“Ai đi xa mô đó, có biết nhớ lấy đường về …”. Giọng hát của NSND Thu Hiền vang trong chiếc điện thoại thông minh Samsung A10. Tôi nhầm hát theo cho yêu đời một chút. Nhìn lên tấm lịch treo tường “Ô hay, giữa tháng 12 rồi hả, quê mình đang mùa đông, trời rét lắm!” Tôi rít khẽ “xít…xịt “ để cảm nhận chút mùa đông ảo miền phương Nam. Thời gian này, quê hương tôi đang phải trải qua đợt rét. Nhiệt độ xuống 13 độ C. Nhớ…!
Nỗi nhớ mùa đông của người xa quê chạm vào tôi như làn gió đông rít thổi từng cơn qua khe cửa chớp.Dõi mắt về phía chân trời xa vời vợi ấy, tôi nhớ quê mẹ đến nao nao lòng. Mùa đông về rồi ư? Sao nơi đây tràn ánh nắng? Thì ra, tôi đang ở xa quê đến nghìn trùng cây số. Dường như mùa đông được quy luật ban tặng cho ba tháng trong năm. Tôi đã xa mùa đông khi tuổi tròn “trăng náu” biền biệt xứ người kiếm sống, mưu sinh.
Cứ ước một ngày nào đó không xa trở về “nơi chôn rau cắt rốn” ý túm tụm nhau bù khú nhắc những kỉ niệm thuở ấu thơ cùng bạn bè thời làm mục đồng nơi đồng quê ngày đông lạnh giá. Ôi! Giá như ngày xưa ấy mãi mãi còn nguyên thì bao nhiêu tràng cười vô tư còn đọng mãi. Giá như không tha phương cầu thực thì mùa đông làm gì phải nhớ, phải tiêng tiếc như thế. Rồi bao nhiêu chuyện thuở ấy gặp nhau dựng lại cần gì nhà viết kịch, đạo diễn nào biên soạn. Chắc có lẽ bạn bè gặp nhau chuyện tuổi thơ vang hơn pháo tết. Và tận hưởng những món ăn khó thể nào quên hằn in vào kí ức.
Tôi nhớ mùa đông năm nào, gió rủ nhau về phả liên hồi cả mấy tuần lạnh ơi là lạnh. Rau diếp, su hào, bắp cải, đậu các loại đua nhau phát triển tươi tốt rung rinh trong gió. Tôi cùng chúng bạn gánh nước ao làng tưới rau mỗi khi chiều xuống. Đôi thùng sắt tây trĩu vai mỗi đứa lằn in đỏ vai, ê ẩm nhiều ngày vẫn cười đùa sảng khoái vô tư. Gót chân hồng tuổi nhỏ bị đáy thùng nước quết điếng người rớm máu ai nhớ chăng quên mỗi vụ gieo trồng. Đứa nào cũng giận dỗi với mùa đông: “Sao mi làm da dẻ bọn ta mốc meo, xấu xí? Chẳng có loại gió nào ác như ngươi làm căng làn da, ran rát nứt nẻ, rớm máu khó chịu vô cùng! Gió gì mà lạnh như nước đá cơ chứ?” Đúng là trẻ con chúng tôi: lãng nhách, trách ông trời vô cớ ! Rồi đứa nào đứa nấy bực tức. Tất cả tụ lại “xì xào”: không hiểu cớ sao mà mùa đông cây rau màu lại “yêu” cô đông đến thế? Cả nhóm trêu ghẹo nhau: “Vô duyên…vô duyên?”
Mùa đông vô duyên với trẻ con nhưng có duyên cho người nông dân. Ôi! Rau diếp vươn lá vàng ươm non mướt phủ mặt luống, uống sương đêm mà ngon phải biết. Cứ nhìn rổ rau diếp trộn rau mùi thơm, chấm nước cà chua, sốt thịt với hành hoa trong mỗi bữa ăn, tôi cứ nhơ nhớ thuở nghèo khó ở quê hương đến trào dâng. Liếp đậu cô ve màu vàng chanh bồng nhau bám thân cây non mượt, tôi nhớ đĩa đậu xào vàng vàng, nong nóng bốc khói bay nghi ngút. Đâu xào với thịt bò tơ sao đậm vị quê. Vườn cải bẹ xanh lá to như quạt mo cau chỉ uống nước ao làng mà xanh tốt lạ kì. Tôi lại nhớ nồi canh nấu với ruột con hến sông thơm mùi thơm lá cải quện mùi thơm nước hến phi hành. Liếc ruộng su hào sắp thu hoạch lại nghĩ ăn đĩa su hào xào thịt lợn, rắc cọng mùi thơm lên, phi hành hoa sực mùi thơm, bốc khói nghi ngút trên cái đĩa trắng tinh hình bầu dục đặt giữa mâm cơm. Tôi lại nhớ ngày đông thuở ấy, mẹ lom khom nấu vương mùi khói bếp xốn xang.
Tôi nhớ những ngày đông se se lạnh, gió hôn vào đồng ruộng khoảng trống liên miên. Chúng bạn cùng quay lưng đi lùi tận mấy cây số trên đường bờ ruộng tránh gió lùa mà đôi chân không mỏi. Vài đứa xúm lại quơ nắm rạ vương bờ ruộng đốt lửa sưởi ấm chờ chiều buông. Bạn bè rủ nhau nhặt những quả phi lao khô, rụng bên bờ kênh vun thành đống đốt lửa lấy than hồng gắp vào cái bếp lò nặn bằng đất sét mang bên mình cho khói bện vào nếp áo, nếp khăn khen khét. Sau buổi tan trường, ai nấy rủ nhau lùa bắt châu chấu, cào cào nướng chín lên thưởng thức beo béo, thơm thơm nức mũi. Miệng đen nhẻm đen nhèm như chú hề chèo trên sân khấu, ngặt nghẽo cười mà vẫn cứ vô tư. Tuổi thơ là thế đấy.
Và mùa đông mỗi sớm, mặt ao lặng sóng vỗ, cá dưới ao chẳng dại gì đùa giỡn vì cái lạnh hoảng hồn nên trốn biệt mất tăm hơi. Làn khói nước bốc hơi bay là là mặt ao liên miên lan trong không gian như chiếc gương thần bà tiên chuẩn bị xuất hiện cũng hay đấy chứ!.
Tôi cứ nhớ đống than hồng đốt cả tuần từ những gốc cây bạch đàn, gốc xoan, gốc mít mót tìm nơi vườn cây nào đấy nằm sâu dưới đất toát mồ hôi. Nhớ củ khoai lang, khúc sắn lùi chín thơm, nóng hổi chia nhau sao thấm đượm tình thân. Không có mùa đông thì sao có bếp lửa hồng để mọi người cùng xúm lại sưởi ấm, tận hưởng tách nước chè Thái Nguyên đăng đắng, thoảng thơm? Làm sao có được giấc ngủ ngon trong chiếc chăn bông ấm áp nồng nàn, sáng sớm mai thức giấc “lười nhác” vô cùng mà nhớ mãi. Ôi! Miên man nỗi nhớ!
Bài của Phùng Văn Định
(Rau diếp - Văn Học Trẻ - Ảnh Internet )
Sửa lần cuối: