Một sự gặp mặt sau những chuỗi ngày phủ kín bụi mờ. Gió nhẹ làm đung đưa vài cành lá yếu ớt. Một màu xanh thưa thớt gieo rắc trên nền đất đen bạc màu. Những đốm vàng phủ kín khắp màu xanh non ấy, đem đến những cảm giác hương vị tươi mát đánh thẳng vào thị giác. Góc quen, hành lang cũ và cả những chiếc ghế đầy bụi bẩn. Khung cảnh ấy kèm theo biết bao những cảm giác, len lỏi thêm cả nhiệt độ làm tăng sự cảm nhận. Có chốn xa lạ, có chốn gần gũi. Cả lối ra vào quen thuộc của cảm giác mưa bay bụi, mưa như trút nước, mưa xối xả cùng những chiếc áo mưa ướt nhẹp. Những cỏ được nhổ sạch và gốc rễ được tật lên. Một mùi hương bay đến mân mê khứu giác, đem lòng nhung nhớ quá khứ. Một cảm giác kéo tâm trí này rơi và trở về khoảng thời gian của ba năm trước.
Không gian quen thuộc nhất là lớp học. Qua ô cửa nhỏ đủ để thấy những ngày mưa có nước hắt vào và những ngày nắng ve kêu râm ran. Khung cửa ấy chất chứa biết bao nhiêu cảm giác quen thuộc. Có cả sự cảm nhận mới lạ và rung động. Những cành cây khô gãy rụng khi gió ùa về, có cả những lúc bắt gặp những chú chim non bé nhỏ. Một bầu trời xanh, bầu trời đen đặc. Tất cả như nhấc bổng tâm hồn này đi đến những tận cùng của cái đẹp. Những khung giờ trưa nắng nóng, cảm giác đợi chờ mệt mỏi nhưng lại dễ nhớ về. Dường như, có vài điều đáng không để nhớ nhưng lại có cảm xúc dễ để nhớ vô cùng. Tất cả như để những cảm xúc này trở nên sâu đậm và trưởng thành hơn.
Có những không gian không ở lâu nhiều nhưng lại có biết bao nhiêu kỉ niệm. Là nơi đi ôn đội tuyển hsg, là những tháng ngày đi ôn văn. Một vài khung cảnh lớp học, những ghế đá cũng là nơi giở sách vở ra học. Tất cả là những không gian rải rác nhưng lắp ghép đầy đủ những lỗ trống của tâm hồn. Những ngày cuối cấp đi ôn thi đại học, có một nơi đã gắn bó với mình khoảng một tháng. Có hôm chỉ là một mình, đều đặn với những bước đi quen thuộc. Vẫn đi qua dãy nhà ấy, hành lang vắng bóng ấy không bóng người. Chỉ là một mình với giấc ngủ khi đã quá mệt, mọi thứ trở nên quay cuồng khiến đầu óc trống rỗng nhưng đầy mệt mỏi.
Những ngày trời mưa tầm tã, mây mờ đen đặc phủ kín. Trời nổi lên những cơn gió len lỏi qua kẽ áo cứa vào da thịt tê tái. Ống quần bẩn hết, nước mưa rơi rớt làm ướt áo. Rồi mưa xong, có những thứ vừa xơ xác nhưng lại có thứ trở nên tràn đầy sức sống. Hàng cây rụng lá tràn ngập đất, lá khô gãy vụn ướt đẫm nước rồi tan ra. Mùi của mưa nặng sộc thẳng vào mũi, hơi thở của gió tạp nham đầy những mùi. Mùi tươi non, mùi héo úa, mùi thơm,... trộn lẫn vào nhau. Tất cả để ùa về thân thể này, để đón nhận từng khoảnh khắc bỏ ngỏ. Trên sân trường, nền ẩm ướt đầy những vũng nước dễ trơn trượt. Nền đất được tưới tắm mà trở nên nhão ra, dính vào nhau. Một khung cảnh chiều âm u, dễ đi vào lòng người nhưng khó quên.
Những tháng ngày cấp 3 mang theo biết bao kỉ niệm và cảm giác. Tất cả như nâng đỡ lấy cảm xúc ngày một trưởng thành và phong phú hơn. Giới hạn về không gian và thời gian của nơi ấy đã gói ghém rất nhiều kí ức, hồi ức đẹp đẽ. Những tháng ngày đi học quân sự, học thể dục rồi những ngày đi học nghề. Tất cả đều mang theo những hình ảnh khó quên. Nó gắn bó thân thiết và bám theo từng khung cảnh để rồi không kịp quên đi. Đối với một số người, năm tháng THPT có thể không mang theo tình bạn nhưng lại mang theo những cảm xúc đẹp đẽ và cảm giác trở nên nhạy bén hơn.
Mình còn nhớ có một dãy nhà mà nơi ấy bóng cây rất mát. Tầng hai nhìn xuống là nhà để xe, trên mái nhà toàn những lá bàng khô rơi rụng. Có những quả bàng mắc ở đấy, có những quả bàng rơi lộp bộp xuống đất. Nơi ấy, từng một lần người bạn của mình đã khóc. Bạn ấy đã kể cho mình rất nhiều chuyện lo âu của bạn ấy. Lúc ấy, dường như mọi thứ trở nên buồn bã hơn và cả cái cảnh vật cũng vậy. Thời gian trôi đi nhanh kéo theo những lo lắng và nghi ngờ trở nên lớn hơn. Nhưng sau cùng, chúng ta đã trưởng thành và tốt nghiệp. Và cảm ơn bạn ấy đã cùng tớ lắng nghe những câu chuyện mà tớ chia sẻ. Quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian cố gắng học nhất. Những giờ thể dục, giờ giải lao đều tranh thủ học. Đặc biệt là những ngày cuối cấp. Bạn mình rủ mình cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa nhẩm bài vì sợ bị gọi lên kiểm tra bài cũ. Những giờ giải lao, lớp mình thường không đi chơi mà ở trong lớp nói chuyện, biết bao là chuyện. Cũng có vài kỉ niệm về lớp mình, mình cảm thấy vậy.
Mình không nuối tiếc điều gì ở năm tháng cấp 3 này cả. Đều đã cố gắng, nỗ lực và dành tình cảm hết mình. Nơi ấy nuôi dưỡng cho mình những cảm giác khó quên. Nơi ấy đã khiến mình bước theo con đường học văn và tìm hiểu về văn. Có những quyết định mà đầu tiên đều do dự. Nơi đây, cũng cất giấu những nỗi sợ và sự lo lắng của tuổi mới lớn. Mình có ít bạn nhưng những người bạn ấy hiểu mình, mình chỉ cần vậy. Quãng thời gian cùng gọi nhau đi học, qua chở nhau đi học làm mình cảm thấy rất vui. Rồi rất nhiều những câu chuyện mà chúng mình nói cho nhau trên con đường về. Cùng dầm mưa, cùng chịu nắng, cùng nói chuyện về những thứ trên trời. Khoảnh khắc ấy có thể nào quên?
Một quãng thời gian của cuộc đời mình, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc của mình. Mình tìm ra đam mê, mơ ước của cuộc sống. Nơi ấy, thời gian ấy sẽ không bao giờ quên được. Bởi những bầu trời xanh, những cây hoa giấy hồng rơi rụng trên nền cỏ xanh thẳm cứ mãi hiện về trong tâm trí này. Hành lang cũ, nhà ăn cũ và gương mặt cũ không thể quên. Dù mai sau có những đổi thay lớn, nhưng trong suy nghĩ và hồi ức của mình không phai mờ.
Có những thứ quá khứ đem đi mà hiện tại mong quên đi, nhưng lại có những khoảnh khắc mãi mong nhớ về. Không phải là con người, nhưng nó là cảm giác trưởng thành là sự nhận biết và rung động. Một cuốn nhật kí về năm tháng ấy, nơi bắt đầu cho biết bao những trải nghiệm mới mẻ. Có thể, đối với mình cũng có thứ để quên đi trong năm tháng cấp 3 này. Nhưng, không phải là tất cả. Mọi thứ đều có những lí do của nó khi xuất hiện. Và trong quãng thời gian ấy mình đã dần tiến bước trên con đường tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: " Mỗi người sinh ra trên cuộc đời đều có một lí do. Cuộc sống là hành trình tìm ra những lí do ấy. Vậy lí do của mình là gì?".
Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
Không gian quen thuộc nhất là lớp học. Qua ô cửa nhỏ đủ để thấy những ngày mưa có nước hắt vào và những ngày nắng ve kêu râm ran. Khung cửa ấy chất chứa biết bao nhiêu cảm giác quen thuộc. Có cả sự cảm nhận mới lạ và rung động. Những cành cây khô gãy rụng khi gió ùa về, có cả những lúc bắt gặp những chú chim non bé nhỏ. Một bầu trời xanh, bầu trời đen đặc. Tất cả như nhấc bổng tâm hồn này đi đến những tận cùng của cái đẹp. Những khung giờ trưa nắng nóng, cảm giác đợi chờ mệt mỏi nhưng lại dễ nhớ về. Dường như, có vài điều đáng không để nhớ nhưng lại có cảm xúc dễ để nhớ vô cùng. Tất cả như để những cảm xúc này trở nên sâu đậm và trưởng thành hơn.
Có những không gian không ở lâu nhiều nhưng lại có biết bao nhiêu kỉ niệm. Là nơi đi ôn đội tuyển hsg, là những tháng ngày đi ôn văn. Một vài khung cảnh lớp học, những ghế đá cũng là nơi giở sách vở ra học. Tất cả là những không gian rải rác nhưng lắp ghép đầy đủ những lỗ trống của tâm hồn. Những ngày cuối cấp đi ôn thi đại học, có một nơi đã gắn bó với mình khoảng một tháng. Có hôm chỉ là một mình, đều đặn với những bước đi quen thuộc. Vẫn đi qua dãy nhà ấy, hành lang vắng bóng ấy không bóng người. Chỉ là một mình với giấc ngủ khi đã quá mệt, mọi thứ trở nên quay cuồng khiến đầu óc trống rỗng nhưng đầy mệt mỏi.
Những ngày trời mưa tầm tã, mây mờ đen đặc phủ kín. Trời nổi lên những cơn gió len lỏi qua kẽ áo cứa vào da thịt tê tái. Ống quần bẩn hết, nước mưa rơi rớt làm ướt áo. Rồi mưa xong, có những thứ vừa xơ xác nhưng lại có thứ trở nên tràn đầy sức sống. Hàng cây rụng lá tràn ngập đất, lá khô gãy vụn ướt đẫm nước rồi tan ra. Mùi của mưa nặng sộc thẳng vào mũi, hơi thở của gió tạp nham đầy những mùi. Mùi tươi non, mùi héo úa, mùi thơm,... trộn lẫn vào nhau. Tất cả để ùa về thân thể này, để đón nhận từng khoảnh khắc bỏ ngỏ. Trên sân trường, nền ẩm ướt đầy những vũng nước dễ trơn trượt. Nền đất được tưới tắm mà trở nên nhão ra, dính vào nhau. Một khung cảnh chiều âm u, dễ đi vào lòng người nhưng khó quên.
Những tháng ngày cấp 3 mang theo biết bao kỉ niệm và cảm giác. Tất cả như nâng đỡ lấy cảm xúc ngày một trưởng thành và phong phú hơn. Giới hạn về không gian và thời gian của nơi ấy đã gói ghém rất nhiều kí ức, hồi ức đẹp đẽ. Những tháng ngày đi học quân sự, học thể dục rồi những ngày đi học nghề. Tất cả đều mang theo những hình ảnh khó quên. Nó gắn bó thân thiết và bám theo từng khung cảnh để rồi không kịp quên đi. Đối với một số người, năm tháng THPT có thể không mang theo tình bạn nhưng lại mang theo những cảm xúc đẹp đẽ và cảm giác trở nên nhạy bén hơn.
Mình còn nhớ có một dãy nhà mà nơi ấy bóng cây rất mát. Tầng hai nhìn xuống là nhà để xe, trên mái nhà toàn những lá bàng khô rơi rụng. Có những quả bàng mắc ở đấy, có những quả bàng rơi lộp bộp xuống đất. Nơi ấy, từng một lần người bạn của mình đã khóc. Bạn ấy đã kể cho mình rất nhiều chuyện lo âu của bạn ấy. Lúc ấy, dường như mọi thứ trở nên buồn bã hơn và cả cái cảnh vật cũng vậy. Thời gian trôi đi nhanh kéo theo những lo lắng và nghi ngờ trở nên lớn hơn. Nhưng sau cùng, chúng ta đã trưởng thành và tốt nghiệp. Và cảm ơn bạn ấy đã cùng tớ lắng nghe những câu chuyện mà tớ chia sẻ. Quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian cố gắng học nhất. Những giờ thể dục, giờ giải lao đều tranh thủ học. Đặc biệt là những ngày cuối cấp. Bạn mình rủ mình cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa nhẩm bài vì sợ bị gọi lên kiểm tra bài cũ. Những giờ giải lao, lớp mình thường không đi chơi mà ở trong lớp nói chuyện, biết bao là chuyện. Cũng có vài kỉ niệm về lớp mình, mình cảm thấy vậy.
Mình không nuối tiếc điều gì ở năm tháng cấp 3 này cả. Đều đã cố gắng, nỗ lực và dành tình cảm hết mình. Nơi ấy nuôi dưỡng cho mình những cảm giác khó quên. Nơi ấy đã khiến mình bước theo con đường học văn và tìm hiểu về văn. Có những quyết định mà đầu tiên đều do dự. Nơi đây, cũng cất giấu những nỗi sợ và sự lo lắng của tuổi mới lớn. Mình có ít bạn nhưng những người bạn ấy hiểu mình, mình chỉ cần vậy. Quãng thời gian cùng gọi nhau đi học, qua chở nhau đi học làm mình cảm thấy rất vui. Rồi rất nhiều những câu chuyện mà chúng mình nói cho nhau trên con đường về. Cùng dầm mưa, cùng chịu nắng, cùng nói chuyện về những thứ trên trời. Khoảnh khắc ấy có thể nào quên?
Một quãng thời gian của cuộc đời mình, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc của mình. Mình tìm ra đam mê, mơ ước của cuộc sống. Nơi ấy, thời gian ấy sẽ không bao giờ quên được. Bởi những bầu trời xanh, những cây hoa giấy hồng rơi rụng trên nền cỏ xanh thẳm cứ mãi hiện về trong tâm trí này. Hành lang cũ, nhà ăn cũ và gương mặt cũ không thể quên. Dù mai sau có những đổi thay lớn, nhưng trong suy nghĩ và hồi ức của mình không phai mờ.
Có những thứ quá khứ đem đi mà hiện tại mong quên đi, nhưng lại có những khoảnh khắc mãi mong nhớ về. Không phải là con người, nhưng nó là cảm giác trưởng thành là sự nhận biết và rung động. Một cuốn nhật kí về năm tháng ấy, nơi bắt đầu cho biết bao những trải nghiệm mới mẻ. Có thể, đối với mình cũng có thứ để quên đi trong năm tháng cấp 3 này. Nhưng, không phải là tất cả. Mọi thứ đều có những lí do của nó khi xuất hiện. Và trong quãng thời gian ấy mình đã dần tiến bước trên con đường tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: " Mỗi người sinh ra trên cuộc đời đều có một lí do. Cuộc sống là hành trình tìm ra những lí do ấy. Vậy lí do của mình là gì?".
Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
- Từ khóa
- cấp 3 những kỉ niệm ra trường đỗ tốt nghiệp