Tôi mơ căn nhà nhỏ
Mái đỏ ngói cong cong
Trước hiên nhà rất rộng
Mắc chiếc võng gai xanh
Mơ chú chó dữ dằn
Em gọi yêu “Sư Tử”
Trưa nào cũng núp võng
Canh giấc em ngủ say
Mơ sân gạch đỏ au
Nhuộm hồng những gót nhỏ
Hàng sống đời xanh mát
Đưa lối ai về vườn
Mơ cây roi ngày nào
Quả chẳng bao giờ ngọt
Bao lần đôi tay nhỏ
Ôm gốc cây nghẹn ngào
Mơ cây xoài bé xíu
Quả bằng nắm bàn tay
Còn chưa kịp chín cây
Đã bị chim rỉa mất
Và cây ổi còi xương
Đợi mãi không chịu lớn
Bên cây sấu hiếm muộn
Cao tưởng chạm tới trời
Kia đống rơm vàng ươm
Che gà con vàng óng
Ríu rít… ra… ríu rít
Đợi mẹ mớm cho ăn
Bên giếng rộng cạnh vườn
Bếp phì phèo thở khói
Bỗng nghe tiếng lách tách
Ra! Thóc nổ bỏng thơm
Thỉnh thoảng bên bếp hồng
Có hai đứa lén lút
Giúi từng củ khoai nâu
Rồi khều ra đen nhẻm
Ôi… thơm bùi biết mấy!
Vị ngọt những ngày thơ...
Qua sân là lối nhỏ
Tường xám phủ rêu xanh
Lấp ló mấy dương xỉ
Dưới mảng sắc xanh lơ
Cột xi măng sừng sững
Ôm lấy cổng thép xanh
Trên là mái bằng nhỏ
Che nắng lại che mưa
Che trẻ trưa không ngủ
Tụ tập đánh lơ khơ
Chán thì đập tay nhỏ
Không thì ô ăn quan
Mảng sân trống cạnh bên
Chắng bao giờ ngơi nghỉ
Loẹt xoẹt… tiếng lia dép
Loong coong… lon đổ rồi
A ha… cười khoái chí
“Bọn kia…” Ông quát to
Sợ quá sang vườn chuối
Vạch từng tàu lá xanh
Xoèn xoẹt… được mấy mảnh
Gấp chéo rồi gấp dọc
Cũng thành chuột thành mèo
Cùng lao vào thi đấu
Tôi thường hay mơ về
Ngói đỏ mái cong cong
Tiếng cười hoà tiếng khóc
Âm vang từ ngày xa…
Ảnh chụp từ bức tranh tường nhà tôi
6-7/2021, nhớ rồi lại viết, viết xong lại nhớ.
Cảm ơn nhà ba gian ấy đã che tôi cả tuổi thơ êm đềm.
Ngôn.
Mái đỏ ngói cong cong
Trước hiên nhà rất rộng
Mắc chiếc võng gai xanh
Mơ chú chó dữ dằn
Em gọi yêu “Sư Tử”
Trưa nào cũng núp võng
Canh giấc em ngủ say
Mơ sân gạch đỏ au
Nhuộm hồng những gót nhỏ
Hàng sống đời xanh mát
Đưa lối ai về vườn
Mơ cây roi ngày nào
Quả chẳng bao giờ ngọt
Bao lần đôi tay nhỏ
Ôm gốc cây nghẹn ngào
Mơ cây xoài bé xíu
Quả bằng nắm bàn tay
Còn chưa kịp chín cây
Đã bị chim rỉa mất
Và cây ổi còi xương
Đợi mãi không chịu lớn
Bên cây sấu hiếm muộn
Cao tưởng chạm tới trời
Kia đống rơm vàng ươm
Che gà con vàng óng
Ríu rít… ra… ríu rít
Đợi mẹ mớm cho ăn
Bên giếng rộng cạnh vườn
Bếp phì phèo thở khói
Bỗng nghe tiếng lách tách
Ra! Thóc nổ bỏng thơm
Thỉnh thoảng bên bếp hồng
Có hai đứa lén lút
Giúi từng củ khoai nâu
Rồi khều ra đen nhẻm
Ôi… thơm bùi biết mấy!
Vị ngọt những ngày thơ...
Qua sân là lối nhỏ
Tường xám phủ rêu xanh
Lấp ló mấy dương xỉ
Dưới mảng sắc xanh lơ
Cột xi măng sừng sững
Ôm lấy cổng thép xanh
Trên là mái bằng nhỏ
Che nắng lại che mưa
Che trẻ trưa không ngủ
Tụ tập đánh lơ khơ
Chán thì đập tay nhỏ
Không thì ô ăn quan
Mảng sân trống cạnh bên
Chắng bao giờ ngơi nghỉ
Loẹt xoẹt… tiếng lia dép
Loong coong… lon đổ rồi
A ha… cười khoái chí
“Bọn kia…” Ông quát to
Sợ quá sang vườn chuối
Vạch từng tàu lá xanh
Xoèn xoẹt… được mấy mảnh
Gấp chéo rồi gấp dọc
Cũng thành chuột thành mèo
Cùng lao vào thi đấu
Tôi thường hay mơ về
Ngói đỏ mái cong cong
Tiếng cười hoà tiếng khóc
Âm vang từ ngày xa…
Ảnh chụp từ bức tranh tường nhà tôi
6-7/2021, nhớ rồi lại viết, viết xong lại nhớ.
Cảm ơn nhà ba gian ấy đã che tôi cả tuổi thơ êm đềm.
Ngôn.
Sửa lần cuối: