Những năm tháng đó…
“ Mày còn nhớ bọn tao không?”
Đây là suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay dành cho thằng bạn của tôi. Lần này được nghỉ lâu quá! Tôi loay hoay ở quê mà chẳng đi đâu cả. Lang thang một mình, suy ngẫm một chút, tôi lại nhớ hồi nhỏ quá chừng. Tôi nhớ chính mình và lũ bạn khi còn nhỏ. Chẳng bao giờ phải xa mảnh đất tươi đẹp mà chúng tôi đã sinh ra này. Chúng tôi đã từng cùng nhau lớn lên và cùng rời xa mảnh trời của chúng tôi tại đây. Tôi thấy vui và cũng có một cái gì đó đau xót khi nghĩ về quá khứ. Hồi nhỏ vui lắm! Ly là đứa có chức cao nhất trong tất cả năm đứa. Trang có biệt danh là còi vì hồi nhỏ nó bé nhất hội luôn. Còn tôi hình như là con hay gây tranh cãi nhất nhóm. Thằng được coi là ngu ngơ nhất nhóm là Tùng. Mẹ nó bán tạp hóa nên tụi tôi hay được ăn nhiều đồ lắm, cứ mỗi lần học ở nhà nó lại trộm mì tôm mẹ nó bán ra ăn. Chắc tôi suýt quên cậu bạn của tôi, Đạt- thằng hay chí chóe cãi nhau với tôi nhất. Chúng tôi có những tuổi thơ mà người ta gọi là “dữ dội” bên nhau. Chúng tôi còn lập hẳn một nhóm với tên gọi “Siêu quậy”. Hồi đó mấy đứa hay sang nhà Ly học tiếng anh chị nó dạy. Hôm nào cũng vậy, cứ có đứa gọi cổng tôi lại vội vàng lấy quyển sách trên bàn chạy vụt đi. Rồi đến lúc tan học lại cùng nhau về. Tôi là đứa sợ ma nhất nên tôi hay bắt bọn nó đưa tôi về tận nhà. Cả lũ đi tối nên cứ đang đi một đứa hét rồi cả lũ lại chạy theo. Và cứ như vậy… cứ tối nào cũng nghe tiếng chạy rầm rập và tiếng hét của mấy đứa trẻ trong đêm cùng tiếng chó sủa vang khắp xóm. Quả thực hồi đó nghĩ ra đủ thứ cớ để được tụ tập cùng nhau. Sáng sớm cũng rủ nhau đi tập thể dục nhưng không thấy khỏe mạnh hơn đi về chỉ thấy mệt. Cứ chạng vạng sáng tiếng chó xung quanh nhà tôi lại kêu ầm ĩ y như rằng sau đó là tiếng gọi tên nhỏ nhẹ ngoài cổng của tụi nó. Vội vàng lần mò đèn pin ra mở cổng và chạy tót theo. Cùng nhau đi bộ lên đê để được ngắm mặt trời mọc qua những rặng tre. Đẹp! Đẹp lắm! Tôi thấy hình ảnh mấy đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau trên đê trong khung cảnh mặt trời mọc qua dãy tre xa xa đó.
Mục đích chính của việc tập thể dục buổi sáng là được ra bãi cát nghịch, được leo lên những bãi cát siêu cao và tụt xuống. Cảm giác phê lắm khi được leo lên bãi cát cao nhất trong các bãi cát rồi lại đẩy nhau xuống. Đến lúc mặt trời lên cao thì mấy đứa lại lững thững đi về với những chiếc quần xắn cao đến đầu gối và những bàn chân lấm lem đất cát. Hồi đó cũng hay tụ tập liên hoan nữa. Với phương châm có gì góp nấy và món ăn điển hình là phồng tôm chiên. Bữa đó đứa nào cũng phải về trộm dầu mỡ rồi lọ mọ trong bếp cả tiếng để làm thành công một bữa tiệc nho nhỏ. Vậy đó, mọi thứ cứ diễn ra như một vòng quay mà tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng không! Mọi thứ thay đổi khi lên cấp 2, tôi, Ly và Đạt thi được vào lớp chọn. Từ đó, chúng tôi ít gặp nhau, có những người bạn mới, lớp mới, thầy cô mới. Chúng tôi theo đuổi những mục đích khác nhau, việc đó đã làm chúng tôi thành những con người khác nhau. Đến năm lớp 9, Đạt trở thành học sinh cá biệt của lớp, bố mẹ sợ tôi bị ảnh hưởng nên đã không cho tôi chơi với nó nhiều nữa. Vậy là từ đó cả năm đứa không có một sợi dây gắn kết nào. Năm đó cũng là năm cuối cấp nên ai cũng cố gắng để có thể lên được cấp ba. Chẳng ai còn có thời gian để đi quan tâm nhau. Lên cấp ba thì mỗi đứa học một lớp khác nhau, chúng tôi còn chẳng gặp nhau được ngoài sân trường dù học cùng trường. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi bận rộn với những thứ mà chúng tôi theo đuổi và cũng thi được vào đại học. Tôi vui mừng sắp sửa mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới xa nhà của một tân sinh viên còn nhiều mộng mơ và bỡ ngỡ. Rồi đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ được, cầm chiếc điện thoại nghịch ngợm, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của một chị ở quê. Đọc đi, đọc lại; nhìn đi, nhìn lại. “ Chắc không phải Đạt đâu chị ạ”. Tay tôi run bần bật. Gửi một loạt tin nhắn cho các bạn để hỏi lại. Rồi tôi thấy một tin nhắn “ Đúng là Đạt rồi”. Tôi đứng hình rồi nước mắt cứ thế rơi. Cả đêm đó tôi không thể nằm ngủ. Tôi cứ nghĩ về nó. Sáng sớm hôm đó, bố gọi điện cho tôi báo “ Đạt bị tai nạn mất rồi con ạ!”. Chưa bao giờ tôi muốn mọi thứ đang diễn ra là một giấc mơ như vậy. Đám tang của nó tôi không về được. Sau hôm đó mấy ngày tôi về quê, sang nhà nó, tôi và mấy đứa kia thắp nén hương cho nó rồi cứ thế ba đứa khóc mãi, mãi…
Tôi nhận ra rằng, không có thứ gì trên đời là vĩnh cửu. Hồi nhỏ tưởng rằng tuổi thơ năm đứa chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, sẽ chơi thân với nhau mãi thôi. Nhưng đâu biết rằng, đời chẳng như mình nghĩ. Lớn lên mọi thứ sẽ thay đổi…
“ Giờ ba đứa con gái tụi tôi vẫn đang tiếp tục học đại học và theo đuổi những con đường riêng của mình. Tùng thì mới tham gia nghĩa vụ sau những ngày tháng lông bông. Mọi thứ đều ổn trừ “Siêu quậy” chỉ còn con số 4. Số 5 đẹp lắm biết không? Nhưng có lẽ có một thứ vẫn không thay đổi là chúng ta - năm con người đó vẫn sẽ là bạn thân của nhau ”
Dù có ở đâu, như nào và chúng ta ra sao thì đến lúc quay trở về mảnh đất thân thuộc này chúng ta vẫn thấy được hình ảnh của chúng ta những năm tháng đó. Hãy nhớ rằng chúng mình đã có một tuổi thơ cùng nhau, một tuổi thơ thật đẹp ở một mảnh đất mà đi đâu cũng có thể trở về.
“ Hãy sống thật tốt nhé! ”
“ Mày còn nhớ bọn tao không?”
Đây là suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay dành cho thằng bạn của tôi. Lần này được nghỉ lâu quá! Tôi loay hoay ở quê mà chẳng đi đâu cả. Lang thang một mình, suy ngẫm một chút, tôi lại nhớ hồi nhỏ quá chừng. Tôi nhớ chính mình và lũ bạn khi còn nhỏ. Chẳng bao giờ phải xa mảnh đất tươi đẹp mà chúng tôi đã sinh ra này. Chúng tôi đã từng cùng nhau lớn lên và cùng rời xa mảnh trời của chúng tôi tại đây. Tôi thấy vui và cũng có một cái gì đó đau xót khi nghĩ về quá khứ. Hồi nhỏ vui lắm! Ly là đứa có chức cao nhất trong tất cả năm đứa. Trang có biệt danh là còi vì hồi nhỏ nó bé nhất hội luôn. Còn tôi hình như là con hay gây tranh cãi nhất nhóm. Thằng được coi là ngu ngơ nhất nhóm là Tùng. Mẹ nó bán tạp hóa nên tụi tôi hay được ăn nhiều đồ lắm, cứ mỗi lần học ở nhà nó lại trộm mì tôm mẹ nó bán ra ăn. Chắc tôi suýt quên cậu bạn của tôi, Đạt- thằng hay chí chóe cãi nhau với tôi nhất. Chúng tôi có những tuổi thơ mà người ta gọi là “dữ dội” bên nhau. Chúng tôi còn lập hẳn một nhóm với tên gọi “Siêu quậy”. Hồi đó mấy đứa hay sang nhà Ly học tiếng anh chị nó dạy. Hôm nào cũng vậy, cứ có đứa gọi cổng tôi lại vội vàng lấy quyển sách trên bàn chạy vụt đi. Rồi đến lúc tan học lại cùng nhau về. Tôi là đứa sợ ma nhất nên tôi hay bắt bọn nó đưa tôi về tận nhà. Cả lũ đi tối nên cứ đang đi một đứa hét rồi cả lũ lại chạy theo. Và cứ như vậy… cứ tối nào cũng nghe tiếng chạy rầm rập và tiếng hét của mấy đứa trẻ trong đêm cùng tiếng chó sủa vang khắp xóm. Quả thực hồi đó nghĩ ra đủ thứ cớ để được tụ tập cùng nhau. Sáng sớm cũng rủ nhau đi tập thể dục nhưng không thấy khỏe mạnh hơn đi về chỉ thấy mệt. Cứ chạng vạng sáng tiếng chó xung quanh nhà tôi lại kêu ầm ĩ y như rằng sau đó là tiếng gọi tên nhỏ nhẹ ngoài cổng của tụi nó. Vội vàng lần mò đèn pin ra mở cổng và chạy tót theo. Cùng nhau đi bộ lên đê để được ngắm mặt trời mọc qua những rặng tre. Đẹp! Đẹp lắm! Tôi thấy hình ảnh mấy đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau trên đê trong khung cảnh mặt trời mọc qua dãy tre xa xa đó.
Mục đích chính của việc tập thể dục buổi sáng là được ra bãi cát nghịch, được leo lên những bãi cát siêu cao và tụt xuống. Cảm giác phê lắm khi được leo lên bãi cát cao nhất trong các bãi cát rồi lại đẩy nhau xuống. Đến lúc mặt trời lên cao thì mấy đứa lại lững thững đi về với những chiếc quần xắn cao đến đầu gối và những bàn chân lấm lem đất cát. Hồi đó cũng hay tụ tập liên hoan nữa. Với phương châm có gì góp nấy và món ăn điển hình là phồng tôm chiên. Bữa đó đứa nào cũng phải về trộm dầu mỡ rồi lọ mọ trong bếp cả tiếng để làm thành công một bữa tiệc nho nhỏ. Vậy đó, mọi thứ cứ diễn ra như một vòng quay mà tôi nghĩ là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng không! Mọi thứ thay đổi khi lên cấp 2, tôi, Ly và Đạt thi được vào lớp chọn. Từ đó, chúng tôi ít gặp nhau, có những người bạn mới, lớp mới, thầy cô mới. Chúng tôi theo đuổi những mục đích khác nhau, việc đó đã làm chúng tôi thành những con người khác nhau. Đến năm lớp 9, Đạt trở thành học sinh cá biệt của lớp, bố mẹ sợ tôi bị ảnh hưởng nên đã không cho tôi chơi với nó nhiều nữa. Vậy là từ đó cả năm đứa không có một sợi dây gắn kết nào. Năm đó cũng là năm cuối cấp nên ai cũng cố gắng để có thể lên được cấp ba. Chẳng ai còn có thời gian để đi quan tâm nhau. Lên cấp ba thì mỗi đứa học một lớp khác nhau, chúng tôi còn chẳng gặp nhau được ngoài sân trường dù học cùng trường. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi bận rộn với những thứ mà chúng tôi theo đuổi và cũng thi được vào đại học. Tôi vui mừng sắp sửa mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới xa nhà của một tân sinh viên còn nhiều mộng mơ và bỡ ngỡ. Rồi đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ được, cầm chiếc điện thoại nghịch ngợm, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của một chị ở quê. Đọc đi, đọc lại; nhìn đi, nhìn lại. “ Chắc không phải Đạt đâu chị ạ”. Tay tôi run bần bật. Gửi một loạt tin nhắn cho các bạn để hỏi lại. Rồi tôi thấy một tin nhắn “ Đúng là Đạt rồi”. Tôi đứng hình rồi nước mắt cứ thế rơi. Cả đêm đó tôi không thể nằm ngủ. Tôi cứ nghĩ về nó. Sáng sớm hôm đó, bố gọi điện cho tôi báo “ Đạt bị tai nạn mất rồi con ạ!”. Chưa bao giờ tôi muốn mọi thứ đang diễn ra là một giấc mơ như vậy. Đám tang của nó tôi không về được. Sau hôm đó mấy ngày tôi về quê, sang nhà nó, tôi và mấy đứa kia thắp nén hương cho nó rồi cứ thế ba đứa khóc mãi, mãi…
Tôi nhận ra rằng, không có thứ gì trên đời là vĩnh cửu. Hồi nhỏ tưởng rằng tuổi thơ năm đứa chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy, sẽ chơi thân với nhau mãi thôi. Nhưng đâu biết rằng, đời chẳng như mình nghĩ. Lớn lên mọi thứ sẽ thay đổi…
“ Giờ ba đứa con gái tụi tôi vẫn đang tiếp tục học đại học và theo đuổi những con đường riêng của mình. Tùng thì mới tham gia nghĩa vụ sau những ngày tháng lông bông. Mọi thứ đều ổn trừ “Siêu quậy” chỉ còn con số 4. Số 5 đẹp lắm biết không? Nhưng có lẽ có một thứ vẫn không thay đổi là chúng ta - năm con người đó vẫn sẽ là bạn thân của nhau ”
Dù có ở đâu, như nào và chúng ta ra sao thì đến lúc quay trở về mảnh đất thân thuộc này chúng ta vẫn thấy được hình ảnh của chúng ta những năm tháng đó. Hãy nhớ rằng chúng mình đã có một tuổi thơ cùng nhau, một tuổi thơ thật đẹp ở một mảnh đất mà đi đâu cũng có thể trở về.
“ Hãy sống thật tốt nhé! ”