Tôi ngồi thơ thơ trong mơ màng khi nhìn ra khung cửa sổ, ngoài ấy từng chiếc lá vàng cứ nhẹ nhàng rơi, từng chiếc lá đua nhau xà xuống nằm lặng yên dưới đất, trước khoảnh khắc đất trời chuyển mình bất chợt tôi nảy ra những suy nghĩ mông lung: tới mùa cây lại thay lá, còn người liệu người có thay lòng không? bất giác giữa không gian không có câu trả lời.
Lớp đã tan học, những cô cậu học trò hớn hở ra về chỉ còn lại mình tôi vẫn ngồi mơ màng bên dãy ghế nhìn ra góc sân trường. Tôi nhớ về cậu, người bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau suốt mấy năm trời nhưng vào những năm tháng bước vào cấp 3 thì cậu ấy lại chuyển đi một cách đột ngột. Khác tỉnh nên chúng tôi cách xa nhau lắm, dù có lưu luyến cậu ấy cũng phải rời đi cùng cha mẹ lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Trước khi đi chúng tôi chỉ vỏn vẹn chúc nhau vài câu.
“Cậu và gia đình đi cẩn thận đấy nhé. Môi trường mới cậu sẽ có nhiều người bạn mới, nhớ đừng quên tớ đấy nhé!”
“Cậu sao vậy? Trí nhớ tớ trước giờ rất tốt làm sao mà quên cậu được.”
Cậu ấy biết tôi buồn mà vẫn chọc cho tôi vui, lúc ấy tôi như muốn khóc lên như một đứa trẻ nhưng nghĩ lại sợ cậu ấy trông thấy lại kì. Cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy đôi mắt tôi đang rưng rưng nhìn cậu ấy rời đi hay không. Tôi chỉ biết đứng im mà nhìn, chợt cậu quay lại nhìn tôi.
“Cậu cũng đừng quên tớ đấy. Nếu có cơ hội, lên đại học chúng mình sẽ gặp nhau.”
“Ừ, vậy điều trước tiên chúng mình cần làm là phải học tập, ôn luyện để được vào đại học.” Tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng yếu đuối.
“Chúng mình giữ liên lạc cho tới lúc đó nhé!”
“Được thôi.”
Chúng tôi nhất trí giữ gìn tình bạn này và thường xuyên liên lạc với nhau. Ban đầu thường rất háo hức, cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều điều mới lạ nơi cậu ấy tới, nào là những dãy núi ở đằng xa kia trông rất thơ mộng, nếu sau này mà có dịp cậu ấy sẽ là hướng dẫn viên đưa tôi đi khám phá, rồi nào là những người hàng xóm của cậu nơi đây rất dễ mến, họ quan tâm hỏi han gia đình cậu khi vừa mời chuyển đến sinh sống và còn nhiều điều khác nữa mà tôi được nghe cậu ấy kể hàng ngày. Lúc ấy, chúng tôi ai cũng có nhiều thời gian giành cho nhau vì còn vương vấn nhiều, còn nhiều điều chưa dám nói mà đã chia xa nên cứ quấn quýt nhau mãi.
Nhưng không hiểu sao trong một chiều cậu ấy đột nhiên thay đổi và gần như cậu ấy đã trưởng thành trước cả tôi. Cậu ấy ít nói hẳn, cũng bớt những câu nói đùa thành ra cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng rút ngắn thời gian. Đã nhiều lần tôi cố gắng hỏi, cậu ấy cũng trả lời với chất giọng rất là điềm tĩnh.
“Tớ và gia đình tớ vẫn ổn mà. Cậu lo lắng gì thế?”
“Tớ chỉ lo...Cậu giấu tớ điều gì?”
“Có điều gì mà trước đây tớ từng giấu cậu chưa?”
“Hình như là không có.”
Cậu ấy rõ ràng đưa tôi vào thế khó, nhưng điều người đã không muốn nói thì tôi càng nên tôn trọng dẫu sao cậu ấy cũng là bạn tôi, là người tôi đã cảm mến từ rất lâu.
Thời gian dần trôi, mọi chuyện có vẻ cũng đã nguôi ngoai, khi đó cậu ấy mới cho tôi biết mọi chuyện rằng: ba của cậu ấy đã không còn trên thế gian này, thời gian ấy là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời cậu, cậu lao vào công việc, vừa học vừa làm, cú sốc ấy đã khiến cậu trưởng thành hơn, ít nói hơn và không muốn người khác phải lo lắng cho cậu nhiều nữa.
“Nhiều lần tớ như muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng vì có cậu và vì lời hứa nên tớ lại tiếp tục.”
“Tớ đã mất đi người ba đang kính thì phải thay ba chăm sóc những người mà tớ yêu thương rất nhiều”. Giọng cậu ấy có chút nghẹn ngào nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ cậu đã tâm sự thật nhiều, trút hết những nỗi lòng đầy giông bão kia suốt mấy tháng kìm nén trong nỗi đau và nước mắt. Cậu ấy đã biết thay ba che chở cho mẹ, phụ mẹ trang trải cuộc sống, đó là lí do vì sao những cuộc gọi cứ vội vã rồi giảm và dần chẳng còn thiết tha nhiều nữa. Khi ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe, động viên cậu đừng từ bỏ ước mơ niềm hi vọng ba cậu đã gửi gắm và đó cũng là lời hứa khi ấy chúng tôi cách xa nhau.
Lúc này đây, ngắm nhìn khoảnh khắc trời sắp vào đông và những hàng cây đang thay lá, lòng tôi chợt thấy bơ vơ trong từng cơn buốt lạnh, tôi tự hỏi: Người của năm đó còn nhớ lời ước hẹn không? Hay năm tháng kia đã làm cậu thay đổi và trưởng thành? Chắc cậu đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều rồi, chỉ có tôi vẫn là cô bé của năm đó vẫn còn nhiều ước mơ nên cứ chờ cậu mãi.
Lớp đã tan học, những cô cậu học trò hớn hở ra về chỉ còn lại mình tôi vẫn ngồi mơ màng bên dãy ghế nhìn ra góc sân trường. Tôi nhớ về cậu, người bạn thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau suốt mấy năm trời nhưng vào những năm tháng bước vào cấp 3 thì cậu ấy lại chuyển đi một cách đột ngột. Khác tỉnh nên chúng tôi cách xa nhau lắm, dù có lưu luyến cậu ấy cũng phải rời đi cùng cha mẹ lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Trước khi đi chúng tôi chỉ vỏn vẹn chúc nhau vài câu.
“Cậu và gia đình đi cẩn thận đấy nhé. Môi trường mới cậu sẽ có nhiều người bạn mới, nhớ đừng quên tớ đấy nhé!”
“Cậu sao vậy? Trí nhớ tớ trước giờ rất tốt làm sao mà quên cậu được.”
Cậu ấy biết tôi buồn mà vẫn chọc cho tôi vui, lúc ấy tôi như muốn khóc lên như một đứa trẻ nhưng nghĩ lại sợ cậu ấy trông thấy lại kì. Cũng không biết cậu ấy có nhìn thấy đôi mắt tôi đang rưng rưng nhìn cậu ấy rời đi hay không. Tôi chỉ biết đứng im mà nhìn, chợt cậu quay lại nhìn tôi.
“Cậu cũng đừng quên tớ đấy. Nếu có cơ hội, lên đại học chúng mình sẽ gặp nhau.”
“Ừ, vậy điều trước tiên chúng mình cần làm là phải học tập, ôn luyện để được vào đại học.” Tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng yếu đuối.
“Chúng mình giữ liên lạc cho tới lúc đó nhé!”
“Được thôi.”
Chúng tôi nhất trí giữ gìn tình bạn này và thường xuyên liên lạc với nhau. Ban đầu thường rất háo hức, cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều điều mới lạ nơi cậu ấy tới, nào là những dãy núi ở đằng xa kia trông rất thơ mộng, nếu sau này mà có dịp cậu ấy sẽ là hướng dẫn viên đưa tôi đi khám phá, rồi nào là những người hàng xóm của cậu nơi đây rất dễ mến, họ quan tâm hỏi han gia đình cậu khi vừa mời chuyển đến sinh sống và còn nhiều điều khác nữa mà tôi được nghe cậu ấy kể hàng ngày. Lúc ấy, chúng tôi ai cũng có nhiều thời gian giành cho nhau vì còn vương vấn nhiều, còn nhiều điều chưa dám nói mà đã chia xa nên cứ quấn quýt nhau mãi.
Nhưng không hiểu sao trong một chiều cậu ấy đột nhiên thay đổi và gần như cậu ấy đã trưởng thành trước cả tôi. Cậu ấy ít nói hẳn, cũng bớt những câu nói đùa thành ra cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng rút ngắn thời gian. Đã nhiều lần tôi cố gắng hỏi, cậu ấy cũng trả lời với chất giọng rất là điềm tĩnh.
“Tớ và gia đình tớ vẫn ổn mà. Cậu lo lắng gì thế?”
“Tớ chỉ lo...Cậu giấu tớ điều gì?”
“Có điều gì mà trước đây tớ từng giấu cậu chưa?”
“Hình như là không có.”
Cậu ấy rõ ràng đưa tôi vào thế khó, nhưng điều người đã không muốn nói thì tôi càng nên tôn trọng dẫu sao cậu ấy cũng là bạn tôi, là người tôi đã cảm mến từ rất lâu.
Thời gian dần trôi, mọi chuyện có vẻ cũng đã nguôi ngoai, khi đó cậu ấy mới cho tôi biết mọi chuyện rằng: ba của cậu ấy đã không còn trên thế gian này, thời gian ấy là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời cậu, cậu lao vào công việc, vừa học vừa làm, cú sốc ấy đã khiến cậu trưởng thành hơn, ít nói hơn và không muốn người khác phải lo lắng cho cậu nhiều nữa.
“Nhiều lần tớ như muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng vì có cậu và vì lời hứa nên tớ lại tiếp tục.”
“Tớ đã mất đi người ba đang kính thì phải thay ba chăm sóc những người mà tớ yêu thương rất nhiều”. Giọng cậu ấy có chút nghẹn ngào nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với tôi.
Tôi nhớ cậu đã tâm sự thật nhiều, trút hết những nỗi lòng đầy giông bão kia suốt mấy tháng kìm nén trong nỗi đau và nước mắt. Cậu ấy đã biết thay ba che chở cho mẹ, phụ mẹ trang trải cuộc sống, đó là lí do vì sao những cuộc gọi cứ vội vã rồi giảm và dần chẳng còn thiết tha nhiều nữa. Khi ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe, động viên cậu đừng từ bỏ ước mơ niềm hi vọng ba cậu đã gửi gắm và đó cũng là lời hứa khi ấy chúng tôi cách xa nhau.
Lúc này đây, ngắm nhìn khoảnh khắc trời sắp vào đông và những hàng cây đang thay lá, lòng tôi chợt thấy bơ vơ trong từng cơn buốt lạnh, tôi tự hỏi: Người của năm đó còn nhớ lời ước hẹn không? Hay năm tháng kia đã làm cậu thay đổi và trưởng thành? Chắc cậu đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều rồi, chỉ có tôi vẫn là cô bé của năm đó vẫn còn nhiều ước mơ nên cứ chờ cậu mãi.
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Tản văn, ký "Người của năm đó còn nhớ lời ước hẹn không?"
Bút danh: Băng Thanh
- Từ khóa
- chạm cuoc thi viet lời ước hẹn mùa tết người năm đó