ấm sau những mỏi mệt thường trực. Điều đó làm Đông thấy bực mình lắm, đã vậy em sẽ khiến cho ngày càng lạnh hơn, rét đến mức con người phải thốt lên kêu trời mới hả dạ. Ấy vậy mà trời càng lạnh thì con người lại càng gần nhau hơn, cùng nhau xuýt xoa bên tách cà phê nóng ấm. Đông bắt đầu hờn dỗi. Tôi đành dỗ em bằng khúc nhạc tình muôn thưở:
“Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến...”
Đông là vậy – một nàng thiếu nữ mới lớn với tính tình thất thường. Hôm nay em không vui, trời xám xịt u tối, mây đen chắn đường ngập lối, chẳng có tia nắng nào được phép lách qua. Có hôm tâm tình tốt, em cũng giả vờ nũng nịu mà ban phát những hạt sương lạnh tái tê xuống trần gian trêu vui cùng con người. Tuy nghịch ngợm là thế nhưng chẳng ai trách Đông phiền hay buông lời chán ghét bởi lẽ em chính là điều diệu kì của tạo hóa. Nhờ ai mà con người được khoác lên những bộ áo lông ấm áp, những chiếc khăn tay tự đan mang theo tình nồng gửi đến người yêu thương? Nhờ ai mà bàn tay con người đan chặt vào nhau trên con phố, để gần nhau hơn mà nghe khúc nhạc tình rạo rực? Đông cho ai cơ hội để tìm về vùi mình trong hơi ấm lồng ngực mẹ, ăn một bữa tối thật thịnh soạn với bát cơm nóng hổi còn tỏa khói trắng với gia đình?
Mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng cũng vì thế nên ta mới biết hơi ấm tình người quan trọng ra sao, cái nắm tay ấm áp, một cái ôm ngọt ngào còn hơn cả ngàn món quà giá trị. Ai dám nói rằng nàng Đông không dễ thương?
Nguồn ảnh: sưu tầm trên Pinterest