Dự thi NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM...

Dự thi NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM...


Mấy hôm nay trời trở lạnh, gió mùa chỉ chực chờ xâm chiếm lấy một tâm hồn cô đơn đang gào thét dữ dội!



Em là kẻ chẳng chịu nổi cái lạnh nhưng lại ưng lắm mùa đông, thật kì lạ! Giai điệu bài hát Bao tiền một mớ bình yên cứ nhẹ nhàng vang bên tai… “Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn. Lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức. Tựa lưng em chợp mắt Dặn lòng: “Vì cuộc sống êm đẹp”. Hạnh phúc không đâu cách xa. Mà ta cứ đi tìm. Vậy xin em một lần. Tự yêu thương lấy mình”… Em chợt thổn thức, nơi thành phố ngột ngạt này bao lâu rồi em chưa cho mình được trở về?



Hôm nay, mẹ gọi, giọng mẹ nghẹn ngào: “Tết năm nay có về không? Cố gắng sắp xếp mà về với bố mẹ con nhé! Bố mày ngày nào cũng chờ…” Em cố nén đi dòng nước mắt kèm tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Gác máy. Em cuộn tròn như chú mèo nhỏ, bật khóc nức nở. Hai năm rồi, em chẳng được quây quần bên bếp lửa của mẹ. Ký ức chợt như cuốn phim chậm thật chậm ùa về…



- “Trời lạnh mà chúng bây còn dậy chi sớm thế?”

- “Mẹ ơi, chúng con muốn dậy nhóm bếp với mẹ mà!”



Em cười tinh nghịch. Ngày ấy, nhà nghèo lắm, chẳng có bếp ga, bếp điện như bây giờ nên sớm nào mẹ cũng dậy thật sớm để nhóm bếp. Thế lá mấy chị em lại rục rịch dậy theo. Cũng chẻ những que củi ra nhỏ nhỏ rồi châm lửa từ bên bếp của mẹ để đem qua bếp bé ti này! Ngồi quanh ngọn lửa nhỏ, đứa nào đứa nấy vừa run vừa xoa xoa bày tay. Lạnh lắm, nhưng cũng ấm áp lắm!



Còn nhớ, có những hôm ba đi rừng đem về được một ít bắp, hay chiều hôm trước cậu em đào đâu đó được vài củ lang là sáng sớm hôm sau sẽ có ngay một bữa sáng ấm bụng bằng khoai nướng, bắp nướng. Mùi của những món ăn ấy cứ sộc thẳng vào mũi, thơm lừng. Mẹ em hay bảo, ấy, ấy là mùi của quê hương, mùi của núi rừng và dư vị của gia đình…



Em chợt chạnh lòng. Em thấy nhớ, nhớ cái múi vị ấy quá!



Cuối năm, công việc nhiều. Từ hồi đi làm, em cũng chẳng mấy khi về nhà. Tết về rồi cũng lại tranh thủ đi để làm thêm mấy ngày Tết, những ngày ấy, lương cao. Em chẳng dám ngơi tay, cứ mãi mê kiếm tiền, cứ ôm thật nhiều việc, thật nhiều, để rồi, lãng quên thật nhiều thứ!



Trời về đếm lạnh dần. Em lấy vội áo khoác, em chầm chậm xuống phố. Ngoài đường, xe vẫn tấp nập, dòng người vẫn cứ hối hả ngược xuôi. Em nhẹ bước đến quán nước quen thuộc. Quán ấy của một bác đã lớn tuổi. Bác chỉ có một mình, hàng quán cũng bé xíu. Bác ấy bảo ở nhà một mình buồn, bác ra ngồi bán vừa có tiền lại vừa có người trò chuyện. Bác cũng có cô con gái, nhưng tốt nghiệp xong cô ấy ở lại Sài Gòn làm, cả năm chắc cũng chỉ về được một, hai lần. Mấy hôm nay trời lạnh, ít khách, em lại nhiều việc, cũng ít ghé.



- “Lâu lắm mới lại thấy con, cuối năm việc nhiều lắm hở con?”

- “Dạ”.

- “Bác biết mà, con gái bác nó gọi về cũng bảo thể! Nó bảo chắc Tết nay lại về trễ…”

Em im lặng, khẽ cười.

- “Gớm, chúng mày lúc nào cũng lắm việc, có nhớ nhung gì mấy ông bà già chúng tao ở nhà!”

Em thoáng giật mình.

- “Bác cho con ly trà gừng bác nhé!”

- “Ừ”.

Em đưa đôi tay áp vào ly trà đang khói nghi ngút. Lâu sau, bác lấy ghế lại ngồi cạnh.

- “Sao bác chẳng thấy mày về nhà thế con?”

- “Dạ, cũng do con bận quá đấy ạ!”

- “Cuối tuần cũng phải làm sao?” – Bác hỏi ngập ngừng, giọng có vẻ buồn buồn. – “Chúng mày còn trẻ, còn đi đây đi đó là điều tất nhiên. Con gái bác cũng thế. Ấy nhưng nhiều lúc một mình quanh quẩn căn nhà trống tủi lắm con ạ!”



Em im lặng, cúi gằm mặt.



- “Nhân lúc ba mẹ còn khoẻ thì sắp xếp thời gian mà về, họ không nói nhưng ba mẹ nào chẳng thương, chẳng nhớ, chẳng mong con. Như bác, mày thấy bác nói cười vậy chứ bác cũng nhớ em nó lắm, mấy lần gọi điện cũng muốn bảo nó về đây ở hẳn với bác. Nhưng nghĩ lại thấy thế thì bác ích kỉ quá…”

Bác ngừng lại, khẽ lấy tay lau khoé mắt.

- “Gió to quá, bụi bay hết cả vào mắt bác! Trời lạnh, coi mà về sớm, bác chắc cũng dọn hàng sớm…”

- “Dạ!”



Em rời đi, chẳng hiểu sao cứ quay lại nhìn mãi bóng lưng đang loay hoay dọn hàng ấy. Những lời bác nói cứ vang bên tai “Nhân lúc ba mẹ còn khoẻ thì sắp xếp thời gian mà về, họ không nói nhưng ba mẹ nào chẳng thương, chẳng nhớ, chẳng mong con”. Có phải em đã quá vô tâm? Em cứ luôn tìm cái cớ bận rộn để không về nhà, ừ thì là vì lười, ừ thì… còn biết bao là lý do! Người trẻ chúng ta thường thế, cứ lần lừ từ từ, nhà ấy à, lúc nào về chẳng được còn tiền, không kiếm lúc trẻ thì về già biết làm sao? Nhưng ta lại quên mất, thành công của chúng ta chẳng bao giờ đuổi kịp tuổi già của ba mẹ…



Về phòng. Ngày mai là cuối tuần. Em nên cho mình được nghỉ ngơi. Em với lấy ba lô, ra bến xe.

- “A lô, mẹ ạ! Mai con về nhé, con đang trên xe ạ!”

- “Sao? Thật hả con?” – “Ông, ông ơi, con nó gọi bảo mai về này…”

Em nghe giọng mẹ đầy ấp niềm hạnh phúc, giọng cười của ba giòn tan.



Giữa những bộn bề, bận rộn, đôi khi vô tình ta quên đi một nơi đã cất giấu rất nhiều điều ngọt ngào – gia đình. Nhưng sâu trong tận đáy tim mỗi người, em tin, dù mệt mỏi có đè nặng đôi vai thì chúng ta – những đứa trẻ chưa lớn – vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc được sà vào vòng tay yêu thương của gia đình, được quây quần bên mâm cơm ngày cuối năm…

Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023

Truyện ngắn: Những ngày cuối năm.

Tác giả: Mộc Miên
 

Đính kèm

  • Những ngày cuối năm + Mộc Miên + Văn học trẻ.jpg
    Những ngày cuối năm + Mộc Miên + Văn học trẻ.jpg
    182.8 KB · Lượt xem: 750
Từ khóa
cuoc thi viet mộc miên mùa tết 2023 những ngày cuối năm
679
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top