Dự thi Ngày đó, tháng đó, năm đó, Cô và em kết thúc cuộc hành trình bên nhau

Dự thi  Ngày đó, tháng đó, năm đó, Cô và em kết thúc cuộc hành trình bên nhau

Gửi cô nơi một trời xa thương nhớ!

Ngày đó, tháng đó, năm đó. Cô và em kết thúc một cuộc hành trình ngắn ngủi bên nhau. 4 tháng cuộc đời em, 4 tháng cuộc đời cô. Chao ôi! Khoảng thời gian ấy sao đẹp đẽ đến vậy! Mỗi khi nhắc lại, mỗi lúc mùa thu tràn về dịu dàng như mùa thu hôm đó em và cô gặp nhau, lòng em lại nao nức, xao xuyến bồi hồi trong trái tim. Dòng chảy thời gian vẫn mãi chảy trôi, bao đời người dâu bể, bao thế kỷ thăng trầm, chúng ta buộc phải chấp nhận những khoảnh khắc của hiện tại rồi sẽ lùi về quá khứ, ở yên nơi kí ức mỗi người. Và em cũng như vậy. Gần một năm tạm biệt cô, tạm biệt những cái ôm thắm thiết, cái nắm tay thật chặt, tạm biệt giọng nói làm em còn nhớ kĩ, nhớ đến xiêu lòng. Một ngày lạnh lẽo , mùa đông mưa buồn heo hút, đến ngay cả mây trời cũng ảm đạm, hững hờ trên không gian vô tận kia. Nhưng lòng em lại có cảm giác ngược lại. Ấy là cảm giác hạnh phúc khi gần đến ngày tri ân thầy cô 20-11 , đến lúc để ngỏ lời yêu thương ngọt ngào tới bóng dáng vẫn chẳng thể nào quên trong em

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

(Thảo Nguyên)

Ngày của cô hôm nay thế nào ạ? Có ổn không ạ? Cô có tìm thấy ánh mắt say mê với con chữ nơi từng người trò cô đang giảng dạy? Còn em, em vẫn rất ổn, rất hạnh phúc và biết ơn với những gì em đang có. Chỉ là em nhớ cô nhiều chút, nhớ lắm luôn cô ạ. Gần một năm em không còn được nhìn thấy cô trên bục giảng, gần một năm em nhận được kết quả cuộc thi hôm nào. Lòng tràn ngập sung sướng. Em vẫn còn nhớ giọt nước mắt lúc ấy của cô, còn nhớ cái nụ cười hãnh diện về chúng em sau khi kết thúc một hành trình đầy thử thách của nhau. Thứ em có được là quả ngọt từ bàn tay ươm mầm của cô, là từng câu chữ như thấm đươm trong trí nhớ, là nhờ công lao, sự cố gắng không biết mệt mỏi hằng đêm nơi ánh đèn bàn cô. Em biết ơn về điều đó!

Cô biết không? Ngay từ giây phút đầu tiên em nghe thấy giọng nói dạt dào cảm xúc từ cô, em đã yêu thích nó từ lúc nào không hay. Ngay từ giây phút cô viết từng con chữ trên bục giảng, em đã đem cả trái tim trao trọn cho lời văn con chữ, cho ước mơ văn chương vốn đã luôn nhen nhóm trong em. Và ngay từ giây phút em đứng cạnh cô lần đầu tiên, khoảng cách giữa cô và em lúc này đã thu hẹp lại bao nhiêu. Trước mắt là người mẹ thứ hai của em, là người sẽ đi cùng em thời gian tuy ngắn mà sâu sắc đến vậy sao? Đúng thế, chính em đã tự nhủ lòng mình như vậy. Cô không quản ngày đêm, nắng mưa, trời đông hay thu đẹp, chỉ cần là chúng em, cô sẵn sàng hy sinh. Em vẫn nhớ rất kĩ những lúc cô nóng tính, cô bực bỗi vì chính những lỗi sai không dáng của bọn em. Nhưng chưa lúc nào em oán trách cô nửa lời, em dỗi hờn cô giây phút. Em hiểu được những điều ấy vì ai, vì điều gì, vì một kết quả như thế nào cô ạ. Từng buổi học, từng ngày đêm thuyết trình, từng trang viết có lúc nguệch ngoạc vì vội vã, càng về cuối thời gian nước rút, cô lại càng nôn nóng thúc giục bọn em tập trung hơn nữa. Và cuối cùng, giây phút bước vào phòng thi đã đến, mỗi đứa một nơi cầm tờ đề trên tay, làm thật nhanh khi tiếng trong vừa vang. Có lẽ, tiếng trống vừa vang cũng là khi cô hồi hộp nhất, thương trò nhất. “Không biết chúng nó nỗ lực như vậy có mang lại điều gì không? Không thì tội lắm” . Em đoán chắc cô đã nghĩ như vậy, trằn trọc mãi, quẩn quanh mãi. Kết thúc 120p nghẹt thở ấy, mọi cảm xúc của em như tuôn trào, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Chưa bao giờ em cảm thấy con đường ấy dài đến thế? Hay bởi vì em vỡ òa trong chính mình quá, làm mọi thứ xung quanh như dừng lại. Ôm cô rồi khóc khóc trong cảm giác chẳng thể nói nên lời. Đến tận bây giờ hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong em, chưa chút mờ nhạt...

Em thực sự biết ơn cô lắm! Biết ơn cô vì mọi thứ, về những gì cô truyền đạt, về những điều cô dạy bọn em không chỉ về mặt kiến thức mà còn là cách cư xử sao cho phù hợp. Ai rồi cũng phải lớn lên thôi cô nhỉ? Em cũng phải lớn lên, phải tự bước đi trên con đường mình đã chọn, viết tiếp bao giấc mơ còn dang dở trong em. Chuyến lái đò của cô lại cập bến rồi trở về điểm xuất phát, tiếp tục chuyên chở thế hệ sau . Rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Em nhớ mọi người lắm. Thời học sinh thì ra trôi qua nhanh đến vậy, nhanh đến mức em chỉ biết cất giữ từng kỉ niệm nơi miền ký ức thân thương

Hôm nay, tương lai, em vẫn sẽ là em, là một Yến Nhi mạnh mẽ, nỗ lực, cố gắng như hình ảnh của em ở quá khứ cô đã từng rất tự hào. Niềm say mê với văn chương cứ thế tiếp diễn trong em, từng khát khao mục tiêu đến cháy bỏng vẫn ở nơi nao chờ em bước tới. Cô hãy vẫn cứ nhớ về em, đừng quên em cô nhé! Phía trước dẫu còn lắm truân chuyên, gian lao vẫn chẳng cản bước được em. Em ngã sẽ tự ắt khiến bản thân đứng dậy, em khóc sẽ tự biết lau nước mắt cho mình cô ạ. Nụ cười của em vẫn luôn nở mỗi lúc nhớ về cô. Học tập một môi trường thực sự tốt, chính THPT Chuyên Đại Học Vinh là cơ hội phát huy tiềm năng của em. Cảm ơn cô vì đã là một phần giúp em hiện thực hóa điều đó

Đến đây thư cũng đã dài, em chỉ mong cô vẫn sẻ mạnh khỏe, tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hãy thật lạc quan lúc cô mệt mỏi, cười thật nhiều khi lòng cô đang nặng trĩu và nhớ về em mỗi khi cô nghĩ lại những gì đã qua cô nhé. 20/11 trong tim em có cô _ Hồ Thị Trâm




 
1K
3
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.